Chương 9: Cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã đến ngày quay tiếp theo của dự án Bạo lực học đường.

Bốn người họ ngồi trên chiếc ghế băng với bầu không khí cũng không mấy yên bình vì cặp Namjin cứ năm giây lại quay ra cãi nhau một lần.

"Chúng ta đều biết là trứng dễ vỡ hơn kính rất nhiều, Jin huyng. Một cú ngã thôi đã đủ làm nó vỡ tan tành rồi." Namjoon đau đầu giải thích.

"Nhưng anh muốn sử dụng miếng kính dễ vỡ này. Dễ vỡ, chú ý vào hai chữ đó thôi!" Jin cũng hùng hổ cãi lại.

"Hai người cãi nhau không thấy chán sao?" Taehyung thở dài lên tiếng trong khi Jungkook thì không nhịn được cười phá lên.

"Có chứ. Anh vừa mệt vừa đói." Jin than thở.

"Vậy em và Jungkook sẽ đi sắm ít đồ ăn nhé. Được không?" Taehyung cầm ví đứng dậy, theo sau là Jungkook cũng chậm rãi đi đến đứng cạnh.

"Được thôi. Bọn anh sẽ chờ các em ở đây. Nhớ về sớm trước khi bọn anh bắt đầu chém nhau nhé." Jin gật đầu và xua tay bảo hai người đi.

Taehyung và Jungkook bắt đầu đi xung quanh khu công viên tìm một cửa hàng tiện lợi nào đó đang mở.

"Cậu có thấy như kiểu họ sinh ra là để cãi nhau không?" Taehyung khúc khích cười làm cậu trai tóc đen cũng cười theo. "Tớ cũng thấy vậy. Hai người họ chưa bao giờ thôi giành giật với nhau cả." Jungkook nở nụ cười tươi rói, hưởng ứng với đối phương.

Họ vô tình chạm mắt nhau và dường như thời gian ngưng lại ngay giây phút ấy. Bước chân cả hai đều dừng lại vì cảm giác quái lạ đang bao trùm lấy mỗi người.

"Ồ...chúng ta cần đi thôi..." Taehyung đỏ bừng mặt, cắn môi nói. Người kia cũng vội vã đảo mắt ra chỗ khác để giảm bớt sự ngại ngùng giữa cả hai.

Jungkook đưa tay chạm vào bụng mình. Nó đang rộn ràng hết cả lên.

"Tớ...thấy nó rồi." Cậu dừng lại và chỉ vào một cửa tiệm tạp hoá trang trí theo tông màu pastel tên là Meh. Taehyung mỉm cười và đi vào trong trước, vội vã nhìn xung quanh để tìm đồ ăn mình thích.

Jungkook lấy một hộp sữa chuối xuống từ trên giá và quay ra nhìn cậu trai tóc nâu đang huýt sáo trong lúc tìm món ăn vặt nào đó có thể xoa dịu cặp đôi đang giận dỗi nhau ở công viên.

"Cậu xong rồi à, Kookie?" Jungkook gật đầu, trong lòng vẫn tận lực kêu trái tim mình bình tĩnh lại.

Tại sao việc này lại xảy ra cơ chứ?

"Vậy chúng ta thanh toán thôi." Taehyung lên tiếng, và trước khi cậu kịp kéo tay Jungkook thì cả hai bất chợt cảm thấy một dòng điện mãnh liệt ở chỗ họ tiếp xúc. Bị bất ngờ, cả Taehyung và Jungkook lập tức tách nhau ra và đánh rơi hết cả mấy đồ ăn vặt trên tay.

"Cái gì..." Jungkook nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Taehyung bên này cũng đang ngây người, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Mình không...hiểu..." Taehyung thì thầm và lấy ngón tay cái miết lên ký hiệu trên tay với nét mặt hoang mang tột độ.

Chúng mình đâu có cùng ký hiệu đâu. Cảm giác ban nãy rốt cuộc là sao?

"Này mấy chàng trai! Các cháu đang làm gì vậy?" Một ông chú béo phì khoảng chừng 40 tuổi chống tay lên hông và la lớn.

"Các cháu làm rơi hết đồ ăn rồi kìa, bộ hai đứa không thấy hả? Có nhặt ngay lên không hay chờ chú nhặt đây?" Người đàn ông chuẩn bị khom người nhặt đồ rơi trên đất nhưng Taehyung và Jungkook đã nhanh chóng làm việc đó trước.

"Ở đây đang có rắc rối gì sao?" Ông nhướn mày, nhìn hai người lạ với ánh mắt cảnh giác.

"D-Dạ không có ạ." Taehyung lên tiếng rồi đi thẳng đến quầy thu ngân, theo sau là Jungkook.

Sau khi thanh toán xong đống đồ ăn, hai người họ rời khỏi cửa hàng một cách ngại ngùng. Cảnh tượng ban nãy dường như cứ tua đi tua lại trong đầu cả hai không thôi, nên Jungkook và Taehyung chỉ đành im lặng và gượng gạo quay trở về công viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro