4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau khi Joohyun rời đi, Seungwan đề nghị mọi người bắt đầu trở lại làm việc. Sooyoung và Yerim nhiệt liệt đồng ý. Seulgi hiểu mọi người làm vậy để cô bớt quan tâm. Và cô rất biết ơn.

Cách ấy có tác dụng. Đại loại.

Vì tập trung công việc khiến cô quên đi cảm giác bị bỏ lại phía sau. Nhưng đồng thời, cách ấy cũng không có tác dụng. Vì tập trung công việc khiến cô nhớ về mọi thứ Joohyun đáng ra sẽ làm nếu ả còn ở đó.

Đó đúng là một suy nghĩ ngu ngốc. Vì mọi thứ lẽ ra vẫn sẽ ổn. Bọn họ chỉ cần quay lại ngày trước khi Joohyun nhập hội. Nhưng hiển nhiên không đơn giản như vậy.

Cứ nhìn cách Yerim chuẩn bị năm bộ tai nghe trước khi họ rời khỏi bản doanh. Cách Sooyoung buồn bã nhìn Podom yếu ớt cào cửa phòng Joohyun. Cách Seungwan vô tình gọi "unnie" giữa một nhiệm vụ.

Bốn bọn họ đã luôn là một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng rồi Joohyun đến, đường hoàng xáo trộn lại tất cả để vừa vặn thêm bản thân vào. Và giờ khi ả rời đi, họ chỉ còn sót lại những mảnh ghép không còn vừa khít như trước.

--

Hai tháng sau, trong lúc cô đang trinh sát quanh một tòa nhà nhỏ gần cảng biển tại Busan thì nghe thấy tiếng Seungwan vang lên từ tai nghe của mình.

"Bọn tớ vừa tìm thấy vị trí của Irene-unnie này!" Seungwan nói, khẽ thở vì phấn khích.

"Cái gì?" Cô lập tức dừng lại dọc đường.

"Em quên mất cái tai nghe em đưa cho chị ấy đợt vụ SM có tích hợp GPS không dây! Chúng ta dùng để theo dõi vị trí của mọi người khi làm nhiệm vụ," giọng Yerim giải thích, "Cuối cùng chúng ta cũng có thể nói chuyện với chị ấy và thậm chí là thuyết phục chị ấy quay lại? Chị ấy còn ở gần đây nữa!"

"Ở đâu?" Cô hỏi, chuẩn bị bước tiếp, nhịp tim nhanh dần từng phút. Là vì phấn khích hay giận dữ, cô cũng không biết.

"Chị ấy ngoài bến tàu! Khoảng một km từ chỗ chị đứng. Em nghĩ là chị ấy ở trong mấy cái nhà kho gần cảng," Yerim nói.

"Chị vào đó nhé."

"Khoan đã! Seulgi! Cậu chưa thể đến đó được!" Cô bỏ ngoài tai cảnh báo của Seungwan, tháo tai nghe ra và chạy thẳng về phía bến tàu.

Cô sắp được gặp người đó một lần nữa. Không còn gì khác quan trọng hơn.

--

Cô phải lần mò quanh hàng loạt các kho chứa bỏ hoang mới tìm được đúng chỗ, cố không gây nhiều tiếng ồn để ả không phát hiện sự hiện diện của mình.

Và ả đây rồi. Đằng sau chồng thùng gỗ, vẫn xinh đẹp như thường lệ. Mái tóc đen buộc lại thành đuôi ngựa gọn gàng và đôi mắt đăm đăm nhìn về phía trước như thể đang chờ đợi ai đó. Seulgi tự hỏi có phải ả đang trong một phi vụ.

Cô quyết định không quan tâm.

"Joohyun," cô thì thầm. Cô ghét bản thân mình, một chút, khi gọi tên ả khẩn cầu như vậy.

Joohyun quay ngoắt về hướng cô, mắt mở to và miệng thốt lên không thành tiếng. Nhìn Seulgi như thể ả vừa nhìn thấy một bóng ma.

Và có lẽ cô trông đúng như vậy.

"Seulgi?" Joohyun thì thầm, ánh mắt dịu đi, giống như ả đang hồi tưởng về một kí ức tươi đẹp, rồi lại cứng rắn lần nữa. Ả tiến đến gần hơn, vào vùng riêng tư của Seulgi (may là ít nhất điều đó không thay đổi,) "Em không nên ở đây."

"Sao chị lại nói thế khi chị mới là người rời đi không nói lời từ biệt," Cô muốn tỏ thái độ gay gắt, nhưng trong ngữ khí lại hiện ra đau khổ và khẩn cầu. Mắt Joohyun dịu đi lần nữa, và ả bỗng chốc quay trở về thành cô gái trên sân thượng thích nói về tự do và hoài bão.

"Chị-" Joohyun bắt đầu nhưng sau đó lại cúi xuống, như thể nghe thấy một ai đó thì mắt ả mở to và ả bắt đầu kéo Seulgi.

"Chị đang làm gì vậy?" Seulgi hỏi.

"Em phải rời khỏi đây ngay," Joohyun gấp gáp nói khẽ, "Chị sẽ giải thích sau."

"Nhưng-"

"Chết tiệt. Hyun, coi chừng!" Cô nghe thấy ai đó hét lên.

Sau đó, mọi chuyện xảy ra trong một khoảnh khắc.

Một tiếng súng vang lên trong không trung và Joohyun đột nhiên đẩy cô khiến cả hai ngã nhào vào tường.

Seulgi đập đầu xuống đất một tiếng uỵch đau đớn và tầm nhìn tối dần từng mảng, nhưng trong mắt cô chỉ có Joohyun gục xuống bên mình với sắc đỏ trên lưng.

Máu. Máu. Máu.

Mọi thứ dường như bị tua chậm lại. Cô nhận ra có nhiều người xung quanh họ hơn cô nghĩ, cái nhà kho bỏ hoang thực ra không bị bỏ hoang cho lắm, và mơ hồ nghe thấy ai đó gào bên tai mình rằng buông Joohyun ra. Cô nghe thấy thêm vài tiếng súng nhưng mọi thứ dần chìm vào phía sau khi cô nhận thức được cả hai đang được đưa vào một chiếc xe giống xe cứu thương.

Có nhiều tiếng nói chuyện hơn nữa và cô hình như thấy cả cảnh sát có mặt nhưng tai cô run lên và Joohyun đang nhìn cô với ánh mắt lờ đờ và cô chỉ muốn ôm ả chặt hơn vì có quá nhiều màu đỏ.

Nhưng cô sắp bất tỉnh và điều cuối cùng cô nhớ được trước khi chìm vào bóng tối là khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng sợ của Joohyun.

"Chị rất mừng vì em đã tìm được chị."

--

Cô tỉnh dậy trên giường bệnh khi nghe Sooyoung nói, trong giọng không giấu nổi hoảng hốt, "Đã có chuyện gì vậy?"

"Khẽ thôi, unnie!" Cô nghe thấy Yerim phản ứng.

"Chị xin lỗi," Sooyoung xin lỗi bằng một giọng nhẹ nhàng hơn, "Nhưng ai đó làm ơn giải thích được không? Tại sao chúng ta lại ở đây? Xung quanh nơi này toàn là cảnh sát!"

'Bình tĩnh nào, Sooyoung," một giọng nói khác trả lời. Của Seungwan.

"Em bình tĩnh rồi!" Sooyoung gân cổ đáp lại và cô nghe thấy một cú đập nhẹ.

"Khẽ thôi, unnie!"

"Irene bị bắn. Chị gọi cho Seulgi để nhắn rằng Yerim vừa phá được khóa máy của chị ấy rồi. Ngay từ đầu Irene đã cộng tác với cảnh sát, bọn chị đã đọc được email chị ấy gửi qua đường internet của chúng ta. Chị ấy giỏi xóa dấu vết đấy nhưng Yerim tìm ra chúng còn đỉnh hơn. Vốn chị ấy định tiếp cận chúng ta để thu thập bằng chứng cho cảnh sát tóm cả lũ. Nhưng về sau, vì lý do nào đấy, thay vì làm vậy chị ấy lại thoả thuận sẽ giúp họ lần này."

"Vậy là chị ấy cộng tác với họ để đổi lấy tự do cho chúng ta?" Cuối cùng cô cũng lên tiếng và Seungwan giật bắn mình vì kinh ngạc, va khuỷu tay vào góc bàn, "Có phải vì vậy mà chúng ta chưa bị bắt? Tại sao chị ấy ở bến tàu?"

"Seulgi! Cậu tỉnh lại rồi! Cậu thấy thế nào?" Seungwan lo lắng hỏi, vuốt đi những sợi tóc xoã xượi trên khuôn mặt của cô.

"Chị ấy đâu?"

"Seulgi-"

"Chị ấy không sao chứ?" Cô hỏi, giọng như sắp đứt.

"Chị ấy ổn. Trúng đạn vào vai nhưng vừa phẫu thuật xong, giờ chỉ cần chờ chị ấy tỉnh lại thôi," Seungwan giải thích, đẩy cô xuống lại giường, "Còn cậu phải nghỉ ngơi đi. Cậu vừa bị chấn động đấy."

'Tớ phải gặp chị ấy," cô khẳng định, dụi mắt không cho mình khóc trước mặt Sooyoung và Yerim. Cô nghe thấy tiếng cửa mở, theo sau là một tràng "Bọn em đi nhé, unnie mong chị mau khoẻ!" và tiếng đóng cửa.

"Seul," Seungwan gọi, vỗ nhẹ vai cô một cách trìu mến, "Đôi khi yếu đuối một chút không sao đâu."

Và như thế là quá đủ cho cô gục ngã. Cô khóc vì Joohyun vừa bị bắn vì mình. Cô khóc vì Joohyun là một kẻ ngốc. Cô khóc vì Joohyun đã quan tâm. Cô khóc vì cảm thấy mình ngay từ đầu đã là một kẻ tồi tệ nhất trên đời, "Lỡ chị ấy không tỉnh lại?"

"Đừng ngớ ngẩn, Seul," Seungwan cười khúc khích, "Chúng ta đang nói về Irene mà. Chị ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại."

"Kẻ đã bắn chị ấy," cô bắt đầu và Seungwan lắc đầu.

"Tớ nhờ Yerim tìm rồi. Để đó cho tớ," Seungwan mỉm cười, "Chúng ta sẽ xử bọn nó."

--

Phòng bệnh của Joohyun được canh phòng nghiêm đến đáng ngờ, Seulgi tự nhủ khi cô cuối cùng cũng thấy đủ khoẻ để đứng dậy và rời phòng. Có hai tên bảo vệ đứng ngoài, không rõ để ngăn người ngoài vào hay ngăn Joohyun ra, Seulgi không biết và cũng không quan tâm. Cô chờ tiếng chuông điện thoại báo hiệu, sau đó một y tá chạy về phía hai người bảo vệ.

"Sĩ quan Hwang? Anh có điện thoại từ cấp trên này. Họ tìm anh đấy," Cô y tá báo cho một người, hắn bối rối nhìn đồng sự, sau đó gật đầu ra vẻ đã hiểu và theo y tá đi tới khu vực tiếp tân.

Vài giây sau, Sooyoung đi qua, trong bộ đồng phục y tá đẩy một chiếc xe đầy giấy lau và khăn ăn. Cô "tình cờ" làm đổ một đống trước mặt người bảo vệ còn lại, hắn ngay lập tức giúp cô nhặt.

Trong lúc mọi chuyện diễn ra, Seulgi liền nhân cơ hội lặng lẽ lẻn vào phòng Joohyun. Cô đóng cửa và hít một hơi thật sâu trước khi quay lưng lại.

Cô không biết mình đang mong đợi điều gì. Nhưng chắc chắn không phải là một chiếc giường trống.

Sự thất vọng dội vào cô như một gáo nước lạnh. Nghĩ lại, cô nên tính trước khả năng này. Irene là trộm, cô thấy mình lẩm nhẩm. Vẫn là câu thần chú cô đã dùng trong hai tháng qua. Những lời giữ cho cô tỉnh táo.

Irene là trộm. Irene là trộm. Irene là trộm.

"Seulgi?" Một giọng nói quen thuộc đến nao lòng, có hơi khàn hơn ngày trước, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Đập tan cái ảo tưởng cô tự huyễn hoặc cho mình.

Cô nhìn xung quanh và thấy Joohyun đứng bên cửa phòng tắm, một tay hờ hững cầm túi truyền IV và tay kia cầm bàn chải đánh răng, nhìn Seulgi bằng ánh mắt khó hiểu. Trông ả vẫn bình thường. Khỏe, thậm chí như vậy. Nhờ đó, Seulgi bình tĩnh lại, như thể cả thế giới của cô chưa từng sụp đổ và tái thiết chỉ trong ba mươi giây vừa rồi.

Cô tự hỏi có phải mình đã phát điên đến độ tưởng tượng ra một ảo ảnh.

Joohyun lắp bắp "Em đang làm-" khi cô dồn cô gái nhỏ hơn vào chân tường.

"Im đi," cô thì thầm trước khi hôn ả. Cô biết đó không phải lời chào tử tế nhất cho một người bệnh bị thương nhưng sau đó Joohyun phát ra một âm thanh nửa giống tiếng thở nửa giống tiếng rên và Seulgi nghĩ mình chẳng thể mặc kệ phép lịch sự giữa bệnh nhân và người đến thăm nhiều hơn nữa.

Cô nhấn mạnh hơn, hôn sâu hơn, mặc dù vẫn cẩn thận không làm đau vai bị thương của Joohyun, không buồn che giấu những tâm tư chất chứa trong lòng kể từ khi cô gái kia rời đi nữa. Tất cả những đau đớn và hoang mang và giận dữ. Cô lần tay vào lưng Joohyun, quấn quanh eo ả để kéo ả lại gần hơn. Cắn môi Joohyun mạnh hơn một chút, rồi lại quét lưỡi mình qua đó để làm dịu cơn đau.

"Này," cô chào trước miệng Joohyun, khi họ buộc phải tách ra vì nhu cầu oxy. Joohyun không giằng co, và cô cũng vậy.

"Này," Joohyun hổn hển đáp, nhăn mặt một chút khi ả vô tình cử động vai quá nhanh.

"Chị là đồ ngốc," cô nói, cúi xuống hôn Joohyun lần nữa, nhẹ nhàng hơn lần này rồi hai tay kéo cô gái kia về phía giường bệnh, "Chị tưởng mình đang đóng phim à? Lãnh một viên đạn thay em như thế."

"Ah," Joohyun bình luận, "Có vẻ như em không sao. Họ không cho chị biết khi chị hỏi."

"Em chỉ bị chấn động chút thôi," cô thờ ơ trả lời nhưng chân mày Joohyun ngay lập tức cau lại vì lo lắng.

"Gì cơ? Em có được đi lại không đấy?" Joohyun cuống cuồng hỏi, tay vươn lên cụp lấy mặt Seulgi một cách nhẹ nhàng.

"Đừng cuống lên thế, chị mới là người trúng đạn," cô chau mày, cầm tay Joohyun đan vào tay mình.

"Chị biết," Joohyun mỉm cười, "Và chị rất mừng vì đó là chị."

Seulgi muốn gục ngã thêm một lần nữa.

"Sao chị lại làm những chuyện như thế chứ?" Cô muốn hỏi. Nhưng cô không. Cô đã biết câu trả lời rồi.

"Seungwan đã lên kế hoạch xử tên khốn đó," cô nói thay vào đó, "Chúng ta sẽ triển luôn khi chị khoẻ lại nhé."

Joohyun trông có vẻ ngạc nhiên, "Chị vẫn là một phần của kế hoạch?"

"Với điều kiện chị thôi trò hi sinh ngu ngốc này đi," cô nghiêm túc trả lời rồi hớt một sợi tóc đi lạc ra khỏi gương mặt Joohyun, "Và đương nhiên chị là một phần của kế hoạch. Chị là một thành viên trong đội mà, đúng không?"

Joohyun nhìn chằm chằm cô, mắt run lên như rưng rưng ngấn lệ.

"Cảm ơn em, Seulgi."

Họ không buông tay nhau ra. Không dù chỉ một lần.

--

Họ đưa kế hoạch của Seungwan cho các thanh tra cấp cao phụ trách vụ án. Không đưa toàn văn, dĩ nhiên. Bọn họ đã đụng độ cảnh sát đủ nhiều để biết không nên tiết lộ tất cả mọi thứ khi hai bên đàm phán. Vì vậy, họ đưa ra bản tóm tắt từ phương án A đến C. (Họ có tận phương án P, tính đến thời điểm này, bởi sẽ không ai dám mạo hiểm tại một thời điểm quan trọng như vậy. Coi đây là tư thù cũng được.)

Các thanh tra cấp cao ngay lập tức phản đối kế hoạch của họ bởi, Các người không thể khiến hắn làm theo ý mình đâu! Thế giới này không vận hành như vậy!

Cả năm người họ cười khẩy, nhìn nhau đầy ẩn ý, và Seungwan vẽ ra một nụ cười thiên thần để tất cả mọi người nghĩ cô chỉ là một cô gái ngây thơ chứ không phải tên chủ mưu thực sự.

"Xem chúng tôi đây."

--

Tên khốn bắn Joohyun hoàn toàn không có cửa với họ.

Seulgi hy vọng hắn rục xương trong tù.

--

"Thế nào lại thành ra chị cộng tác với cảnh sát để bắt bọn em?"

Họ trở lại sân thượng. Trên nóc bản doanh. Một tuần sau khi đánh bại tên trùm mafia ngu xuẩn động thủ với Joohyun. Joohyun đang định cho cô xem danh sách toàn bộ những thứ ả đã đánh cắp, tất cả viết trong một quyển sổ cũ kĩ, thì cô chợt nhớ ra câu hỏi đã luôn quanh quẩn trong đầu mình.

"Ồ, Junmyeon là anh trai chị, ổng nhờ chị giúp," Joohyun nhún vai và Seulgi đứng hình lập tức

"Junmyeon... Junmyeon mà là Suho ấy hả? Ông thanh tra cấp cao đó là anh trai chị?!" cô kêu toáng lên và Joohyun bối rối quay sang.

"Ừ? Chị tưởng em biết?"

"Làm sao em có thể-" cô bắt đầu, một tay che mặt trong sự bất tin, "Đó là lý do chị không bao giờ bị bắt à? Chị dàn xếp với cảnh sát rồi chứ gì?"

"Đương nhiên là không!" Joohyun trừng mắt, trông như chưa từng bị xúc phạm đến vậy, "Junmyeon có cố đến mấy cũng đừng hòng đụng được vào ngón chân chị."

Ả quay về quyển sổ của mình, và Seulgi chỉ dám nghịch tóc ả.

"Kia là gì thế?" cô hỏi khi trông thấy vài chiếc lá khô kẹp trong trang giấy.

Mặt Joohyun đột nhiên ửng hồng, "Là cánh hoa của Irene."

Cô phải mất một lúc để hiểu câu vừa rồi, "Ý chị là cây xương rồng?"

"Ừ. Chị giữ chúng lại. Chị nghĩ chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa sau những gì chị đã làm," Joohyun trả lời bẽn lẽn.

Cô nhìn ngắm lâu hơn mình tưởng và mặt Joohyun càng đỏ hơn. Ả trông thật đáng yêu khiến Seulgi không thể ngăn mình trộm lấy một nụ hôn.

"Ừm, vậy thì chị nhầm rồi," cô thì thầm sau đó, trong lúc cả hai thở hổn hển, "Em thì thấy chúng ta sẽ còn gặp nhau dài từ bây giờ đấy."

"Nghe được phết nhỉ."

(Phòng Joohyun giờ đây đầy những cây cảnh. Và một chiếc đệm màu tím cho Podom. Và một cái đồng hồ báo thức. Thậm chí còn có thêm một bức tranh.

Seulgi bật cười khi biết nó chính là cái bức họa Michelangelo chết tiệt bắt đầu tất cả mọi thứ.)

-

"Cái này có hợp lệ không đấy?" Cô hỏi, một chút e sợ ẩn trong ngữ khí.

Joohyun quay lại nhìn cô từ nơi ả đứng bên rìa tòa nhà, mái tóc đen phất ra sau đan vào những làn gió, nở một nụ cười ranh mãnh, "Chúng ta là trộm mà, Seulgi. Từ khi nào chúng ta quan tâm đến luật lệ vậy?"

Sau đó, ả nhảy xuống.

Hệt như một thước phim về cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ. Với màn đêm mênh mang tận chân trời, cùng một cô gái thả mình giữa không trung.

Chỉ là, lần này, Seulgi cũng nhảy xuống.

--end.

T/N:

Đến đây là hết rồi, cảm ơn các cậu đã theo dõi và ủng hộ bản dịch của mình nhé :D Đừng quên vào link gốc ủng hộ tác giả và đọc các fic khác của bạn ấy nha :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro