Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bước xuống phố cùng với cô em gái của Jungkook đang ngủ trên lưng mình. Anh đã phải cuốc bộ tận 3 tiếng đồng hồ liền, và có lẽ là đã gần đến bãi biển, nơi mà mặt trời thường mọc.

Khi Jimin còn nhỏ, mẹ luôn bảo anh rằng, mỗi lần bị lạc hãy luôn hướng về phía mặt trời mọc, thì sẽ đến được bãi biển. Nhưng anh chẳng còn ai để nhắc nhở anh về điều đó nữa cả...trừ Jungkook.

Somi bám chặt lên người Jimin. Người lớn hơn bảo cô hãy ngủ đi bởi vì ba ngày qua cô đã không ngủ miếng nào chỉ để tẩu thoát khỏi người đàn ông đã theo đuôi bản thân gần đây.

Jimin dừng lại một chút rồi chậm rãi nhìn lên bầu trời và cười, "Chúng ta gần đến nơi rồi Somi." Anh thì thầm với cô gái trên lưng mình. Cho dù Jimin có một chút mềm mại hơn đàn ông thông thường nhưng anh cũng rất mạnh mẽ.

————

Jungkook và những người còn lại đang đợi Junmi mở cửa.

"Jungkook?" Junmi cười và ôm lấy người anh trai song sinh của mình, tất nhiên là rất vui mừng khi có thể liên lạc lại với cậu kể từ khi cả hai phải tách nhau ra vì khác trường đại học.

Jungkook cúi xuống thấp một chút để ôm gọn lấy người chị gái của mình. "Sao anh lại ở đây?" Junmi đột nhiên quay lại, cô đánh mạnh lên tay anh mình.

"Anh biết rằng mẹ sẽ giết anh nếu biết anh đang đứng trước cửa nhà em đấy!" Junmi đang thủ thế chuẩn bị đánh Jungkook lần thứ hai nhưng Namjoon đã lên tiếng cắt ngang.

"Chúng tôi muốn biết về cái gã tên Yugyeom." Junmi quay đầu lại và nhìn Namjoon.

"G-Gì cơ?" Junmi lắp bắp.

"Hắn ta là người duy nhất có khả năng đã bắt cóc Jimin." Jungkook thì thầm.

"JIMIN! Park Jimin? Xìiii, anh biết gì về anh ta?" Junmi khoanh chéo tay lại trước ngực.

"Anh ấy là bạn trai của anh đấy bé ạ." Jungkook đẩy người em gái của mình vào trong nhà, tiếp theo đó là Yoongi, người đang giữ chặt lấy Jungkook.

"Vậy thì anh muốn biết cái gì?" Junmi hỏi trong khi ngồi xuống trên chiếc ghế bành của mình đối diện với Jungkook. "Hắn ta là loại người gì? Số của hắn?" Junmi thở dài.

"Em không có số của hắn, nhưng thằng cha đó rất nguy hiểm. Em hẹn hò với hắn ta vì em thấy được những mặt tối của hắn. Một tên đáng yêu phiền phức nhưng hóa ra lại là một kẻ giết người, hiếp dâm." Mắt Jungkook mở lớn.

Mất cầu bắt đầu ngân ngấn nước, "Lỡ như hấn g-giết Jimin rồi..." Jungkook thì thầm.

"Đừng có nghĩ như thế nữa Jungkook, chúng ta còn chưa biết Jimin liệu có thực sự ở đó hay không."

———

Jimin có thể cảm nhận được rằng họ gần đến bãi biển rồi bởi vì mùi vị mằn mặn trong không khí. Chân của anh bắt đầu đau nhói khi anh buộc phải cuốc bộ đến nhà của Somi.

"Jimin-oppa, tại sao anh lại thích anh trai của em?" Jimin thật sự đã bị giật mình bởi giọng nói của Somi, không nghĩ rằng cô đã tỉnh dậy.

"Nó chỉ là một lần tình cờ," Jimin thì thầm, "Em ấy cho anh biết thế nào là yêu. Anh đã rơi vào lưới tình của chàng trai mà anh có thể yêu." Jimin cảm thấy từng giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dần trên má anh. Cho dù anh không mất tích quá lâu, nhưng nó cảm giác cứ như anh đã xa Jungkook cả thế kỉ rồi vậy.

"Em mừng là anh trai em cuối cùng cũng có ai đó." Somi cười khanh khách, nhảy xuống khỏi lưng của Jimin.

Anh thở dài khi cảm giác như thể cả tấn vừa được tháo xuống khỏi lưng mình, mặc dù Somi không nặng đến thế. "Biển kìa!" Somi chạy về phía trước.

Jimin cười và lắc đầu, cảm giác như anh vừa có thêm một đứa em nữa, cũng rất yêu quý anh.

Nhưng nụ cười của Jimin đã sớm nhạt đi, thay vào đó là những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má. Anh rượt theo Somi và thấy cô đang đứng cạnh một cái bốt điện thoại.

Người lớn hơn nhìn Somi một chút, rồi cùng cô bước vào trong bốt điện thoại.

"Chúng ta cần tiền xu." Jimin hỏi. Cô gật đầu và nhìn xuống.

Cố để trở về thật không dễ dáng chút nào.

————

Jimin dựa lưng vào bốt điện thoại. Anh nhìn ra bên ngoài thông qua chiếc cửa kính và nhìn thấy mọi người bắt đầu chạy xuống biển.

"Có thể anh sẽ tìm được một ít tiền." Jimin thì thầm.

"Nhưng làm gì cơ? Dạng chân ra và phục vụ họ sao?" Somi cười thầm. Jimin nhìn người kia, sự chế giễu hiện rõ trên mặt anh. "Anh e là vậy...chúng ta còn có thể làm gì khác sao Somi?!" Người lớn hơn khoanh chéo tay mình lại.

"Như cầu xin chẳng hạn!" Cô nhìn anh trong khi hất nhẹ mái tóc mình và dựa lưng vào tường với hai tay khoanh trước ngực. "Khác con mẹ gì nhau đâu!"

Và khi Jimin định bước ra khỏi bốt điện thoại, anh nhìn thấy Yugyeom.

Hắn đang chạy đi chạy lại trên bãi biển để hỏi tung tích về anh. Jimin có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Somi ở đằng sau mình.

"J-Jimin." Giọng Somi run rẩy.

Mắt anh mở lớn khi thấy Yugyeom đã phát hiện ra mình. Và trước khi hắn kịp định hình bất cứ điều gì, Jimin nắm lấy tay Somi và chạy bán sống bán chết để thoát khỏi sự truy đuổi của Yugyeom.

"Yah! Tao cho mày quần áo để mặc để rồi mày trốn thoát hả!! Mày không thể chạy thoát khỏi tao đâu Park Jimin. Một khi tao tuyên bố thứ gì của tao, thì nó sẽ là của tao!" Yugyeom gầm lên.

"Có cứt tao là của mày!" Jimin hét vọng lại.

"Jimin!" Có tiếng còi hiệu đang tiến lại gần Jimin và Somi.

Bóng tối đột nhiên bao trùm tầm nhìn của Jimin, nhưng không chỉ mình Jimin...kể cả Somi cũng vậy.

Jungkook thở dài thườn thượt trên ghế sofa. Yoongi và Hoseok đang ngủ cùng nhau trên một chiếc ghế bành khác, trong khi Jin và Namjoon nằm trên chiếc đệm nhỏ mà họ kê ra trên sàn, ôm nhau và ngủ say vì mệt. Chỉ còn lại cậu và Taehyung đang chăm chú xem TV.

Người nhỏ hơn còn chẳng thể nghỉ ngơi. Suy nghĩ về việc cậu sẽ mất đi Jimin ngay sau cái ngày cả hai quyết định về một tình yêu nghiêm túc khiến cậu mệt mỏi không ít. Việc tỏ tình với người mà bạn rất yêu nhưng ngay ngày sau đó thì người ta lại mất tích thật khủng khiếp.

Taehyung thôi chú ý đến các kênh truyền hình nhàm chán trên màn hình TV, khi anh nghe thấy một tiếng thở dài rất lớn phát ra từ đứa em thân nhất của mình.

"Jungkook-ah?" Taehyung đứng dậy và cầm lấy lon bia mình chưa hề động đến đưa cho Jungkook. "Chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy thôi, không quan trọng là sẽ mất bao nhiều thời gian."

"Điều gì khiến em yêu anh ấy nhanh như vậy? Jimin chỉ là một ngôi sao khiêu dâm mà em thích cho đến khi anh ấy xuất hiện trong cuộc đời em. Nếu như ngay từ đầu em không gặp anh ấy, thì em cá rằng bản thân mình sẽ chẳng phải đau đớn như thế này." Jungkook khui lon bia và nhấp một ngụm lớn.

"Có thể là do yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng? Em tin vào tình yêu sét đánh mà, đúng không?" Taehyung lầm bầm, cảm giác của anh bây giờ cũng chẳng khác Jungkook là bao.

Cậu nhóc chỉ khẽ thở dài, buông thõng hai tay khi ngã người tựa vào lưng ghế bành.

"Phải rồi..."

******
Sao trans đoạn rượt đuổi cứ thấy mắc cười kinh khủng =))) huhu tại sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro