our younger days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một

song recommendation: our younger days - we are the night

đã non nửa ba tuần trôi qua kể từ khi tôi nhìn thấy jeno ở trường. những lời bàn tán về sự mất tích của anh ấy từng ngày từng ngày một lớn dần lên, và bạn bè của anh thì vẫn chẳng chịu mở lời giải thích gì về nơi anh ấy đã đi hay việc gì đã xảy ra với anh ấy.


những con người ấy bắt đầu đổ lỗi lên tôi. "tao cá rằng na jaemin kiểu gì cũng đã đá bẹp được đối thủ của nó xuống. tao cá rằng nó đã quá nản với việc phải làm cái bóng của lee jeno." nhưng vài người khác lại chỉ hờ hững về sự biến mất của anh ấy, họ nói rằng đã đến lúc để tôi có thể toả sáng thay vì cứ mãi núp sau cái bóng của anh.


còn tôi, sự mệt mỏi chiếm trọn lấy đầu óc tôi.


cảm giác tội lỗi kéo lấy trái tim tôi mặc cho sự thật vẫn luôn ở đấy, rằng tôi chả biết gì, và cũng chả có liên quan gì đến sự mất tích của jeno. tôi còn chẳng biết anh ấy được bao nhiêu, nhưng vì sao bản thân cứ mãi rối rắm về anh ấy như thế này?



tôi đặt đầu lên đôi cánh tay, nằm nhoài người lên mặt bàn ngổn ngang chất đống, một tiếng than vãn lớn bỗng phát ra từ người con trai ngồi cạnh tôi. "mày có thể nào ngừng lại với cái vẻ mặt buồn bực đó không?" bàn tay cậu ta đập xuống mặt bàn gỗ cứng ngắc, khiến tôi giật mình ngồi dậy.


tôi đưa mắt nhìn thằng bạn thân thật chăm chú. mái đầu nâu lộn xộn, mềm mại và bồng bềnh như khiến cậu ta trông đỡ dữ tợn hơn khi từng tia nắng bắt đầu xuyên qua những sợi tóc nâu thẳm, tựa như có một vầng hao quang đang vây quanh thân thể cậu ta vậy. cặp mắt tròn, bao quanh bởi hàng lông mi dài đẹp đẽ, nhưng lại không mất đi hơi thở lạnh lẽo cùng nguy hiểm. lee donghyuck chính là một con ác quỷ đội lên mình lớp vỏ của thiên thần.


"bớt nhìn chằm chằm tao lại, thằng quỷ lạ lùng kia." cùng với miệng lưỡi độc ác của mình, cậu ta hét ra những lời khó chịu. "hoàn thành bức vẽ của mày đi kìa."


donghyuck không hề am hiểu sâu xa về mỹ thuật, chỉ có ca hát mới khiến cậu ta như chìm đắm trong đam mê. dành thời gian ở chung với cậu ta thường chỉ có duy nhất một ý nghĩa, rằng tôi sẽ ngồi đấy cố vẽ một bức tranh của cậu ta ( và thất bại một cách hoàn toàn vì cậu ta chẳng bao giờ ngồi yên cho được) và chỉ cần năm phút sau thôi là cậu ta đã bắt đầu mở miệng hát hò một bài ca nào đó.


"tao không vẽ được gì hết." tôi tan vãn về việc mất hết ý tưởng cho bản vẽ, và donghyuck lại một lần nữa đưa cặp mắt nhìn về phía tôi.


"vì cái tên jeno kia à?"


đôi khi tôi tự hỏi rằng phải chăng donghyuck thật ra là một nhà tiên tri ngầm. cậu ta có thể đọc được tất cả những suy nghĩ ngổn ngang của tôi như đang đọc lướt qua một cuốn sách đã được mở, và điều này đôi khi thật sự tuyệt vời, nhưng vài lúc lại thực phiền toái.


"không phải."


"đừng có hòng nói dối tao."


"được rồi. là vì jeno đó." tôi thừa nhận điều này cùng với một tiếng thở dài. và donghyuck thì trông như đang rất lo lắng.


"việc anh ta biến mất hút không phải là lỗi của mày. anh ta có lẽ chỉ đang ở nhà, và bị ốm. đừng quá lo lắng về việc này, được chứ jaemin?" donghyuck lại bắt đầu càm ràm với tôi, và tính cách của cậu ta vừa mới thật sự hoà làm một với khuôn mặt thiên thần của cậu ta trong một giây ngắn ngủi nào đó. "còn nữa, mày có còn nhớ việc câu lạc bộ mỹ thuật sẽ bắt đầu lại vào ngày hôm nay không đấy? mày tốt nhất là đi đến đó đi."


"biết rồi, mẹ của con ơi." tôi vừa than vãn vừa dọn dẹp đống đồ của bản thân, nhồi nhét chúng vào một chiếc cặp đi học nhỏ màu cam.


"tốt lắm, đứa con trai mà ta yêu thích thứ bét." nói rồi, donghyuck không quên xoa rối mái tóc của tôi trước khi cất bước đi ra khỏi căn phòng.




vừa được nghỉ dịch rồi nên tranh thủ trans, bỏ bê thật lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro