love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




two

song reccomendation: love - taemin




khẽ mở cánh cửa gỗ nặng nề của căn phòng vẽ, tôi bước vào. cái mùi nồng nặc của đống sơn acrylic sộc vào mũi khiến cả người tôi khó chịu. vài ba thân ảnh ngồi quanh những chiếc bàn lộn xộn, hàng tá những món đồ vẽ rải rác khắp trên mặt bàn.


tôi rảo bước đến một cái bàn trống, để chiếc cặp nhỏ xuống cạnh chân rồi lấy cuốn sổ vẽ của mình ra. cuốn sổ vẽ được lắp đầy bởi những bức vẽ phong cảnh đầy màu sắc đủ các thể loại. tôi lật ra một trang mới toanh, màu trắng xoá của trang giấy như phác hoạ lại những gì trong đầu óc tôi. tôi chẳng thể nghĩ về thứ gì ngay lúc này.


tôi liếc mắt nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm bất cứ một nguồn cảm hứng nào đó. chỗ ngồi gần cửa sổ nhất đã bị hai cậu con trai trông có vẻ là đâu đó bằng tuổi tôi chiếm đóng. một trong hai người nhìn thấy tôi, và lập tức trở nên cau có. tôi nhận ra cậu ta, huang renjun; một học sinh trao đổi đến từ trung quốc với tính cách có hoi hung dữ nhưng thật ra rất tốt bụng. tôi nở một nụ cười với cậu ta, và nhận lại là mái đầu ngoảnh đi về lại hướng cửa sổ.


tôi tự hỏi rằng vì sao renjun lại có mặt ở đây? cậu ta chưa bao giờ tỏ ra là một người có chút hứng thú gì về mỹ thuật cả, thế nên tại sao cậu ta lại tham gia vào cái câu lạc bộ này?


câu hỏi trong đầu tôi rất sớm liền được trả lời khi renjun khẽ nghiêng người về phía sau, và tôi nhìn thấy cậu con trai thứ hai. lee jeno; bạn thân của rẹnjun. chính lee jeno đang ở đây, sau hơn một tháng không hề xuất hiện ở trường.


anh ấy trông khan khác.


mái tóc đen như mực của anh dài hơn những gì tôi nhớ, phủ lên trên cặp mắt vô hồn đang nhìn chằm chằm về phía cửa sổ. những lần khi tôi có cơ hội nhìn thấy jeno lúc trước, thứ luôn hiện diện rõ ràng trên khuôn mặt anh là một nụ cười tươi rói, cùng cặp mắt tròn biến thành hai vầng trăng khuyết đẹp đẽ. nhưng lần này, hai cánh môi nơi anh mím chặt lại khi đôi mày khẽ cau.


anh thì thầm gì đó với renjun, và sự đau thương hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta trong một khoảnh khăc nào đó. "mày đừng có nói kiểu đó, jeno. mày không hề nghĩ vậy." khuôn mặt lo lắng của renjun như bổ trợ thêm cho những lời quở trách của cậu ta, và jeno đột ngột đứng bật dậy. "tao ước gì nó đã giết chết tao. tao ước gì tao đã chết rồi, renjun ạ."  tông giọng lạnh lẽo của anh vang vọng khắp căn phòng vẽ, khiến nơi này như nhuộm một màu tăm tối.


chủ tịch của câu lạc bộ, taeyong nhanh chóng đi đến chỗ họ. anh đặt tay lên vai jeno, và thì thầm một điều gì đó. renjun nhanh chóng gật đầu, nắm lấy cổ tay của jeno và kéo anh ra khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro