1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày đầu tiên của mùa xuân, tôi đã gặp Từ Chương Bân.

Giống như vạn vật nảy mầm chào đón luồng gió mới, khi chúng lướt qua, có thứ gì đó bị thổi bay đi, và chẳng để lại chút vương vấn gì cả. Chúng như những bông hoa liễu rủ xuống, nhẹ nhàng rơi như cọ vào trái tim ai.

Năm tôi mười lăm tuổi, có một mầm cây tên Từ Chương Bân nảy nở trong lòng tôi.

Năm III trung học(*), tôi bị áp lực nặng nề đến nỗi không thở được. Thành tích học tập môn Toán tồi tàn cực điểm cuối cùng đã thu hút sự chú ý của bố mẹ tôi. Tôi đứng nhìn họ điên cuồng tìm gia sư cho tôi, tôi biết bản thân mình lại lần nữa khiến họ lo lắng rồi. Mặc dù có vẻ khá khó, nhưng cách duy nhất bây giờ là chắp vá lại mấy lỗ hổng trong cái gốc cây môn Toán mục nát của tôi.

Người cuối cùng tôi tìm được là một người bạn của con trai dì tôi, nghe nói anh ấy là sinh viên top đầu của trường Đại học A. Cũng chẳng ai nói cho tôi biết tên của anh ấy, vậy nên tôi mặc định anh ấy tạm thời không có tên. Tôi nhanh chóng liên lạc với người đó và hẹn một buổi làm quen vào cuối tuần này.

Lần đầu tiên tôi đến nhà anh, đó là một căn hộ rộng rãi, lúc đứng trước cửa tôi vẫn có chút lo lắng, mẹ tôi ở bên cạnh và nói những điều quen thuộc, như bảo tôi phải học hành chăm chỉ chẳng hạn, suốt cả chặng đường.

Ngay khi cánh cửa mở ra, tôi sững sờ hồi lâu, người đàn ông tỏa ra khí chất hoóc môn nam tính, thân trên mặc tank top đen, phía dưới là quần cargo đen, tỏa ra ánh hào quang khiến tôi ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Chào dì, cháu là Từ Chương Bân."

Tôi nghe anh ấy giới thiệu bản thân, ánh mắt dán chặt vào anh, có lẽ người ấy cũng phát giác được cái nhìn quá đỗi nhiệt tình của thằng nhóc như tôi, cuối cùng cũng chịu chú ý sang tôi. Tôi nghe rõ anh ấy hỏi tên tôi là gì, vốn dĩ tôi đã định nói tên của mình một cách rành rọt, nhưng khoảnh khắc tôi chạm mắt với anh, những lời đu đưa trên cuống họng dường như bị một sợi dây giữ lại, ngần ngại phát âm từng chữ.

(*) Hệ thống giáo dục của Trung Quốc là 6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông/học nghề, 2-3 năm cao đẳng hoặc 4 năm đại học. Năm III trung học ở đây tương đương với lớp 9 bên mình ó.

_

"Hàn- Hàn Trí Thành, em tên Hàn Trí Thành."

Tôi nửa tỉnh nửa mơ, chợt mỉm cười với anh ấy và rồi anh cũng cười nhẹ với tôi.

Tôi vào trong nhà anh, phong cách trắng xám đơn giản kết hợp với ánh sáng vàng ấm áp, anh để tôi ngồi ở quầy bar, mang cho tôi một cuốn sổ tay và một xấp đề. Lớp học kéo dài hai tiếng rưỡi khiến mẹ không chịu ở lại với tôi, chỉ chờ hết giờ sẽ tới đón con trai về.

"Nào, để xem qua vấn đề của nhóc là gì nào."

Anh ngồi đối diện với tôi, qua ảnh phản chiếu trên cặp kính gọng đen của anh, tôi thấy anh đang lật giở mấy trang tài liệu trên laptop của mình, như có dòng điện chạy dọc qua sống lưng thôi thúc tôi ngồi thẳng dậy, tôi thấy anh cau mày mấy lần, mãi một lúc lâu, anh mới nói.

"Có lẽ chúng ta nên chạy kiến thức chậm một chút. Phải đảm bảo rằng cậu hiểu hết kiến thức."

"Làm phiền thầy rồi ạ."

"Đừng gọi vậy, nghe già lắm, anh mới 23 tuổi thôi."

"Vậy em nên gọi là..........?"

"Gọi anh là anh thôi. Nào, giờ ta bắt đầu."

Từ Chương Bân giải thích rất chi tiết trong quá trình học, chớp mắt tôi đều đã hiểu hết, nghe giảng xong mới phát hiện ra rằng có một số câu hỏi thực ra vô cùng đơn giản.

"Hôm nay học đến đây thôi, còn hai mươi phút nữa, em có muốn anh giảng về vấn đề khác không? Hay nghỉ ngơi một chút nhé?"

"...Vậy mình nghỉ được không ạ?" Tôi dè dặt hỏi.

"Tất nhiên là được rồi, nhưng sau này hãy đơn giản hóa bài toán em cần giải, được chứ?"

"Vâng ạ!" Tôi vui vẻ cất tài liệu, tống chúng vào trong cặp sách.

Từ Chương Bân mở một playlist cho tôi trên laptop, đưa cho tôi một túi khoai tây chiên và dặn tôi ngồi trên ghế sofa chơi một mình, sau đó tiếp tục chăm chú gõ lạch cạch vào bàn phím laptop của anh.

Trong khoảng thời gian này, tôi đã nhìn anh vô số lần, quan sát từng đường gân xanh trên cánh tay anh, anh ấy đang làm việc sao? Tôi mê mẩn đến mức không chú ý rằng anh cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Đến lúc tôi bừng tỉnh và nhận ra chuyện gì đang xảy ra, anh đã đi đến đứng trước mặt tôi, bật TV và nói.

"Hôm nay anh hơi bận, không có nhiều thời gian để nói chuyện với nhóc rồi. Xem TV một lát đi, đợi mẹ đến đón em."

"À... vâng."

Tôi dừng việc n̶g̶ắ̶m̶  nhìn anh, quyết định tập trung vào bộ phim mình thích trên TV.

Không biết tại sao dù mới chỉ tiếp xúc cách đây hơn ba giờ đồng hồ, nhưng tôi lại vô cùng tự nguyện nghe theo lời Từ Chương Bân, ánh mắt tôi vô thức nhìn anh, bất chợt như có một hạt giống kỳ lạ được vùi sâu trong lòng tôi.

Trên đường về nhà, tôi ngồi ở ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc thấy những mầm xanh đâm chồi nảy nở, lọt vào tầm mắt của mẹ tôi. Bà ngoảnh đầu nhìn tôi, nói. "Trí Thành, mùa xuân đến rồi."

Mùa xuân đã đến, câu chuyện của Từ Chương Bân và tôi cũng bắt đầu từ mùa xuân này.

Năm đó tôi chỉ mới mười lăm tuổi, trong lòng đã khắc sâu hình bóng của anh.

Tôi mong ngóng từng ngày để được gặp anh, luôn chuẩn bị cẩn thận chu toàn mọi thứ, kể cả bản thân, mỉm cười rạng rỡ và gõ cửa nhà anh. "Anh Bân, em đến làm phiền anh nữa rồi đây.", rồi anh vẫn sẽ cười nhẹ với tôi, bắt đầu một buổi học đúng như quỹ đạo của nó.

Nháy mắt, lịch thi tuyển sinh càng ngày càng đến gần, dưới sự giúp đỡ của Từ Chương Bân, tôi đã từng bước nhảy hạng và sắp sửa lao như bay vào trung học phổ thông.

"Trường trung học phổ thông trực thuộc trường Đại học A? Quên đi, quên đi, tôi không muốn thả mấy cục tạ lên vai cậu đâu. Với sức học hiện tại của thằng nhóc này, dù là trường nào cũng đều vô cùng hài lòng."

_

Buổi tối, lúc đang dùng bữa ở nhà dì, nghe thấy anh họ tôi nói chuyện điện thoại như vậy, tôi tò mò tự hỏi anh ấy đang nói chuyện với ai, là Từ Chương Bân sao?

Sau khi cúp máy, anh họ tôi nói với tôi rằng Từ Chương Bân muốn tôi cân nhắc đến việc điền nguyện vọng thi vào trường trung học phổ thông trực thuộc trường Đại học của anh, một mặt quả thực đây là ngôi trường trọng điểm, vốn luôn có số điểm cao nhất nhì, mặt khác lại vô cùng gần nhà tôi.

Tôi trở về phòng ngủ xem kết quả bài thi thử lần này, tôi cũng xem điểm trúng tuyển năm ngoái của trường trung học phổ thông liên kết với trường Đại học A, khoảng cách là hơn 50 điểm, lúc này, chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi tuyển sinh.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ tôi phải chộp lấy cơ hội này.

Kể từ đêm hôm đó, tôi vùi mình vào luyện đề, quên ăn quên ngủ.

Vào ngày thi, Từ Chương Bân gửi cho tôi một tin nhắn: [Trí Thành, đừng căng thẳng, nhớ kỹ những gì anh đã dặn, em nhất định sẽ làm được!]

Câu nói này vẫn in sâu trong tâm trí tôi cho đến khi tôi rời khỏi phòng thi môn cuối cùng.

Ngoài người thân đến đón tôi ở cổng trường, tôi chợt thầm mong rằng Từ Chương Bân liệu có đến chúc mừng cho tôi hay không.

Nhưng có vẻ như anh không có ở đây.

Kỳ nghỉ hè kéo dài hai tháng đã giúp tôi phục hồi năng lượng và nghỉ ngơi đầy đủ, sau vài ngày ở nhà, một ngày nọ, anh họ đến hỏi tôi có muốn ra ngoài ăn tối cùng anh ấy và hội bạn không.

Tất nhiên tôi chọn cách từ chối vì tôi không phải là người hòa đồng lắm, điều tôi không ngờ đến là Từ Chương Bân đi cùng nhóm với anh họ tôi. Anh họ tôi lúc này như con sâu rượu, có trời sáng cũng không thể một mình lê lết về, cuối cùng cũng phải đích thân Từ Chương Bân chở anh ấy về. Khi Từ Chương Bân đỗ xe dưới sân, mặc kệ anh họ tôi tự đi lên nhà, tôi gần như buột miệng, hỏi nhỏ liệu anh có còn ở bên dưới không. Sau khi nhận được cái gật đầu nửa tỉnh nửa mê của anh họ, tôi với lấy áo khoác phủ kín bộ đồ ngủ, chạy vụt xuống sân. 

Có lẽ đã lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp nhau, khi nhìn thấy tôi, anh ấy đang ngồi ở ghế lái, nhìn thấy tôi, anh hạ cửa sổ xuống, sau đó nói với tôi bằng giọng điệu đầy kinh ngạc: "Trí Thành, lâu rồi không gặp em."

Tôi chạy đến bên cửa kính ô tô, vốn muốn nói rất nhiều điều với Từ Chương Bân, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhắc anh ngày mốt sẽ biết điểm tuyển sinh. 

Anh luôn nói dù tốt xấu gì tôi cũng không được phép buồn. Rồi anh lại nhìn tôi, chợt mỉm cười và nói. "Xem ra nhóc đã sạc pin đầy đủ lắm, hai má đầy thịt." 

Tôi giật thót, tay ngơ ngác đưa lên tự véo má, mấy ngày nay chỉ ăn với ngủ, đóng kén trên nhà như con sâu, thậm chí còn không biết cầu thang nhà mình mòn đi mấy phân, rõ ràng là mập lên rồi. 

"Anh đi trước đây. Hy vọng sẽ nhận được tin tốt từ em." 

"Vâng! Tạm biệt, anh." Tôi vẫy tay chào anh, nhìn chiếc xe khởi động động cơ rồi từ từ lăn bánh khuất bóng. 

Ngày có kết quả, tôi đã chạy sang nhà anh đầu tiên. 

Vừa mở cửa ra, anh thấy tôi đang khóc, tưởng rằng tôi đã thi trượt, anh nghiêm túc nói. "Không sao đâu, anh dạy nhóc thêm một năm nữa..." 

"Em đỗ rồi!" Anh chưa kịp nói xong đã bị tôi ngắt lời. Tôi nghe thấy cả tiếng thở phào nhẹ nhõm như muốn nói tôi lần sau có thể đừng lấp lửng nữa được không. 

Nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi đứng dưới ánh mặt trời, có cảm giác như mấy tia nắng trên kia đang lao về phía tôi. 

Bây giờ tôi mới nhận ra, đã là mùa hè rồi. 

Sau kỳ nghỉ hè, tôi cảm thấy bản thân đã lớn hơn không ít, ông anh họ tự luyến số một cũng khen tôi đẹp trai! 

Ngày đầu tiên đến trường, bỗ mẹ tiễn tôi đến cổng, nhìn ngôi trường lộng lẫy trước mặt, tôi gật gù hài lòng, nghĩ về việc bản thân sẽ trải qua ba năm hạnh phúc ở đây, tôi bất giác mỉm cười mãn nguyện. 

May mắn làm sao, lúc đó tôi đã không bỏ cuộc

Thật sự phải cảm ơn anh ấy rất nhiều. 

Lúc bước vào lớp, vốn tưởng rằng sẽ rất ồn ào, nhưng thực ra lại yên tĩnh vô cùng, trong lớp chỉ có vài học sinh và giáo viên đang cầm danh sách học sinh trên tay, tôi mới ngớ ra, bây giờ vẫn còn rất sớm. 

Sau khi nói tên mình với giáo viên, tôi cố ý đi đến chỗ ngồi ở bên cạnh cửa sổ, mãi ở cuối lớp, nơi đó đích thực là thiên đường của mọi người. Ngồi xuống xong, tôi chống tay lên đầu, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Có ai ngồi ở đây không?"

Tôi quay đầu sang, nhìn về phía phát ra âm thanh, đôi mắt cáo cũng đang nhìn thẳng vào tôi, tôi lắc đầu nói không, cậu ấy đặt cặp xuống, mỉm cười nói với tôi, tên cậu ấy là Lương Tinh Dần. 

"Mình là Hàn Trí Thành." 

Cậu ấy rất hào hứng, gần như ngay lập tức ngồi xuống nói chuyện với tôi, tôi có linh cảm rằng đây sẽ là người bạn đầu tiên của tôi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro