oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà nhuốm màu tím than, sắc trời sẫm đến mức như ngả sang đen. Ở đây, mùa đông lạnh lẽo và tăm tối, không giống ở Ai Cập với những ngày dài và đêm gió nóng. Seth không quan tâm - hắn đã quen với mọi loại khí hậu khắc nghiệt, và nếu so với Nam Cực, Anh Quốc chẳng khác gì thiên đường.

Seth ngáp dài và lật tiếp trang sách, tựa sách Những Vị Thần Bị Quên Lãng Của Anh Quốc in đậm trên gáy bằng dòng chữ trắng. Nó không phải một tác phẩm đặc biệt hấp dẫn, nhưng cũng không quá tệ để giết thời gian. Hắn còn cẩn thận để lại một dòng ghi chú kèm ảnh để đưa cho tên Woden - hoặc Odin gì đấy, nếu có dịp ghé thăm vùng Bắc Âu, bởi một trong mấy cái tượng chạm khắc này phác họa hắn ta với một cái mũi to khoằm quái dị, và nó cmn buồn cười không tả nổi.

Hắn lật sang trang tiếp theo, nhưng một tiếng vang khẽ làm hắn chú ý. Âm thanh đập nhẹ lên mặt kính như có ai đang gõ cửa sổ.

Và căn hộ của hắn thì ở tầng hai mươi.

Trút một tiếng thở dài, hắn đóng sách và đặt sang bên cạnh, bỏ lại hơi ấm trên giường để bước đến bên cửa sổ.

"Vào đi," hắn ra lệnh, kéo mở ra. "Sao ngươi không bao giờ gõ cửa trước chứ? Ngươi chẳng khác gì một câu chuyện kinh dị chực chờ xảy đến cả."

"Nhưng nếu thế thì chú sẽ không để ý đến cháu, và cháu cũng sẽ không biết chú định làm gì," Horus vặn lại, cứ như thể Seth chưa từng tẩn anh đầm đìa máu vào trận đánh đầu tiên của hai người. Tuy vậy, Horus vẫn vâng lời bước vào trong, đưa tay cởi mũ miện và thu cánh lại. "Chú mua một căn mới," anh nói, tò mò đảo mắt quanh phòng.

"Không," Seth sửa lời, không thèm liếc về sau nửa cái lúc bước ra khỏi phòng ngủ để đến phòng khách, chỗ tủ rượu của hắn. "Ta có căn hộ này từ hai thập kỷ trước."

Từ trong phòng ngủ, Horus phát ra một âm thanh gật gù, nhưng không nói gì. Thằng nhóc có vẻ cảm thấy áy náy, và Seth kiềm chế lại cái đảo mắt của mình.

Nói thật ra thì, cũng không phải hắn mong đợi Horus nhớ mọi thứ về mình.

Seth vơ lấy hai cái ly và một chai rượu rồi quay về phòng. Horus ngồi ở chân giường, chân vắt chéo để lên chăn bông mềm mại. Khi nhận ra thứ Seth đang cầm trên tay, anh cười, âm thanh trầm thấp ẩn chứa thích thú.

"Không phải hơi muộn để uống rồi sao?"

Lần này Seth đảo mắt thật, nhưng vẫn đổ đầy hai cái ly bằng chất lỏng sóng sánh và đẩy một ly về phía Horus. Khóe miệng anh vẽ lên một nụ cười lúc cầm lấy, đuôi mắt hơi cong lên.

"Ngon đấy, chú," anh nhận xét, nhấp thêm một ngụm. "Chú kiếm nó ở đâu vậy?"

"Dionysus," Seth trả lời, trở về giường của mình. "Ta giúp đỡ con hắn dạo trước, và hắn đưa cho ta cái này."

"Một chai thôi sao?" Horus nhướn mày. "Không cần keo kiệt thế chứ?"

Vị thần lớn hơn vẫy tay tỏ vẻ không quan tâm. "Eh. Đứa nhóc đó cũng chẳng gặp nguy hiểm gì cho cam, ta chỉ đi ngang qua rồi tiện tay."

"Vâng." Horus nhấp thêm một ngụm. "Cháu mừng là chú vẫn ổn." Giọng nói Horus không chứa chút hàm ý buộc tội, hay thậm chí là ghen tị. Chỉ chân thành - và không có vẻ gì là bực dọc trước việc Seth đi vòng quanh thế giới trong khi anh vẫn ở Ai Cập.

Horus luôn như vậy. Luôn quan tâm; và luôn thấu hiểu. Ngay cả khi Seth quyết định rời Ai Cập, anh không thốt ra một lời can ngăn, chỉ có một cái ôm chặt đến nghẹt thở và lời dặn dò an toàn. Thật khó để diễn tả thứ cảm xúc gọi là biết ơn mà Seth cảm thấy - và vẫn cảm thấy - vào thời điểm khi mà tất cả các vị thần khác còn đang chỉ trích hắn vì đã rũ bỏ bổn phận của mình.

"....Ừ thì." Seth mở miệng, khi khoảng lặng giữa hai người kéo dài. "Ta vẫn ổn."

Horus nhìn hắn chằm chằm, một ánh nhìn xuyên thấu, rồi mỉm cười. Khẽ xoay ly rượu trong tay, anh di chuyển dọc theo giường đến ngồi cạnh Seth, khoảng cách giữa mặt hai người chỉ cách nhau vỏn vẹn vài inch. Mắt anh có màu xanh lam, một màu lam sẫm không giống thứ gì Seth từng thấy. Không phải màu đại dương ngút ngàn, hay loại màu nhuộm đắt tiền nào có thể sánh với màu mắt xanh thủy tinh này. Thứ gần giống nhất Seth có thể nghĩ tới là bầu trời đêm của Ai Cập trong ký ức khi còn bé, không vướng mây mù và lấm tấm ánh sao.

"Chú," Horus thầm thì, không chớp mắt. "Cháu có thể hôn chú không?"

"Ngừng hỏi mấy câu như vậy đi," Seth gừ giọng, và anh cười, dựa người lại gần hơn.

Một nụ hôn thuần khiết - không ai trong hai người còn tâm trí cho chuyện khác tối nay. Tuy vậy, Horus thở một hơi thỏa mãn, để một tay lên tấm lưng gầy gò của Seth và rúc vào cổ hắn. Hơi thở anh nóng rẫy trên da người kia, và vị thần lớn hơn theo phản xạ rùng mình.

"Ngủ đi," hắn làu bàu, đẩy Horus ra. "Ta phải dậy trước bình minh buổi mai."

Horus khẽ ậm ừ, kéo chăn lên phủ qua hai người, nhưng anh không buông Seth ra. Không quen được cảm giác ngủ cùng người khác đã lâu, Seth tự hỏi có nên nhấc cánh tay của thằng nhóc kia khỏi người mình không, nhưng như thể đọc được suy nghĩ của hắn, Horus nhích người lại gần hơn.

"Cháu nhớ chú," anh khẽ giọng bày tỏ, và Seth thở dài.

"Cấm không được động tay động chân lúc ngủ," hắn lệnh anh, và Horus gật đầu nhanh chóng. Tựa như máy sưởi cá nhân, thân thể đằng sau tỏa ra hơi ấm dễ chịu, làm Seth không tự chủ mà dựa vào.

Một con chim ngu ngốc.

Hắn khép mi mắt, và thiếp đi.

***Note:
Woden (Odin): Vị thần đứng đầu trong thần thoại Bắc Âu (tương tự như Zeus của thần thoại Hy Lạp).

Những Vị Thần Bị Quên Lãng Của Anh Quốc (tên gốc: The Lost Gods of England): Của tác giả Brian Branston, viết về thần thoại và truyền thuyết của người Anglo-Saxon cổ đại.

Dionysus: Thần rượu nho trong thần thoại Hy Lạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro