Chương 4: Chuyến xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook con yêu! Con trễ học rồi!" Ji-chu nói vọng lên từ dưới tầng, làm bước chân của cậu con trai lại càng vội vã hơn.

Chết tiệt mình muộn rồi.

Quả này mình xong đời rồi.

Jungkook vọt xuống dưới tầng và thậm chí còn xém ngã sấp mặt xuống đất, nhưng may là chuyện đó đã không xảy ra.

"Kookie! Đừng bỏ bữa sáng nhé!" Rorae, em gái của cậu nhanh chân bắt kịp và dúi vào tay cậu một miếng bánh mì nướng với bơ lạc phết bên trên.

"Cảm ơn em." Cậu trai tóc đen mặt đầy cảm kích cúi xuống hôn vào trán cô bé.

"Này! Vậy còn thức ăn của con-" Ji-chu ngán ngẩm lắc đầu và thở dài. "Jungkook lại bỏ ăn sáng rồi." Bà lầm bầm nói trong miệng.

Ở bên đây, Jungkook đang tá hoả chạy theo chiếc xe buýt chuẩn bị lăn bánh.

Ôi trời, mình ghét chuyện bị họ nhìn chằm chằm thế này mỗi lần đến muộn xe.

"Ở đây, Jungkook!" Trong lúc cậu đang loay hoay tìm ghế trống thì có một giọng nói vang lên như thể thiên sứ cứu cánh. Mắt cậu mở to ngạc nhiên khi thấy Taehyung đang cười tươi rói nhìn mình và chỉ vào ghế bên cạnh.

"Đúng! Tớ nói cậu đấy!" Thấy Jungkook vẫn đứng đờ tại chỗ, Taehyung bật cười khúc khích.

"C-Cảm ơn cậu." Jungkook đi đến và ngồi xuống với gương mặt nóng ran. 

Thế quái nào mà mình lại ngượng thế này?

"Không có gì." Taehyung bình thản đáp và nhanh chóng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, làm lơ đi trái tim đang loạn nhịp của mình. Jungkook cũng quay sang, nhìn vào cổ tay người bên cạnh.

3:09 chiều.

Jungkook bĩu môi một cách vô thức trong khi chăm chú nhìn con số hiện lên cổ tay mình.

"Chúng ta gặp vào lúc 3:09 cơ mà nhỉ..." Cậu trai tóc đen giật bắn mình khi nghe thấy những lời đó. Cậu vốn tưởng đối phương đang không để ý đến mình.

"Cậu...chưa gặp được bạn đời của mình hả?" Jungkook nhỏ giọng thắc mắc.

"Chưa. Tớ vẫn đang chờ. Cậu bạn Jimin của tớ cũng thế. Cậu ấy đã nhìn thấy một chàng trai có dấu hiệu giống mình và cũng cảm thấy có gi đó kì lạ." Taehyung đáp rồi lại đỏ bừng mặt xấu hổ. "Ồ xin lỗi. Tớ nói nhiều lắm, mà tớ cứ nói vô thức vậy ấy." 

"K-Không sao. Ổn mà." Jungkook nở nụ cười tươi, khiến hồn Taehyung thoáng chốc thoát lìa khỏi xác ngay tại chỗ.

Nào Jungkook! Đừng nói lắp nữa! Jungkook đau khổ tự mắng cảnh tỉnh bản thân mình.

"Vậy thì...gặp lại cậu sau nhé?" Taehyung gượng gạo mỉm cười và đứng dậy khi thấy xe buýt đã dừng trước cổng trường Đại học Big Hit.

"Tớ mong vậy..." Jungkook lẩm bẩm rồi cúi gằm mặt xuống. Bộ dáng đáng yêu đó khiến Taehyung bật cười một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro