Fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được chọn để trở thành X1, các thành viên đã làm việc cật lực không ngừng gần một tháng. Cộng với những tháng tham gia chương trình và tất cả đều trở nên kiệt sức. Họ chưa được gặp bạn bè và gia đình, cảm tưởng như thời gian cứ chảy dài và sự thiếu ngủ trầm trọng đang gây nguy hiểm cho tất cả.

Seungyoun đã cố gắng để giữ tinh thần của mọi người tốt lên, nhưng thi thoảng cậu cũng cảm thấy kiệt sức nữa. Có lần, mọi người bắt gặp cậu đang khóc trong phòng, gọi cho các anh UNIQ và các em. Điều duy nhất khiến cậu ngừng khóc là khi baby line ôm ấp cậu, nói với anh của chúng rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, và họ sẽ được gặp lại gia đình sớm thôi.

Seungwoo dường như đã chạm vào giới hạn của mình. Anh không chỉ là leader, anh còn là người lớn nhất. Anh luôn cố gắng lo cho từng người một, đảm bảo rằng họ đều đang vui vẻ, khỏe mạnh và tập trung. Anh không thể đếm nổi số lần Dongpyo trèo lên giường mình, mắt đong đầy nước và tràn ngập lo lắng. Điều tương tự cũng xảy ra thi thoảng với Hyeongjun, Eunsang, và Minhee nữa, dù cho mấy đứa đã cố không để tâm đến chúng. Seungwoo chỉ mừng vì Dohyon có thể đến chỗ Hangyul khi em ấy mệt mỏi vì anh không chắc lắm về số lượng những đứa trẻ mít ướt mà anh có thể giải quyết. Giờ thì anh cũng cảm thấy tệ luôn.

Wooseok hiểu Seungwoo. Cũng như Seungwoo, Wooseok cũng bị tách khỏi nhóm của mình, thả vào hang cọp tên Produce. Wooseok cũng phải giải quyết mấy đứa nhỏ khi chúng nó buồn, và cũng biết rằng Seungwoo đang có một khoảng thời gian khó khăn với mấy đứa nhỏ mới. Cậu biết rằng nếu có bất cứ ai cần sự tiếp sức từ nhà nhất, đấy chắc chắn là Seungwoo. Chỉ điều đấy mới có thể đưa Seungwoo về lại quỹ đạo.

Cách dễ nhất để làm điều đó là khiến cho các thành viên của nhóm anh ấy gặp ảnh vào ngày nghỉ duy nhất của họ. Ngày mà họ vừa được thông báo là ngày mai. Không phải một khoảng thời gian quá dài để lên kế hoạch tất cả cùng nhau, nhưng cậu chắc chắn rằng thành viên của nhóm anh ấy sẽ buông bỏ mọi việc để có thể đến thăm anh. Nên cậu gọi cho Byungchan và bảo cậu ấy sắp xếp mọi thứ. Tất cả giờ nằm trong tay của các thành viên Victon.

Ngày nghỉ của họ khiến Donpyo rất hứng khởi. Cậu ấy không muốn bất kì điều gì ngoài việc nằm trên giường cả ngày. Họ không bị cảnh báo quá nhiều để không thể thực hiện các kế hoạch khác, nhưng cậu đã đủ hạnh phúc khi chỉ ở dorm và nghỉ ngơi. Và có cả Hyeongjun nữa, cả hai đã lên kế hoạch ôm ấp nhau và ăn snack cả ngày. Và nếu hai đứa may mắn, chúng có thể có cả Junho hyung tham gia cùng. Nếu chúng đem snack ưa thích của Junho ra, có thể đã đủ để cậu ấy ra khỏi giường của Yohan và nhấn vào giường của họ.

Dongpyo mới chỉ bước chân vào phòng bếp để tìm snack khi ai đó gõ thật mạnh vào cửa trước. Tất cả các thành viên quay ra nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Không ai được biết nơi ở của họ ở đâu, và họ cũng không có trông đợi rằng sẽ có bất kì vị khách nào cả. Cậu chuẩn bị hỏi rằng đấy là ai thì Wooseok bảo cậu đi mở cửa đi. Điều đó chắc chắn có ý rằng đó là ai đó mà hyung ấy biết.

Dongpyo mở cửa trước và bắt gặp một người đàn ông mà cậu không biết. Người ấy cao và có tóc màu nâu, và anh ấy có gì đó trông giống một vết sẹo hoặc lúm ở trên má trái của mình. Dongpyo không thể đoán được đó là gì. Tất cả những gì cậu có thể nói là anh ấy có một nụ cười thật đẹp, kiểu mà khiến cho mắt anh ấy biến mất và cũng khiến cậu muốn cười nữa.

Giọng của anh ấy đều và thật nhẹ khi nói "Chào em! Em chắc hẳn là Dongpyo, anh là Seun-"

"Thiên thần?" Giọng của Seungwoo hyung vỡ vụn từ đằng sau họ.

Dongpyo nhướn mày. Vậy nếu đây không phải người quen của Wooseok hyung mà là của Seungwoo huyng, tại sao giọng của Seungwoo nghe lại bối rối vậy? Người đàn ông mà anh của cậu gọi là "thiên thần" cảm giác như cười tươi hơn, và Dongpyo tự nhiên di chuyển khỏi cửa trước. May mắn thay, bởi vì người được gọi là "thiên thần" chỉ mất 2 bước để vào phòng trước khi bị ghì siết vào cái ôm của Seungwoo hyung.

Hai người dính chặt với nhau, tay của Seungwoo hyung đan vào tóc người kia. Dongpyo thề rằng cậu thấy một giọt nước mắt lăn xuống má Seungwoo hyung. Hai người tách ra và người kia gạt đi nước mắt của Seungwoo trong lúc cười.

"Đống nước mắt này là sao đây hyung?" người ấy hỏi, "Anh tách ra khỏi chúng em và bỗng nhiên trở thành một đứa trẻ lớn xác sao?"

Seungwoo lắc đầu "Không, anh chỉ nhớ em thôi Sikkie, nhớ em và nhớ cả mấy đứa nữa"

Dongpyo đóng cửa, trong đầu quẩn quanh cái tên mới kia. Sikkie...Sikkie...tại sao lại nghe quen thế nhỉ?

"Đấy là Seungsik, từ Victon. Anh gọi Byungchan để xem xem có ai đó có thể đến hôm nay không."

Dongpyo suýt hét lên khi Wooseok hyung thì thầm vào tai cậu, nhưng cậu đã kịp kìm lại. Wooseok cười toe và lắc vai của Dongpyo. Dongpyo cười khi nhìn hyung của cậu ấy. Thật tốt khi thấy Seungwoo hyung với ai đó từ nhóm gốc của ảnh. Trong số các thành viên Victon, mọi người trong X1 mới chỉ gặp mỗi Byungchan. Dongpyo có thể thấy được Seungwoo hyung vui đến nhường nào chỉ bởi việc được gặp một trong những thành viên của anh ấy.

"Anh tốt thật đấy, hyung." Dongpyo thì thầm

Wooseok dựa sát vào vai Dongpyo "Chắc hẳn anh ấy cần và-"

Wooseok im bặt và mắt của Dongpyo mở to. Seungwoo và Seungsik vừa hôn nhau. Không phải cái hôn nhẹ phớt trên gò má của gia đình và giữa nhóm, mà là cái hôn đắm say và tràn đầy tình yêu của hai người bị chia cách và sẽ bị chia cách lần nữa.

Wooseok giật nảy mình "Anh không ngờ đấy"

Seungwoo và Seungsik tách ra, áp trán vào nhau. Seungsik cười khúc khích trong khi Seungwoo chùi nước mắt. Dongpyo ngạc nhiên, đúng, nhưng thật tốt. Thật tốt khi thấy Seungwoo hạnh phúc. Seungwoo nắm lấy tay của Seungsik và dẫn anh ấy đến chỗ các thành viên còn lại.

Bây giờ thì tất cả đều tập trung ở phòng khách, cố gắng nắm bắt về vị khách này. Seungwoo trông thật vui khi ảnh dẫn người anh (bạn trai?) cùng nhóm của ảnh đến chỗ mọi người. Seungsik trở nên xấu hổ khi nhận ra rằng tất cả 10 thành viên của X1 đều đang nhìn dán mắt vào anh.

"Mọi người, đây là Seungsik, main vocal của Victon, leader tạm thời và là bạn trai của anh" Seungwoo cười thật tươi khi giới thiệu Seungsik với họ.

Tất cả đứng hình vài giây trước khi Hyeongjun chạy đến nắm lấy tay của Seungsik "Hyung, anh đẹp trai thật đấy! Tại sao anh lại hẹn hò với anh Seungwoo chứ, anh phải hẹn với ai đó xinh đẹp cơ, anh Wooseok chẳng hạn!"

Seungsik cười "Aigoo, em đáng yêu quá. Em giống như Subinnie của anh vậy"

Và với đó Hyeongjin kéo Seungsik ngồi xuống ghế bành, và thành viên Victon bị vây quanh bởi gia đình mới của bạn trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro