our words

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nào, hôm nay đến lượt môn nào đây?" seulgi hỏi, thả người bên cạnh seungwan. đôi mắt nàng khẽ lướt qua trang sách của cô bạn gái trước khi ngả đầu xuống đùi cô như một thói quen.

"là lớp tiếng tây ban nha mình nghỉ hôm thứ tư ấy. hoá ra giáo sư giảng nhiều bài hơn mình nghĩ," seungwan thở dài, quay quay cái bút chì. seulgi cảm thấy hơi có lỗi với cô gái trước khi chợt cười nghĩ về kí ức sáng hôm ấy, khi bóng hình seungwan vấp phải mọi thứ trong căn hộ của họ để đến cho kịp giờ.

"nhưng may mà mình sắp xong bài rồi," seungwan nói trong lúc lật sang trang tiếp theo. cô gái cài chiếc bút chì lên mái tóc, rồi vươn tay nắm lấy tay seulgi.

điều ấy đã dần trở thành thói quen của họ. mỗi khi seulgi đi làm về, nàng sẽ đến và canh chừng wendy trong lúc cô gái học bài, với hai bàn tay nhẹ nhàng đan nhau.

đôi khi seungwan chuyển qua đọc sách thay vì làm bài tập, và seulgi sẽ ghé đầu qua đọc cùng với cô gái nhỏ, hai bàn tay quấn quít lấy nhau. thỉnh thoảng seulgi cảm thấy thật khó hiểu khi seungwan vẫn có thể tập trung vào cuốn sách đang đọc, vì chỉ mỗi việc chạm tay cô gái nhỏ thôi đã khiến tim nàng đập liên hồi.

seulgi cảm thấy khá bồn chồn cả ngày hôm nay, nỗi nhớ seungwan cứ luẩn quẩn mãi trong đầu nàng khiến nàng chỉ muốn nói chuyện với cô gái nhỏ.

"hồi trước chả hiểu sao mà mình chẳng thể nhớ nổi một từ tây ban nha nào, dẫu cho cậu có nói bao nhiêu đi nữa," nàng nhỏ giọng lầm bầm. "nhưng có khi là tại mình chỉ chú ý nghe giọng của cậu thôi."

seungwan hơi giật mình nhưng đôi môi vẫn mỉm cười. cô gái nhỏ quay đầu qua phía seulgi và phát hiện đôi mắt nàng vẫn không nhìn cô mà đang chăm chú vào bàn tay họ, thả hồn lơ lửng đi đâu mất.

"mình chỉ còn nhớ làm ơn, bạn thật đẹp, cảm ơn rất nhiều và đương nhiên là cả câu yêu thích của cậu mình ghét nó nữa," nàng tiếp tục, chậm rãi ngồi lên để nàng có thể nhìn thẳng vào đôi mắt seungwan. "nhưng cậu có biết câu yêu thích của mình là gì không?"

seungwan đáp lại bằng cách lắc đầu, tỏ vẻ bản thân thực sự không nhớ nổi. cô gái nhỏ không muốn lên tiếng, sợ rằng mình sẽ khiến seulgi ngừng nói chuyện, câu từ chuẩn bị bật ra lại bị nuốt trở vào. seulgi nhìn thẳng vào seungwan, đôi mắt nàng lấp lánh.

"mình yêu cậu," nàng đã nói như thế, rõ ràng và rành mạch. seungwan không thể hiểu tại sao cô gái nhỏ lại có cảm giác như mình đã quay trở lại khoảnh khắc seulgi nói yêu cô lần đầu tiên, và seungwan muốn nó tồn tại mãi mãi.

cảm xúc trong cơ thể cô gái nhỏ ồ ạt tràn ra, và cô chẳng thể nhận thức nổi mình đã nắm lấy tay seulgi từ lúc nào nữa, kéo nàng lại và đưa cả hai vào một nụ hôn dịu dàng. tâm trí cô bị bao bọc trong tình yêu của seulgi, cái cách môi cả hai thật hợp với nhau, và cả chính bản thân seulgi nữa.

thời khắc đôi môi họ nhẹ nhàng tách ra chính là lúc seungwan nói khẽ.

"mình cũng rất yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro