19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ấy mang dáng vẻ của một người phụ nữ trung niên, nhưng vẫn giữ cho mình nét thanh lịch, nhã nhặn vốn có. Nụ cười nở rộ trên môi bà trông trẻ trung hơn bất kì cô gái nào khác. Bà mặc trên người bộ cánh giản dị nhưng vẫn không mất đi sự thành thục, duyên dáng, trầm tĩnh.

"Chào con Jungkook." Bà ấy mỉm cười. "Dì là mẹ của Taehyung. Dì mong thằng bé không gây rắc rối cho con."

Oh, tất nhiên Taehyung chẳng bao giờ làm phiền Jungkook cả. Nhưng cậu luôn luôn âm thầm tìm cách để bắt lỗi, chộp lấy cơ hội bắt nạt anh.

"Ồ không có đâu thưa dì. Con còn phải cảm ơn anh ấy vì đã chịu đựng được tính cách của con cơ." Lời Jungkook nói ra có biết bao nhiêu ngọt ngào và dễ nghe, thế nhưng khi lọt vào tai Taehyung lại trở thành lời nói dối không hề biết ngượng mồm của ai kia.

Bà khẽ nhấp ngụm trà, ngón tay út tinh tế hướng ra ngoài như một thói quen. Bởi tầm nhìn bị che khuất nên không thể thấy hai cậu con trai đang thì thầm chuyện gì đó với nhau. Một người thì cười đùa vui vẻ, nói chuyện ríu rít còn người kia muốn tức chết đi được.

"Em cần để làm gì?!"

Bà để tách trà xuống, tầm mắt chuyển đến hai cậu trai đối diện. "Cần gì cơ?". Jungkook lắc lắc đầu nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười đầy hảo cảm. "Hôm nay con có chút bận, nhưng không sao, thưa dì. Dì cứ thoải mái như ở nhà đi." Bà hơi nghi ngờ cậu nhưng nhìn chiếc điện thoại cứ reo lên liên tục, mối nghi ngờ liền bay mất.

"Ôi con trai, mẹ sẽ quay lại thăm các con sau nhé." Bà đứng dậy, tay lấy vé tàu về Daegu. Taehyung tiếc nuối cứ khăng khăng bảo mẹ ở lại một chút nữa thôi, nhưng mẹ anh đã từ chối bởi đâu có lý do gì ở lại đây lâu nữa.

"À, mẹ quên hỏi.." Đáy mắt bà ánh lên vô vàn sự lo lắng dành cho đứa con thân yêu của mình. "Con kể mẹ nghe tại sao hôm nay con lại đi khập khiễng như vậy? Chân con bị thương à?"

Hể.

"Con uh-" Jungkook nhanh nhảu ra tay cứu trợ. Cậu thẳng thừng vòng tay qua vai anh, kéo đầu anh rúc vào ngực mình, bàn tay hư hỏng thậm chí còn xoa xoa mái tóc của anh.

"Hôm qua tụi con có chơi với nhau, mà Taehyung ảnh cứ muốn chơi mạnh bạo nên giờ mới bị thương vậy nè dì."

Chẳng biết mẹ của Taehyung có ngây thơ tin vào những lời nói dối siêu đẳng của Jungkook hay không mà gật đầu răm rắp. Trước khi rời đi còn cười đùa với hai cậu trai.

---

"Dì ấy quả thật là người mẹ tuyệt vời." Jungkook cảm thán. Taehyung bên đây cũng không thể nào phủ nhận được. Đối với anh, bà ấy là một người phụ nữ tốt nhất, vĩ đại nhất.

Điện thoại nãy giờ vẫn không ngừng reo. Mỗi tiếng vang của nó khó chịu đến nỗi như cái dùi trống đánh vào lồng ngực Taehyung. Tại sao Jungkook lại không nhấc máy?

"Lại nữa.." Cậu chỉ liếc qua màn hình trước khi phàn nàn. "Ai gọi vậy?" Taehyung thật sự muốn hỏi cậu nhưng dũng khí cứ không cánh mà bay khi thấy nét giận dữ trên mặt Jungkook.

"Anh thay đồ đẹp một chút được không? Em cần dẫn anh đi đến một nơi."

Ôi chúa ơi, lại nữa, tim anh lại đập thình thịch. Lời cậu nói anh khiến anh hiểu lầm. Mà làm sao không hiểu lầm được chứ? Nghe cứ như Jungkook và anh sắp có một buổi hẹn hò ngọt ngào vậy.

"Hay là anh mặc cái blazer hôm trước mua ở Gucci cũng được."

Những gì Taehyung cảm nhận được ngay giờ phút này là từng tế bào hạnh phúc len lỏi khắp mao mạch trong trái tim. Nhưng anh không bao giờ chính miệng thừa nhận.

Jungkook có chút ghen tị với người mẹ của Taehyung. Một người mẹ ngọt ngào và quan tâm con mình. Và Taehyung sẽ được gặp mẹ cậu- anh không biết rằng gia đình Jungkook hoàn toàn khác biệt với anh.





-------

ngược tới rồi nhaa ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro