Chương 6: Kì nghỉ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian trôi nhanh thật đấy. Thế quái nào mà mai chúng ta đã phải đi học lại rồi vậy?" Taehyung oán thán khi nhìn đống sách trong cặp.

Cậu đã dành cả kì nghỉ chỉ để ăn, ngủ nướng, lướt mạng xã hội, rồi lại ngủ. Điều buồn nhất là cậu đã chẳng có mấy thời gian đi chơi với Jimin vì đối phương đã tìm thấy bạn đời và luôn luôn trong tình trạng đi hẹn hò khi cậu gọi.

Đúng là cục mochi may mắn.

Taehyung thở phào một cái khi mọi đồ cần thiết cho buổi đi học lại đã sẵn sàng và lại lao lên giường ngủ với tốc độ ánh sáng.

Ngày hôm sau

Ringgg!

Taehyung giật mình lăn khỏi mép giường và gây ra một tiếng động lớn. Cậu nhăn nhó ngồi dậy, xoa xoa chiếc mông ê ẩm của mình.

Ringgg!

Chiếc đồng hồ báo thức trên bàn vẫn kêu toáng lên như thể muốn kéo hồn cậu về với cái xác vẫn đang ngái ngủ. Taehyung rướn người tắt đồng hồ đi và vô thức muốn trèo lên giường tiếp tục say giấc nồng.

"Đợi đã! Hôm nay phải đi học!" Taehyung bật dậy lao thẳng vào phòng tắm và vội vã hoàn thành vệ sinh cá nhân của mình. "Muộn rồi, muộn rồi, mình sẽ đến muộn mất..." Cậu liên tục lẩm bẩm trong miệng trong lúc hối hả khoác ba lô lên vai và tiện tay lấy một quả táo trên bàn. Sau đó, tiếng còi xe buýt quen thuộc vang lên từ phía xa khiến cậu xém nữa thì đi ngược giày.

"Làm ơn chờ cháu một chút thôi!" Taehyung gọi lớn trong lúc buộc dây giày với tốc độ ánh sáng.

Bíp bíp!

Cậu cuối cùng cũng thành công chạy vào trong xe buýt trước khi nó kịp rời đi và cúi người cảm ơn bác tài xế vì đã không bỏ cậu lại phía sau.

"Chào buổi sáng, Taehyung." Một cô gái bẽn lẽn mỉm cười và chào cậu. "Ừ chào buổi sáng." Taehyung ngọt ngào mỉm cười đáp lại, rồi cậu liếc mắt xung quanh tìm chỗ trống.

"Chào, Jimin." Taehyung ngồi phịch xuống và thở phào.

"Sao cả kì nghỉ cậu biến mất không dấu vết thế?" Jimin bĩu môi, khoanh tay tra hỏi.

"Tớ chẳng phải sợ rằng sẽ làm phiền cậu và bạn trai sao, Jimin." Taehyung cười khúc khích.

"A-Anh ấy đâu phải bạn trai tớ, Tae! Nói nhỏ thôi!" Jimin thoáng chốc đỏ bừng mặt.

"Ừ đúng rồi. Hai người chẳng qua chỉ là bạn thân ngày nào cũng đi hẹn hò, nắm tay rồi hôn má nhau thôi mà. Để xem nào...chỉ trên má thôi sao? Hay ở chỗ nào mà tớ chưa đoán ra nhỉ?" Taehyung nhướn mày nhìn cậu bạn đang co rúm vì xấu hổ của mình.

"Không có mà! Dừng lại ngay, Kim Taehyung!" Cậu bạn tóc màu cà phê ỉ ôi năn nỉ.

Taehyung nhếch môi và đương nhiên là tiếp tục trêu ghẹo bạn thân suốt quãng đường còn lại.

----

Cả hai người họ suýt chút nữa là vô nhầm lớp trong khi hối hả tìm phòng học của mình.

"May là chúng ta vẫn ở cùng lớp." Jimin nháy mắt với người bên cạnh.

"Lớp Ngôi Sao! Cuối cùng cũng đến rồi!" Taehyung rảo bước nhanh hơn, hào hứng hô to.

"Tém cái bộ dạng vui quá mức của cậu xuống và đi chậm thôi!" Jimin rên rỉ khi cố bắt kịp người đằng trước.

Đặt chân qua cửa lớp, mặt cậu cứng đờ cả ra khi thấy Yoongi ngồi ở bàn cuối, mắt đang hướng ra ngoài cửa sổ.

Vậy hoá ra năm nay họ cùng lớp à...

Trời đất ơi, chúng mình cùng lớp! Giờ mình có thể lên trời một cách bình yên rồi!

Mắt Taehyung sáng cả lên khi thấy cảnh tượng này, nhưng điều khiến cậu chú ý hơn chính là cậu trai tóc đen tuyền khác cũng đang ngồi cạnh cửa sổ.

"Taehyung, còn hai chỗ trống nhưng mà chúng xa nhau quá." Jimin bĩu môi chán nản.

"Không việc gì, Jimin. Cậu tất nhiên là nên ngồi cạnh b-"

"Nói tiếp và tớ sẽ vả cậu đấy!" Jimin nhíu mày nhìn cậu bạn đang khúc khích cười đểu.

"Gì cơ? Với bàn tay nhỏ xíu đấy của cậu á? Nhưng được rồi, cậu nên ngồi cạnh bạn đời của mình đi vì tớ sẽ ngồi cạnh Jungkook." Taehyung đáp, hướng thẳng đến chỗ trống bên cạnh cậu trai ban nãy mình để ý đến.

Jimin ồ lên một tiếng, cuối cùng cậu cũng biết người tên Jungkook đó trông thế nào.

"Chào." Taehyung cười tươi, vẫy tay với người bên cạnh trước khi bỏ cặp xuống bàn. 

Jungkook mỉm cười vẫy tay chào lại, và cậu lập tức đỏ mặt dù đã rất cố gắng kiềm chế trái tim đang nảy lên của mình. Thế nhưng, một điều cậu không hề biết chính là đối phương cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ để tìm cách làm bản thân bình tĩnh lại sau khi cả hai chạm mắt.

Kì quái thật đấy.

Cả hai người họ đều không hẹn mà nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro