4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế rồi cậu cư xử như một thằng thiếu tình dục à?" Jimin thẳng thừng nói với cậu bạn, đáy mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ.

"Gì chứ, tớ quá đáng như vậy đâu!" Taehyung gân cổ cãi lại.

Jimin nhướn một bên mày nhìn cậu bạn nhỏ hơn mình một vài tháng."Tớ tưởng cậu bị đuổi việc vào tối qua rồi chứ."

"Vậy thì mắc mớ gì cậu lại ghép cặp tớ với thằng nhóc lạ lùng đó hả? Cậu cũng vậy thôi, đừng tưởng qua mặt được tớ nhé. Hai tuần trước cậu đã đi ra ngoài với anh chàng nào đó trong bar hệt như Xiumin của nhóm EXO vậy thôi."

"Sự thật không phải vậy nhé. Chỉ là tớ dễ bị cảm động trước người bạn thân kết thúc cuộc sống của mình với hàng đêm luyện game rồi lao đầu vào thức ăn bụi để xả stress thôi." Jimin khí thế trả lời, giả vờ không nghe thấy vế sau của Taehyung.

"Sao cậu không chịu hiểu rằng tớ chưa muốn quen ai vậy?"

Jimin thở dài bất lực. "Được thôi, nếu cậu vẫn ế đến năm năm sau thì đừng đến với tớ mà than thở nhé."

"Dĩ nhiên tớ sẽ không tệ như thế!"

"Ok, được được, không phải thì không phải."

------

Dạo dần đây Jungkook vẫn thường ghé vào café nhưng không còn đều đặn như trước đây nữa. Taehyung cảm thấy có chút hụt hẫng khi Jungkook chẳng còn đặc biệt gọi anh phục vụ cậu nữa. Mỗi khi Jungkook ghé qua, Taehyung sẽ vờ như vô tình đi ngang bàn của Jungkook ngồi trước khi có nhân viên nào đến chào cậu. Và cứ như thế, Taehyung sẽ lườm người nào dám bén mảng lại gần để phục vụ Jungkook đến khi người đó sợ hãi cắp chân chạy đi chỗ khác mới thôi.

Tất nhiên Jimin nhận ra những chuyện Taehyung làm và cũng để ý đến nụ cười sẽ thoáng hiện trên gương mặt điển trai của Jungkook khi cậu quan sát từng cử chỉ của Taehyung. Jimin ngay lập tức hiểu ra vấn đề và để yên cho Jungkook chơi trò rượt bắt cùng Taehyung.

Jungkook quả là đùa dai. Cậu vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy việc bắt chuyện với Taehyung từ lúc 'hẹn hò' ở quán cafe. Vì cậu muốn chính Taehyung sẽ là người mở chuyện trước. Nhưng có thể quá trình này khá gian nan đây, vì người nọ khá bướng bỉnh.

Và Jungkook đã đúng. Taehyung quả thật cứng đầu, cũng không muốn nói chuyện với Jungkook trước. Nhưng việc Jungkook bơ anh liên tục từ ngày này sang ngày khác như đang tạt nước lạnh thẳng vào mặt anh vậy. Nhưng dù sao đi nữa, lòng tự tôn của Taehyung vẫn là quan trọng nhất.

Taehyung vốn dĩ không muốn mình suốt ngày phải bận tâm đến Jungkook nữa nhưng không thể. Nhìn cách cậu vui vẻ cười đùa, tán tình các nhân viên khác một cách tinh tế, Taehyung không khỏi đau lòng. Rồi đến một ngày, Jungkook bỗng nhiên đi cùng với một người có mái tóc màu hoa tử đinh hương đến.

"Ôi không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro