dreaming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba

song recommendation: dreaming - lee gikwang


jeno lại biến mất khỏi câu lạc bộ mỹ thuật thêm một tháng.

donghyuck cứ nói với tôi rằng hãy thôi lo âu vớ vẩn về anh đi, nhưng tôi chẳng thể ngừng lại. càng không khi những cái liếc nhìn toé ra lửa đến từ huang renjun cứ mãi đi theo tôi đến từng góc nhỏ. bằng một cách nào đó, tôi đã khiến cậu trai tóc cam đến từ trung quốc phật lòng và đương nhiên là tôi chẳng thể hiểu vì sao.

"nè, có thể là do renjun thích jeno, nhưng jeno lại thích mày. và mày thì kiểu biến thành một thứ ngáng đường mối quan hệ của bọn họ." donghyuck luyện thuyên về một trường hợp có thể xảy ra.

"không phải ai cũng nằm trong mấy cái câu truyện tình tay ba chán ngắt đó đâu, hyuck." tôi khẽ đảo mắt tỏ thái độ với cái suy nghĩ chẳng hiểu sao của donghyuck. còn cậu ta thì lè lưỡi ra trong sự không phục. "bây giờ tao phải đi đây. mai gặp." tôi kéo lấy cái balo rồi đeo lên vai, vẫy tay tạm biệt hyuck trong khi cậu ta đang giơ cái ngón giữa sừng sững về phía tôi.



những đường cọ đen mềm mại đổ xuống đôi mắt màu nâu cháy. làn da không một chút khuyết điểm, như thể được tạo ra bởi chính đôi tay của các thiên thần. đôi tay tôi như có những suy nghĩ riêng của chúng, cây cọ từng đường xoáy nên chân dung thanh thoát của người con trai bên cửa sổ.

lee jeno, là một kiệt tác còn đẹp đẽ hơn những tuyệt phẩm mà anh đã tạo ra. tôi chưa từng tìm thấy nguồn cảm hứng mãnh liệt như vậy đến từ một ai đó trước đây; đặc biệt là một người được biết đến với sự thuần thục trong mỹ thuật, chưa từng.

cuốn sổ vẽ của tôi dần thay đổi từ những bức tranh phong cảnh đẹp đẽ thành hình dáng còn tuyệt dịu hơn của một người. từng ngày một, tôi ngồi nơi chiếc bàn trống, lấy ra cuốn sổ vẽ quen thuộc và những bảng màu nước, khẽ khàng hoạ nên người con trai cạnh bên khung cửa sổ.

đôi khi sẽ renjun lướt qua tôi, và khuôn mặt khó chịu không mang chút vẻ tán thành nào từ cậu ta khiến tôi rõ hơn hết việc bản thân đang làm là kỳ lạ đến thế nào. nhưng những suy nghĩ ấy lại biến mất không còn một dấu vết khi đầu cọ mềm mại trên tay tôi một lần nữa phác hoạ nên hình ảnh nơi jeno.

và dẫu cho tôi đã cố gắng ép buộc bản thân ngừng hướng về anh, tôi vẫn yêu vẻ đẹp nơi người hoạ sĩ và những bức tranh của anh, nó, tựa như một cơn nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro