Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xinh đẹp, mỹ miều và vô thực – những tính từ đó dường như chẳng đủ để miêu tả Irene – người được cả trường mệnh danh là một tay chơi khét tiếng hay kẻ tàn phá mọi trái tim tội nghiệp. Bởi hơn một nửa học sinh sẵn sàng xếp hàng dài chỉ đợi  được Irene để mắt đến, thế nên, không hề khó hiểu mọi người vừa hay tin cô nàng đang cặp kè Chủ tịch Hội học sinh chưa được bao lâu thì bỗng chốc đã thấy cô ả sà vào vòng tay âu yếm của gã Đội trưởng đội Bóng Chuyền chỉ-trong-vòng-vỏn-vẹn-đúng-một-tuần.

Chả ai có thể đếm được hết kho tàng tơ duyên của Irene. Dễ hiểu hơn, bởi cái mớ của cô ả quá nhiều và rối như tơ vò nên dù cho bất kỳ ai đó có ý định kiểm kê nghiêm túc, họ chắc chắn sẽ nản lòng mà bỏ cuộc giữa chừng. Ngay cả bản thân Irene còn chẳng thế nhớ rành mạch, thế nên, một con số chính xác về đám người tình của cổ, rồi cũng sẽ trở nên vô hạn như dãy số Pi.

"Em yêu, anh xin lỗi nếu anh đã làm gì khiến em khó chịu. Xin em, hãy cho anh một cơ hội nữa đi mà em".

Đảo mắt, khoanh tay và đứng như kiêu sa như một vị thần Hy Lạp, rồi quẳng ánh nhìn hờ hững vào cậu trai Mino đang quỳ gối van xin vô cùng khổ sở – đó là tất cả những điều mà Irene đang làm. Gía như Mino không ỉ ôi một cách vô liêm sỉ như thế, hẳn là Irene đã có thể bố thí cho cậu ta một tước vị danh giá – trở thành BẠN của Irene Bae. Tuy nhiên, hình ảnh chàng Đội trưởng đội Bóng đá đang gào khóc y hệt một đứa trẻ trước sự chứng kiến của cả nghìn con mắt vây quanh, Irene quyết định sẽ rút lại sự cao thượng ít ỏi của bản thân.

'Không là không'. Irene dứt khoát, cô ả chỉ chăm chăm vào bộ móng đắt tiền vừa mới dũa hồi hôm qua chứ chẳng thèm liếc đến người đang khổ sở nài nỉ trước mắt.

"Nhưng mà em thích anh mà, đúng chứ?"

Bật cười. Đúng. Cười lớn nữa là đằng khác chính là điều mà 'play girl' đang làm. Có thể miêu tả khung cảnh bây giờ bằng cụm từ 'bi hài'. Bi ở chỗ Mino đang ngước nhìn Irene với đôi mắt ngấn lệ. một ánh nhìn vừa van nài sự tha thứ và vai nài cả một tí tình yêu ít ỏi. Còn Irene, khiến cậu ta trở nên hài hước, đần thối và tội nghiệp khi đáp trả bằng một ánh mắt 3 phần vô cảm, 7 phần lạnh lùng.

"Anh ngủ mớ à? Tôi chấp nhận đi chơi cùng anh chỉ vì tôi chẳng còn tí hứng thú nào với Taehyung thôi đấy nhé"

Ai nấy đều dám cá là cậu Mino kia đang phải ôm lấy trái tim như đang vỡ tan ra làm nghìn mảnh sau khi nghe màn phát biểu ngạo nghễ của Irene. "Ý em là..."

"Chứ còn gì nữa. Tôi đã phát ngấy với anh rồi".

________________________________

Qủa drama Irene đá tung cẳng Mino không mất quá lâu để trở thành tin sốt dẻo khắp trường và cả trường cũng chẳng mất quá lâu để hùa nhau lên một danh sách dài như đại lộ Đông Tây về những chàng trai có khả năng trở thành Mino phiên bản repackage. Hàng loạt những cái tên đình đám, giàu có và hào hoa đều được đưa vào diện tình nghi. Họ háo hức trông chờ xem ai sẽ trở thành con mồi tội nghiệp tiếp theo chịu đưa đầu vào chiếc rọ xinh đẹp chết người kia. Duy chỉ có một điều không ai ngờ đến được, tờ sớ chứa hàng trăm ứng cử viên tiềm năng mà cả trường cất công thành lập sẽ chẳng bao giờ được dùng đến. Bởi Irene đã có sẵn trong đầu một mục tiêu khác – và thật bất ngờ, đó không phải một chàng trai.

Luôn nổi bật với vẻ ngoài nóng bỏng, mái tóc bạch kim, cặp mắt một mí hút hồn, chiếc mũi nhỏ xinh cùng đôi môi như luôn mời gọi những chiếc hôn – đó chính là những đặc điểm miêu tả con mồi tiếp theo của Irene. Bé sinh viên năm nhất, vừa chân ướt chân ráo nhập học kia đã chiếm trọn sự chú ý của cô ả ngay từ lần đầu họ vô tình chạm mặt. Chính bản thân Irene cũng đã quen thuộc với phản ứng của bản thân mỗi khi 2 người có cơ hội đối diện hay chí ít là lướt qua nhau: hoàn toàn bị hớp hồn. Tuy nhiên, mãi cho đến khi nhìn thấy điệu cười nhếch môi của đối phương, Irene đã cảm nhận được rõ ràng cơ thể mình đang phản hồi rất mãnh liệt, từng tế bào trong người nóng ran lên bất thường và dường như cô đang mất khả năng kiểm soát bản thân.

Một cảm giác lạ lẫm, chưa từng trải qua. Đúng. Irene chưa từng trải qua điều này trước đó.

Dục vọng.

Vào cái hôm Irene nói dối Mino về buổi họp nhóm, thật ra cô ta đã giành hẳn 24 giờ đồng hồ chỉ lùng sục thông tin của bé sinh viên năm nhất kia.

Kang - Seul - Gi.

Kang Seulgi - Irene không thể kiềm chế được việc bản thân liên tục lặp đi lặp lại cái tên ấy hàng đêm – khi mường tượng dáng vẻ của đối phương và tự mình thỏa mãn.

Nếu để lật lại quãng thời gian hẹn hò cùng đám con trai trước kia, chưa một ai và chưa từng một lần Irene cảm thấy thèm khát. Rõ ràng, được hẹn hò cùng Irene là một pha làm bàn ngoạn mục nhưng mang được Irene lên giường thì chính là một chiến tích lừng lẫy. Tất cả đều khát khao được ngủ cùng Irene. Nhưng dĩ nhiên, dù sở hữu hàng trăm mối tình, Irene không và sẽ chẳng giờ là tuýp người dễ dãi. Thậm chí, đa phần những gã con trai từng qua tay cô ta đều kết thúc mối tình ngắn ngủi ấy bằng việc bị sút thật mạnh vào đũng quần chỉ vì cố ý muốn đặt tay lên đùi của Irene. Điều này cứ liên tục kéo dài đến nỗi có một giai đoạn, Irene tưởng rằng cơ chế sinh lý của bản thân đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Rõ rang là chả sao cả. Irene chỉ đơn giản là không cảm thấy được kích thích thôi.

Nhưng cái khoảnh khắc cô ả nhìn thấy hình dáng Seulgi chạy lại phía mình, trên người mặc chiếc áo khoét nách khuyến mãi thêm điệu cười ngờ nghệch, Irene bỗng dung muốn vồ lấy và hôn Seulgi thật sâu. Đúng, Irene muốn hôn Seulgi.

"Em có thể xin lại quả bóng được không?"

Chết tiệt. Chết chắc.

Xem cái giọng nói ấy kìa.

Irene còn tưởng tượng ra giọng nói của Seulgi-bạch-kim phải đáng yêu, gái tính lắm (và vì nó rất phù hợp với vẻ ngoài của ẻm). Tuy nhiên, không dễ khi chỉ trông mặt mà bắt chính xác được hình dong như người đời thường bình phẩm. Một cô nàng trông giống chú gấu nhưng lại sở hữu tông giọng trầm ấm và gợi cảm? Đúng như dự đoán, không mất quá lâu để suy nghĩ của Irene trở nên mất kiểm soát và bắt đầu tự vẽ ra viễn cảnh tuyệt vời khi cô nàng bạch kim quyến rũ kia gọi tên và van nài dưới thân mình.

Irene-ẩm ướt.

"Chị không phiền chứ?"

Tông giọng khiêu gợi ấy như kéo Irene ra khỏi suy nghĩ ướt át của bản thân khi cô nàng thấy Seulgi đang nhìn chằm chằm vào ngực của mình. Đúng vậy, việc quái gì phải lo lắng khi Irene luôn có được mọi điều mà bản thân cổ muốn? Mọi người đều phải quỳ rạp dưới chân Irene, cho dù đó là một cô gái đi chăng nữa.

"Em có thể xin lại quả bóng chứ?" – Seulgi lặp lại, ngón tay chỉ trực diện vào vòng 1 của Irene. Nhưng chỉ 1 giây sau, Irene lập tức nhận ra Seulgi không nhìn vào ngực mình, trái lại tên đần ấy đang nhìn vào quả bóng tennis ánh xanh neon chói lọi một cách ngu ngốc kia.

Bao bọc Seulgi-ngây-thơ bằng một ánh nhìn quyến rũ, Irene chỉ mất vài giây để sắp xếp suy nghĩ và hoàn thành kế hoạch hoàn hảo đưa Seulgi vào tròng.

"Trừ khi cậu tự mình lấy nó"

Nhìn xuống quả bóng tennis trên tay, Irene không hề chần chừ, nhanh tay thả vào trong cổ áo và xốc nó lọt thỏm vào giữa hai khe ngực. Irene chắc như đinh đóng cột rằng Seulgi-ngây-thơ sẽ bất động, tay chân luống cuống hoặc chí ít là trở nên ngơ ngác bởi hành động bất ngờ ấy. Nhưng Irene chẳng thể ngờ rằng, Seulgi-ngây thơ lại đáp trả Irene bằng ánh mắt tự tin, bỡn cợt và đầy tinh ranh.

"Tiền bối, chị đang cố gắng để quyến rũ em đấy à?". 

Nếu bây giờ có ai đó bảo rằng Irene thích thú trước vẻ tự mãn của Seulgi, cô ả sẽ chẳng ngần ngại gật đầu cái rụp. Chính xác đấy. Irene sẵn sàng gật đầu đồng ý đến khi nào chuỗi liêm sỉ của bản thân rơi rụng sạch sẽ không còn một thứ gì. Irene hoàn toàn thích dáng vẻ kiêu hãnh của Seulgi lúc này. Và Seulgi trông có vẻ như đang rất muốn sáp lại gần Irene, bằng chứng rằng cô hậu bối tóc bạch kim đang khiến cho khoảng cách vật lý giữa 2 thân người họ hẹp lại và chỉ vừa đủ cho một sợi tóc lọt qua.

"Vậy cậu nói xem tôi có thành công hay không?"

Irene tưởng chừng như đổ rạp xuống khi Seulgi dành tặng cho cô ả một điệu cười nhếch mép hết sức tự mãn. Irene gần như đã lạc lối trong vẻ ngoài hoàn hảo, tuyệt diệu, thu hút của Seulgi khi cả 2 người chỉ đang cách nhau khoảng vài mi-li-mét đến mức chính cô ả đã không thể nhận ra rằng bàn tay mảnh dẻ của Seulgi đang từ từ luồn dưới vạt áo của mình.

"Cũng có thể". Không một ai, mãi mãi không một ai có thể biết được Irene đang đè nén đến mức nào khi ngăn không cho bản thân phát ra một tiếng rên vô sỉ, hòa cùng nhịp điệu của đôi bàn tay mảnh dẻ đang lướt dọc mạn sườn và tiến gần đến phía ngực của cô ả.

Trước khi Irene có thể hoàn toàn kiểm soát được tình hình, Seulgi đã xuất sắc lấy được trái bóng tennis. Và ngay trong cái khoảnh khắc Irene nghĩ rằng bản thân mình chẳng thể nào ẩm ướt hơn được nữa, Seulgi một lần nữa, lại tiến sát vào người vị tiền bối kia, không ngần ngại rót tông giọng husky của mình vào tai và vào cả tâm trí của Irene.

"Irene Bae, đừng có bắt đầu cuộc chơi khi bản thân chị thừa biết rằng mình sẽ thất bại"

______________

Mất liên tục 3 tuần liền để ngắm nghía và quan sát kỹ lưỡng, Irene không tài nào hiểu được Seulgi. Irene rối mù khi chứng kiến Seulgi đang là chú gấu nhẹ nhàng, tinh tế và ngây thơ khi bên cạnh bạn bè nhưng chỉ trong vài tích tắc khi họ chạm mắt, Seulgi dường như thay đổi 180 độ. Irene cảm nhận điều này rõ hơn bất kì ai. Không thể chối cãi được việc Seulgi cũng có khao khát tương tự. Minh chứng rõ rang nhất chính ánh nhìn quyến rũ, sắc sảo như muốn lột sạch mọi thớ vải đang chễm chệ trên người của vị tiền bối khóa trên. Nhưng Seulgi quá khác biệt. Seulgi không giống với bất kì ai mà Irene đã từng hẹn hò – những người luôn hành động với cùng một mô-típ: tặng hoa, quỳ gối và tỏ tình. Seulgi chẳng hề làm điều đó.

Qủy quái ở chỗ, Seulgi còn chẳng thèm đoái hoài đến việc bắt chuyện với Irene ngay cả khi họ lướt qua nhau với khoảng cách không thể nào gần hơn được nữa.

Irene ghét phải thừa nhận rằng bản thân cảm thấy bực tức và khó chịu mỗi khi Seulgi phớt lờ mình ngay sau khi vừa lột trần cô ả bằng ánh nhìn bỡn cợt và quyến rũ theo đúng nghĩa đen. Irene liên tục tự mình đặt vô vàn những câu hỏi tại sao, tại sao, tại sao Seulgi vẫn chưa hề đếm xỉa gì đến chuyện chủ động tiếp cận Irene mặc dù chỉ mới vài giây trước, Seulgi thể hiện rõ ràng sự ham muốn của bản thân. Irene thừa biết Seulgi giống mình ở chỗ: chẳng hề che đậy cái khát khao ấy.

"Này Irene, dừng ngay cái việc nhìn chằm chằm vào bé năm nhất kia đi. Cá là cậu đang làm Seulgi sợ đó". Chorong đánh vào tay và càm ràm Irene khi bắt gặp ánh mắt như keo 502 của bạn mình đang dán lên người cô hậu bối ngây thơ ngồi cách đó không xa.

"Seulgi cũng nhìn tớ chằm chằm đấy thôi. Rõ ràng là Seulgi cũng muốn tớ".

Chorong ngao ngán nhìn Irene. Rõ ràng là Seulgi chỉ chú tâm vào cuộc trò chuyện với đám bạn đồng niên của cổ mà không thèm liếc mắt đến cô bạn thân hão huyền và tội nghiệp của mình đang ngồi kế bên. "Bớt tưởng bở lại đi Irene. Cậu nên tập trung toàn lực để săn bắt những anh chàng hào hoa kia đi. Đám đấy dễ xơi hơn nhiều".

Irene nhếch môi, dựa hẳn người lui sau, khoanh tay trước ngực và tự tin tuyên bố "Vậy thì tớ càng có thêm lý do để kéo Seulgi vào cuộc chơi này".

"Irene Bae, đừng có bắt đầu cuộc chơi khi bản thân chị thừa biết rằng mình sẽ thất bại".

Có mà điên khi nghĩ Irene sẽ sợ hãi và rút lui chỉ vì sợ thua cuộc. Bởi lẽ, Irene tự tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ thua, nhất là trong những cuộc chơi tình ái.

"Nè Chorong"

"Gì? Nói lẹ"

"Có nhớ lúc trước cậu từng cầu xin tớ hãy chủ động ngỏ lời mời ai đó đi chơi không?"

"Sao mà quên được. Nhưng mà sao?"

"Vậy tớ sẽ biến lời nài nỉ của cậu thành sự thật"

Cả nhà ăn bỗng trở nên im bặt khi chứng kiến cảnh Irene sải bước đến chỗ Seulgi đang ngồi cùng đám bạn với một phong thái đầy tự tin.

"Chúa ơi. Chị Irene!". Top 1 Playgirl bật cười khúc khích khi chứng kiến cảnh hội của Seulgi bất ngờ khi thấy cô ả tiến đến tiếp cận với người bạn của họ. Irene không ngần ngại hướng thẳng ánh nhìn về phía Seulgi – người trông có vẻ đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Này Seulgi"

Irene lịch sự chào hỏi với một nụ cười tươi tắn và nhẹ nhàng chuồi cái khay ăn trưa vào bàn để tiện ngồi kế bên bé mồi ngon nghẻ của mình. Seulgi, trái lại thì đang nhìn Irene như thể cô nàng là quái vật 2 đầu ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất. Nhưng chỉ vài giây sau, Seulgi đã nhanh chóng đáp lại lời chào ấy một cách hết sức nhẹ nhàng.

Thề có trời đất chứng kiến rằng đây là lần đầu tiên Irene phải tự lết mông đi chào hỏi một ai đó và nghiêm túc mà nói thì cô nàng chẳng biết phải làm sao cho phải. Nhưng mà bản thân cổ cũng không hề quan tâm lắm bởi mọi sự chú ý đang đổ dồn vào đôi môi đỏ mọng như mời chào kia. Tiếng thở hổn hển của cả hai trở nên rõ mồn một khi Irene tiến sát vào, đưa tay nâng cằm Seulgi, nghiêng người và hôn vào đôi môi của đối phương một cách từ tốn. Cơ thể của Irene bỗng chốc trở thành miệng núi lửa phun trào. Cô ả có thể cảm nhận rõ rang dòng dung nham đang lan tỏa đến mọi ngóc ngách của cơ thể ngay khi môi của hai người chạm vào nhau. Irene đã mong chờ rằng môi của Seulgi sẽ mềm mại, ẩm ướt và thơm ngon. Và hiện thực bây giờ còn tuyệt vời hơn cả mong đợi gấp ngàn vạn lần.

Thậm chí Irene còn khát khao đôi môi ấy sẽ dịch chuyển khắp mọi phần trên cơ thể mình.

"Thứ bảy này em rảnh chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro