5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi không thể nàooo."

Taehyung không hiểu sao bực bội, dậm chân bình bịch xuống sàn nhà, nhanh chóng cong chân chạy thẳng đến chỗ Jungkook, nhất quyết nắm chặt cánh tay của Jungkook không buông. Nửa giây sau liền lôi người nọ xềnh xệch vào phòng riêng. Ông chủ khi thấy nhân viên của mình có hành động "lôi kéo khách hàng" như vậy thì gần như tức điên lên, trừng mắt nhìn Taehyung nhưng anh đời nào quan tâm việc đó nữa. Hiện tại trong đầu Taehyung chỉ nghĩ đến việc tại sao cái người có mái tóc màu hoa đinh tử lan hương đó lại người sát rạt Jungkook thôi.

Khi hai người đã hoàn toàn cách biệt với thế giới xung quanh, không gian yên tĩnh thì Taehyung mới chịu buông tay Jungkook ra. Anh cố gắng hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, nhưng hình như không thành rồi..

"Người đó là ai vậy hả thằng nhóc hư hỏng này?" Taehyung buộc miệng thốt ra. Tông giọng có chút không giống như ngày thường.

Ngược lại với Taehyung, phía bên Jungkook dường như không hề có chút gì gọi là ngạc nhiên với mọi chuyện đang xảy ra. Cậu nhẹ nhàng cất lời:

"Người đó là bạn của em, Namjoon. Sao anh lại thắc mắc vậy?"

"T-Tôi chỉ thắc mắc một tí..". Taehyung chột dạ, lắp ba lắp bắp trả lời Jungkook. Tại sao mình lại ngập ngừng thế nàyy? Điều này càng khiến cho Jungkook thấy rõ là anh đang nói dối.

Jungkook nhướn mày đểu cáng: "Thật sao?'"

Người lớn hơn gật đầu lia lịa, né tránh ánh mắt của Jungkook đang nhìn chòng chọc vào mình.

"Vậy là thôi ấy hả? Anh bắt em vào đây chỉ hỏi chuyện này thôi sao?"

"Ừ-ừ, cậu đi được rồi đấy." Taehyung vừa nói vừa đưa tay ra sau gáy xoa xoa, hành động này rõ ràng cho thấy anh đang vô cùng lo lắng.

Jungkook mặt vô biểu tình, song bước đến gần Taehyung.

"Vậy thì tôi cũng có chuyện muốn nói với anh đây."

Trong khi não Taehyung bắt đầu hoạt động tích cực về câu nói của Jungkook thì cậu đã đứng trước mặt anh. Taehyung chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Jungkook vây lấy mình, đẩy anh vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Cổ tay bị tay trái Jungkook nắm chặt, ghim trên đầu của Taehyung. Còn tay phải cũng không rảnh rỗi mà đưa lên sờ má anh.

Trái tim bé nhỏ của Taehyung chắc chắc là không chịu nỗi đả kích này liền đập điên cuồng trong lồng ngực. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cái khoảng cách gần như vậy là sao? Bởi vì bàn tay của Jungkook vẫn giữ chặt bên má của anh nên một chút Taehyung cũng không thể cử động. Đôi mắt cũng bị đối phương ép buộc phải nhìn thẳng vào mình.

"Muốn nói cái gì?" Dù trong tình huống thế nào đi nữa thì Taehyung tự dặn lòng mình không được chùn bước, phải ương ngạnh đối với thằng nhóc này. Nhất quyết phải phá vỡ bầu không khí kì dị đang bao trùm lấy cả hai.

"Em nghĩ là anh đang ghen với người kia, có phải vậy không nhỉ?" Giọng của Jungkook trầm hơn hẳn thường ngày.

"Dựa vào cái gì mà cậu nói tôi như vậy?" Đến nước này Taehyung phải giành lại cho mình một chút tự tôn của bản thân thôi.

"Vậy anh tự nhiên hỏi em người kia là ai làm gì? Còn nói dối này, lý do lý trấu nữa chứ."

"Sao cậu biết tôi nói dối?"

"Quá rõ ràng rồi V."

Taehyung nghiến răng, nhìn Jungkook với cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Hết rồi à? Xong rồi sao cậu không cút mẹ đi, lảng vảng ở đây làm gì?"

Thấy người trước mắt mình giận dỗi đáng yêu như thế khiến Jungkook không thể nào nhịn cười. Cậu ranh mãnh cúi người xuống cho đến khi chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Hành động thân mật đến kì lạ này làm cho Taehyung sốt ruột nuốt nước bọt, hai mắt nhắm tịt lại.

"Sao tôi phải đi chứ?"

Chất giọng trầm dị thường của Jungkook không khỏi khiến Taehyung rùng mình, cả người đều nổi lên trận gai óc. Anh vẫn không dám mở mắt đối diện với người kia cho đến khi có hơi thở nóng bỏng chết tiệt nào đó phả vào gương mặt mình. Đến khi không chịu nỗi nữa Taehyung mới quyết định mở mắt. Và hỡi ôi trời xui đất khiến làm sao, vừa vặn đập vào mắt Taehyung là đôi môi gợi cảm của Jungkook và anh vô tình bị nó thu hút. Taehyung thật sự vẫn không nhận thức được mình đã nhìn chăm chăm vào môi của người nhỏ hơn đến khi đối phương cười khúc khích. Hai người mắt đối mắt. Anh có thể thấy được trong đáy mắt của Jungkook kia có bao nhiêu vui vẻ cùng cái nhếch mép thoả mãn trên môi cậu.

"Nhìn chằm chằm vào người khác là không tế nhị chút nào."

"T-Tôi biết." Taehyung lấp bấp, thầm nguyền rủa mình trong bụng. Mày không được dại trai như thế!

"Em có thể không?" Jungkook cất giọng nhẹ nhàng hỏi, âu yếm nhìn đối phương. Cái nhếch môi bên khoé miệng tự khi nào đã trở thành bụ cười sủng nịnh, ngọt ngào nhất.

Cả đời của Taehyung đây chính là lần đầu tiên anh cảm thấy bối rối đến như vậy. Không biết trả lời làm sao cho phải, đành gật nhẹ đầu với Jungkook. Và Taehyung đời nào biết được, sau cái gật đầu của anh khi đó, ánh mắt của Jungkook sáng rực như thế nào chứ?

Được sự cho phép từ anh, Jungkook mới bắt đầu chậm rãi thu hẹp khoảng cách cho đến khi cánh môi họ chạm vào nhau.

Trước xúc cảm mềm mại, ngọt lịm tựa kẹo bông khiến lồng ngực Taehyung phập phồng theo từng nhịp thở. Lúc Jungkook buông tha cho cánh tay đã bị ghim lên đầu để chuyển hướng sang vòng eo thanh mảnh của anh thì cũng là lúc Taehyung hấp tấp đưa tay choàng lấy cổ Jungkook.

Tất nhiên Jungkook là người chủ động trong nụ hôn này (và về sau cũng thế). Không cuồng dại, không vội vã, không ướt át. Nhẹ tựa như chuồn chuồn lướt nhưng dịu dàng và ngọt lịm. Mặc dù Jungkook rất muốn biến lần hôn này trở nên nóng bỏng nhưng không thể. Chuyện này vẫn chưa thể đi quá xa được. Chậm mà chắc. Thế nên Jungkook đành lưu luyến rời khỏi cánh môi ngọt ngào kia. Hành động bất ngờ của Jungkook khiến Taehyung có chút hụt hẫng, anh khẽ bĩu môi rồi đột nhiên vùi đầu vào hõm cổ của Jungkook khi nhận ra việc hai người đã làm với nhau. Cả gương mặt Taehyung phớt hồng rồi trở nên đo đỏ đến tận mang tai.

Jungkook không tài nào rời mắt khỏi Taehyung, sao anh ấy lại đáng yêu như vậy chứ. Chợt Jungkook nhớ lại điều gì đó rồi bật cười. Khiến mái đầu của người nào đó đang gục bên vai Jungkook ngóc dậy, rồi nghiêng nghiêng đầu thắc mắc.

"Anh có biết em vừa phát hiện ra điều gì không?"

Chân mày Taehyung khẽ nhíu, ý chỉ Jungkook cứ nói tiếp.

"Chúng ta đã hôn nhau trong khi em còn chưa biết tên thật của anh là gì cơ."

"Nếu việc này khiến cậu muộn phiền như vậy thì tôi vẫn không cho cậu biết." Taehyung ma mãnh nhoẻn miệng cười. Phải lấy cớ! Đây là thời điểm thích hợp để Taehyung có thể lấy lại chút danh dự của mình.

"Vì sao nó khiến em muộn phiền nhỉ?" Jungkook cười khổ.

"Sao cũng được. Nhưng nếu cưng muốn biết thì phải có biểu hiện tích cực hơn, nhóc ạ." Taehyung cười cười đáp, còn ra vẻ vỗ vỗ vào má phải Jungkook hai lần, không quên hôn gió với đối phương trước khi ra ngoài.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro