1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu trai lù lù bước ra từ bóng tối nơi hành lang của tòa lâu đài. Màu xanh biển và chú quạ đồng kiêu hãnh trên huy hiệu áo choàng của anh đủ để cho ta thấy anh là người của Nhà nào. Tuy nhiên, Jisung và Minho không thật sự cần biết anh ta thuộc Nhà nào để biết anh là ai. Chẳng có ai mà không nhận ra Tầm thủ danh giá của đội Quidditch Ravenclaw dù cho họ có đang sở hữu giác quan nhạy bén của động vật hay không.

Seo Changbin, Huynh trưởng Ravenclaw, phù thủy sinh năm thứ bảy, đang đi đến đài phun nước ở giữa sân trường và ngồi xuống bên cạnh mép đá. Anh để ý đến áo choàng của mình ngay cả vào những lúc chẳng có ai ngó ngàng đến, tỉ mỉ một cách không cần thiết, kỳ lạ làm sao nó lại khiến Jisung thích thú. Tuy nhiên, cậu đang là một chú mèo, nếu như bình thường sẽ là tiếng khịt mũi đây thích thú, bây giờ lại chuyển thành tiếng meow meow yếu ớt.

Mặc cho tiếng động rất nhỏ nhưng vẫn có thể thu hút được sự chú ý của Changbin. Ravenclaw nheo mắt nhìn vào khoảng tối mịt mù từ những lối đi có mái che dọc khắp sân trường. Anh dường như đã nhận ra sự hiện diện của hai người đang ẩn náu trong bóng đêm, anh đưa tay ra, nhại lại tiếng kêu của lũ mèo, âm thanh điển hình của một con người đang gọi mèo lại gần mình.

Jisung có thể cảm nhận được cậu đang cận kề với cái chết và tuổi thọ thì cứ giảm dần mỗi giây. Minho dùng chân mèo hất Jisung ra ngoài một cách tàn độc rồi chạy thẳng vào trong lâu đài. Jisung hoang mang trước sự chóng mặt của thời gian, chỉ vài giây trước cậu vẫn đang ở trong bóng tối. Cậu thề với Chúa, khi quay trở lại hầm ngục Slytherin dấu yêu, cậu chắc chắn sẽ nhét luôn cái chổi bay vào miệng Minho thay vì chỉ đập vài cái lên đầu bạn mình. Nhưng trước khi thực hiện kế hoạch trả đũa, Jisung phải xử lý ánh mắt bối rối của Changbin lên người mình khiến cậu chôn chân tại chỗ này đã.

Đường nét trên gương mặt của Ravenclaw ánh lên tia u sầu. Môi dưới của anh trề ra ngoài, trông như đang bĩu môi. Jisung đã quen với việc cái tên Seo Changbin thường gắn với niềm kiêu hãnh của một Ravenclaw và năng lực xuất chúng mọi mặt, vậy mà bây giờ, trước mặt cậu chỉ là một chàng trai với đôi mắt đầy vẻ lo lắng.

Bàn chân mèo mềm mại từ từ bước dần về phía đài phun nước. Cãi bĩu môi của người nọ tan biến dần khi khoảng cách giữa anh và chú mèo rút ngắn lại, và khi Jisung chỉ còn cách anh ta một khoảng bằng cánh tay, nụ cười đã xuất hiện trên môi Changbin. "Chào," Huynh trưởng Ravenclaw nhẹ nhàng nói trong khi tay vuốt ve đỉnh đầu của mèo nhỏ, gãi nhẹ sau vành tai nó. "Nhóc có phải là thú cưng của phù thủy sinh nào đó trong trường không?"

Nói Jisung háo hức với chuyện đột ngột này là nói dối. Mà nói cậu hoảng hốt - không, mức này vẫn là quá nhẹ nhàng so với cảm xúc của cậu lúc này. Và sự hoang mang đó còn nhân lên gấp bội khi Changbin dùng cả hai tay ôm lấy Jisung, nâng chú mèo lên cao. "Em bị lạc à, mèo con? Không sao đâu mà," Anh nói tiếp. Sau khi chú mèo đã thoải mái nằm trong lòng vị Huynh trưởng, bàn tay anh tiếp tục vuốt ve nó nhiều hơn.

Có lẽ bất ngờ cuối cùng trong chuyến dạo chơi lúc hai giờ sáng của Jisung là được (bị) một anh trai mà cậu hầu như không thân thiết coi như thú nhồi bông. Nhưng thật ra mà nói, đây không hẳn là điều tồi tệ nhất trong chuyến đi này. Tâm trạng của Changbin có vẻ đã khá hơn. Và công bằng mà nói, mấy ông bạn cùng phòng của Jisung không hề âu yếm cậu chút nào dù là trong hình dạng bình thường. Có lẽ cảm giác được chiều chuộng một chút cũng không tệ.

Jisung nhìn vào hành lang bao phủ bởi bóng đêm dày đặc, nơi cậu muốn tới để lẻn về Nhà (ít nhất là trong phạm vi hiện tại và bàn tay đang vuốt ve bộ lông của cậu cho phép chú mèo này rời đi) và chắc hẳn cái đốm nhỏ của giống mèo Bengal đang lén nhìn từ góc hành lang là của Minho, chính xác hơn là đứng xem điều thần kỳ đang diễn ra. Hẳn là sau đêm nay, Jisung sẽ bị bạn thân trêu đến đau cả đầu.

Cậu trai nọ ôm Jisung một lúc lâu, thỉnh thoảng lại xì xầm nói rằng bộ lông của mèo nhỏ thật mềm mại làm sao. Mềm mại. Nó miêu tả Jisung một cách chuẩn xác - Một chú mèo mướp nhỏ nhắn với bộ lông màu bạc, đôi mắt sáng lấp lánh phản chiếu được cả ánh trăng sáng trên trời.

Tiếng rên ư ử của chú mèo đột nhiên bật ra từ lúc nào không biết, nhưng Jisung có thể dự đoán được bản thân sẽ chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào, chỉ cần mèo con vẫn đang thoải mái nằm dài trên đùi của Huynh trưởng Ravenclaw.

Bàn tay đang vuốt ve Jisung ngừng lại, yên vị trên đỉnh đầu chú mèo. Tiếng thở dài thườn thượt của người nọ kéo cậu ra khỏi cơn mơ màng. "Tôi muốn trở thành một con mèo," Changbin nói với chú mèo trong lòng anh. "Em không thể có cảm giác như hồn lìa khỏi xác vào mỗi mùa thi đâu, mèo con." Huynh trưởng dùng ngón trỏ cẩn thận khều nhẹ vào má Jisung.

Giá mà anh biết về tôi, chàng trai của tôi ạ, Jisung muốn lẩm bẩm nói điều này, nhưng một lần nữa, chỉ là tiếng meow khe khẽ. Changbin dường như hiểu đây là lời đồng cảm sâu sắc đến từ một chú mèo, anh gãi cằm Jisung đầy ghi nhận.

Một tiếng thở dài mà cậu không rõ là sầu não hay nhẹ nhõm, khác so với lời bộc bạch uể oải của Changbin, thoát ra khỏi môi anh. Anh nghiêng người về phía trước, vừa đủ để ôm chặt chú mèo vào lòng, giống như cách ai đó ôm một chú gấu bông của họ. "Thật ra đối với tôi, việc hoàn thành tốt các kỳ thi là điều trong tầm với," Anh bắt đầu nói. "Tôi đã là một phù thủy sinh xuất sắc trong suốt hơn sáu năm." Jisung gần như có thể nghe thấy tiếng anh bĩu môi. "Gần đây, não tôi cứ như lạc trên mây thế đấy. Tập trung được thì mới đúng là thần thoại mà."

Jisung chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cuộc độc thoại đầy cảm xúc, và thành thật mà nói, nếu Changbin còn tiếp tục ôm chặt cậu như thế này, làm sao mà Jisung không nghĩ đến viễn cảnh bản thân bị ngạt thở trong vài phút sắp tới cơ chứ. Nhưng Jisung không có ý định vùng vẫy ra khỏi vòng tay của một người mang đầy tâm sự; quá ư là thô lỗ nếu cậu làm vậy.

"Như kiểu, để xem nào, các thành viên trong Nhà của tôi sẽ khá buồn chán trong giờ Thiên văn học. Tôi thật sự muốn nhảy khỏi tòa tháp nếu như một trong những phù thủy sinh của tôi nói rằng các vì sao chỉ là mấy hạt gàu của bầu trời. Biết là tệ, nhưng các giáo sư có thực sự cần phải quăng cho chúng tôi bài tập về nhà kín mười tờ giấy da không? Felix gần như đã xông vào đánh tôi một trận sau khi tôi đến và xin cậu ta ba lọ mực đó."

Từng giây từng phút trôi qua cho đến khi Jisung có cảm gác như cả tiếng đồng hồ đã tan chảy trong những câu chuyện nhàm chán về nhiệm vụ của một Huynh trưởng, những sai lầm lầm ngớ ngẩn mà Huynh trưởng đó mắc phải trong buổi tập Quidditch, và những trận tranh cãi nảy lửa về một chủ đề chết tiệt nào đó vào mỗi buổi học nhóm cuối tuần. Changbin càng độc thoại nhiều, Jisung càng muốn biến hình trở lại làm Jisung-the-phù-thủy-sinh-của-Slytherin để có thể vỗ nhẹ vào lưng anh chàng này và dốc hết sức an ủi anh ta, thậm chí là sau đó sẽ kéo anh về ký túc xá Slytherin ngủ một giấc, ngay lập tức.

Ban đầu, Jisung nghe Changbin nói để tránh cơn buồn ngủ đang ập đến. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian, mà chính cậu cũng không biết là từ bao giờ, Jisung bắt đầu để ý đến từng chi tiết trong lời nói của anh, thi thoảng đưa ra một tiếng kêu khích lệ, hay nhỏ giọng an ủi anh.

"May mắn là ít nhất trận cúp Quidditch năm nay cũng sắp đến rồi." Cuối cùng anh nói về chủ đề mà cậu có thể thấu hiểu nhất, và giọng anh có vẻ đã nhẹ nhõm hơn. "Trong cái rủi, có lẽ vẫn có cái may. (*)" Jisung thực sự không thể nhìn thấy được vẻ mặt của Changbin và mọi thứ đang diễn ra trên đó, nhưng cậu cảm giác như sẽ có một tiếng cười phát ra từ anh. Tâm trạng của Changbin đã khá hơn nhiều so với ban đầu.

Jisung đã nghĩ bản thân không thể tỉnh táo thêm được nữa cho đến khi Changbin, một lần nữa, ôm lấy chú mèo bằng cả hai tay và nâng nó lên cao. "Có lẽ tôi phải đi thôi, trước khi ai đó bắt gặp tôi đang lười biếng ở đây." Anh nói, nâng Jisung lên ngang tầm mắt. "Bye nhé, mèo nhỏ. Tôi đánh giá cao dịch vụ của em." Changbin kết thúc với một nụ cười, rõ ràng là quá chói vào lúc giữa đêm thế này, nhẹ nhàng đặt Jisung xuống đất và vỗ nhẹ vào đầu mèo nhỏ lần cuối. Jisung vẫn yên lặng đứng ở đó, quan sát Huynh trưởng Ravenclaw rời đi cho đến khi chàng trai ấy chìm sâu trong bóng tối của hành lang tòa lâu đài trang nghiêm.

(*) Tục ngữ tiếng Anh đã có câu: "Every cloud has a silver lining." (Đám mây nào cũng có một lớp vỏ màu bạc.) Câu thành ngữ khuyên rằng chúng ta không nên thất vọng vì thời kỳ khó khăn nào cũng là con đường dẫn tới những ngày tươi sáng hơn. Tương tự như câu thành ngữ "Trong cái rủi có cái may." của Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro