Chương 7: Bài tập nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, cả lớp! Chào mừng đến với lớp Ngôi Sao. Cô là Diony và cũng là cố vấn của các em trong năm học này!" Cô gái trên bục giảng thân thiện mỉm cười.

"Việc đầu tiên cô muốn các em làm là tự giới thiệu bản thân mình. Hơn nữa, đừng quên kể thêm một sự thật thú vị về mình nhé! Sẵn sàng chưa nào?" Cô Diony vỗ tay một cách hào hứng trước khi mở ra danh sách lớp được đặt gọn gàng trên bàn giáo viên.

"Hãy bắt đầu với em Cang Doja nào." Như cảm nhận được sự lo lắng từ đám học sinh ngồi dưới, cô lại nở một nụ cười trấn an nữa.

Mọi người theo danh sách đứng lên giới thiệu, và cuối cùng cũng đến lượt Jungkook.

"Tiếp theo, Jeon Jungkook?" Cô Diony ra hiệu cho cậu đứng lên.

Ôi trời, mình ghét việc này.

"Chào mọi người, mình là Jeon Jungkook...M-Mình rất thích màu đ-đỏ." Cậu trai tóc đen nhỏ giọng lên tiếng, xấu hổ đến mức không thể hoàn thành lời giới thiệu của mình mà không nói lắp từ nào.

"Được rồi. Tiếp nào, Kim...Taehyung."

"Chào mọi người! Tên mình là Kim Taehyung và mình yêu màu tím!" Nụ cười rạng rỡ của cậu làm cho những người xung quanh bật cười, bao gồm cả Jungkook. Cô Diony cũng không phải một ngoại lệ.

"Như các em đã biết, vấn nạn tử tự rất phổ biến hiện nay. Vậy nên cô muốn các em làm một đoạn phim nhỏ về chủ đề mà cô cho." Sau khi hoàn thành màn giới thiệu của cả lớp, cô từ tốn nói tiếp.

Chủ đề cuộc hội thoại này phát triển nhanh thật.

"Chúng ta cần nâng cao nhận thức về chủ đề này. Các em nên nhớ rằng chỉ cần một lời sỉ nhục thôi cũng đã đủ trở thành một vết sẹo trong lòng người khác. Không một ai nên cảm thấy rằng họ luôn đơn độc và không đáng được yêu thương, hay thậm chí là không có giá trị gì trên thế giới này. Lại càng không có ai phải thấy rằng xung quanh chỉ toàn là sự cay đắng và đau khổ." Cô Diony tiếp tục tiết học của mình.

Khi tiết học gần kết thúc, cô bắt đầu thông báo tên những học sinh sẽ ở chung nhóm với nhau.

"Jimin, Hoseok, Yoongi và Rosé sẽ ở chung một nhóm làm về nạn bắt nạt qua mạng nhé." Cô dõng dạc nói lớn

"Namjoon, Taehyung, Seokjin và Jungkook sẽ làm về bạo lực học đường." Nghe vậy, Taehyung lập tức quay sang Jungkook và thấy đối phương cũng đang mỉm cười.

Má ôi cậu ấy thật sự rất dễ thương.

"Các em hãy ngồi theo nhóm và bắt đầu thảo luận kế hoạch cho đoạn phim nhé." Cô giáo lên tiếng trước khi ngồi xuống ghế và làm gì đó trên máy tính.

"Chào!" Jin và Namjoon bất ngờ đồng thanh. "Anh đoán rằng chúng ta được thần may mắn phù hộ rồi." Jin nháy mắt và huých Namjoon một cái.

Taehyung cũng mỉm cười đáp lại trong khi Jungkook thì tiếp tục ngồi im re.

"Vậy ai sẽ là người đi bắt nạt và bị bắt nạt đây?" Cậu trai với má lúm đồng tiền lôi sổ ra để chuẩn bị viết. "Jin nên làm kẻ bắt nạt. Anh sẽ làm khá ổn đấy." Namjoon tiếp tục ghi chép, buột miệng nói.

"Gì cơ!? Anh là sinh vật tốt bụng hiền lành nhất trong vũ trụ đấy! Thế em định làm gì?" Jin hừ giọng.

"Em sẽ là người quay phim." Namjoon nhún vai trả lời.

"Kiểu gì em cũng làm bể cái máy quay cho coi." Jin lè lưỡi trêu ngươi đối phương, trêu chọc nói tiếp. Taehyung cũng bật cười khi chứng kiến màn cãi cọ của hai người trước mặt.

"Taehyung sẽ đóng vai người bị bắt nạt. Đừng hòng làm em đổi ý nữa Jin-"

"Jin huyng." Jin cắt ngang.

"Đừng hòng làm mình đổi ý, Jin huyng. Thấy chưa? Chưa gì anh đã bắt nạt em mà vẫn cứ khăng khăng mình tốt bụng nhất cả cái vũ trụ này á?" Namjoon nhại giọng Jin và nhận lại một cú đập rõ đau của người ngồi cạnh.

"Anh thề là nếu Taehyung và Jungkook không ngồi đây thì em đã bị băm vằm ra rồi bỏ vào cái cống nào đó rồi đấy." Jin thì thầm vào tai Namjoon.

Namjoon cắn răng, toát mồ hôi hột.

Độc mồm độc miệng thế này mà mình vẫn thích được nhỉ?

"Jungkook, em lo phần đạo cụ và làm nhân vật phụ nhé. Nghe ổn không?" Namjoon hỏi.

Jungkook thở phào gật đầu đồng ý, trong lòng thầm vui vì không phải diễn nhiều trước camera.

"Được rồi vậy mình thông qua kịch bản nhé. Vậy thì anh quay phim, Jin làm kẻ bắt nạt Taehyung, còn Jungkook làm nhân vật phụ nhé. Chúng mình sẽ đi quay vào cuối tuần, mọi người thấy thế nào?" Namjoon lấy bút và bắt đầu ghi ra sổ.

Mọi người đều gật đầu đồng ý.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro