1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung bị kéo ra khỏi giấc mơ của mình, thậm chí cậu không hề biết bản thân ngủ say đến mức này. Phải cho đến khi cậu chớp mắt vài cái, Jisung mới nhận ra nguyên nhân mà trên tấm đệm của mình lún xuống một cách kỳ lạ. Ngay cả Lee Minho, người đang rất bình thản ngồi bên mép giường của Jisung như thể bây giờ chẳng phải là nửa đêm, từ tốn nhìn chằm chằm vào Jisung với ánh mắt thiếu kiên nhẫn thoáng qua trên nét mặt.

Anh mắt của cậu ta vẫn chẳng hề xao động ngay khi Jisung thở hổn hển đầy kinh hãi. Jisung chống khuỷu tay lên mặt đệm, đặt bàn tay còn lại lên ngực nhằm thể hiện rằng cậu vô cùng không đồng tình với sự tồn tại của Minho vào thời điểm đó. "Ông không có linh hồn à cái đồ chết tiệt này," Cậu bắt đầu nói, vẫn đang trấn tĩnh bản thân. "Chính xác thì bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Thời gian là một khái niệm do con người tạo ra và nó chẳng có chút giá trị nào ở đây hết," Minho nhàn nhã nói, điệu bộ khiến Jisung muốn giơ chân đạp cậu ta ra khỏi giường của mình. "Và bây giờ là hai giờ sáng, nếu đằng ấy thật sự muốn biết." Jisung chắc chắn cậu không khao khát điều gì ngoài việc nghe thấy tiếng 'cộp' của Minho khi tiếp xúc vật lý với mặt sàn một cách duyên dáng nhất. Cậu không thể lườm nguýt bất cứ ai hay Minho nói riêng trong khi cơn buồn ngủ vẫn đang làm chủ mấy dây thần kinh của cậu, nhưng Jisung hy vọng rằng đôi mắt mệt mỏi của mình có thể chứa đầy căm phẫn với ai kia.

Jisung mở miệng, muốn hỏi một số câu quan trọng, nhưng Minho trả lời ngay tức khắc mà không cần đến mấy lời của Jisung. "Tôi không ngủ được." Cậu ta thốt lên. "Ra ngoài thư giãn với tôi đi. Chúng ta có thể ghé qua nhà bếp trên đường trở về. Lâu lắm tôi không ăn bánh bí đỏ rồi."

"Minho, ôi dấu yêu của tôi." Jisung vỗ vai Minho, nỗ lực giữ cho giọng nói ở mức âm lượng thấp nhất có thể. "Hai giờ sáng rồi."

Tất cả mọi hàm ý không hề sâu xa của Jisung đều bay ra khỏi đầu Minho và lao ra ngoài. "Tôi có ngập ngừng chút nào đâu?"Một tiếng rên rỉ bực tức thoát ra từ miệng Jisung. Cậu nằm xuống giường, một lần nữa, và chuẩn bị trùm chăn kín mít qua đầu để ngăn chặn mấy lời nhảm nhí của ông bạn thì Minho tiếp tục, "Vậy tôi nên nói với Kim Seungmin rằng ông sắp sửa quăng chiếc áo choàng Quidditch bẩn thỉu của ông vừa đi tập luyện về lên giường ông ý."

Jisung suy ngẫm về viễn cảnh này trong vài giây, ánh mắt dán chặt lên trần nhà. Cậu có rất nhiều ký ức về việc Seungmin nguyền rủa cậu vì lối sống bừa bộn và tất cả như thước phim tua ngược hiện lên rõ mồn một trong đầu Jisung. Cậu hất cái chăn xuống giường, vùi mặt vào hai bàn tay. "Minho, đằng ấy thật sự con mẹ nó có cái thái độ của đám con nít." Cậu lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn.

"Một đứa con nít biết đối nhân xử thế." Minho trả lời với nụ cười của kẻ thắng trận. "Gét gô, ngay lập tức đi nào."

-

Cả hai đứa lén lút rời khỏi ký túc xá, không có gì bất ngờ, cũng không có gì phải giải quyết trong lo lắng. Kỳ thi ùa đến như thủy triều tràn ngập trong tâm trí của tất cả các phù thủy sinh. Quả nhiên sẽ là mò kim đáy bể nếu như bạn tìm thấy một phù thủy sinh không ngủ như chết sau một ngày chỉ có học và học.

Minho tiên phong thò đầu ra hành lang sau khi hai đứa băng qua cầu thang dẫn khỏi ký túc xá như cái hầm ngục tên Slytherin một cách lặng lẽ. Đôi mắt ráo riết nhìn mọi hướng xung quanh ít cũng phải vài lần. Khi chắc chắn rằng không có bất cứ huynh trưởng nào đang tuần tra quanh khu vực này, cậu ta vỗ nhẹ vào vai Jisung ra hiệu. Hai đứa nhanh chóng lao về phía sân gần đó, và sau một cú nhảy lên không trung đầy tự tin, biến thành hai chú mèo thanh lịch duyên dáng chạy xuống hành lang đá không một tiếng động.

Bắt đầu học cách biến thành động vật để trở thành Animagus là một trong những lựa chọn sáng suốt nhất trong quãng thời gian học tại Hogwarts của Minho và Jisung. Cứ cho là hai đứa chỉ đang bày trò nghịch ngợm với bộ môn này đi, nhưng vật lộn với mấy trò cảm giác mạnh không hẳn là triết lý tồi để sống trong cái tuổi trẻ bất cần này. Hình dạng một chú mèo giúp hai đứa xác định được bản thân đang ở đâu trong lâu đài, đặc biệt là trong bóng tối, cũng như nghe thấy tiếng bước chân đến gần một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Vì vậy, cả hai đã có thể đến được lối dẫn ra ngoài mà không gặp trở ngại nào, trong cái ớn lạnh của màn đêm mùa xuân làm cho cơn buồn ngủ dai dẳng giữa đêm biến mất.

Khi hai chú mèo nhảy từ những bậc đá lên bãi cỏ trong sân, chúng đã trở lại hình dáng ban đầu - hai thiếu niên nghịch ngợm, nằm ngửa trên nền đất mềm với những tiếng 'uỵch' buồn tẻ. Khi cảm nhận được những ngọn cỏ dịu dàng mơn trớn trên cổ mình và để làn không khí trong lành ôm lấy bản thân, mọi lời càm ràm với Minho về ý tưởng lôi nhau ra ngoài thư giãn của Jisung tan biến sạch sẽ. Những ngôi sao trên bầu trời giống như đang nhìn xuống đỉnh đầu của hai đứa với nỗi niềm lo lắng kỳ lạ.

Jisung và Minho chìm vào trong khoảng lặng. Sự căng thẳng tràn ngập luôn thường trực bên cạnh mỗi phù thủy sinh với vẻ phù phiếm ấy vào đầu học kỳ mới là điều không thể tránh khỏi. Jisung còn định hỏi xem đó có phải là nguyên nhân khiến Minho mất ngủ nhiều đêm liền hay không. Dù sao đi nữa, đằng ấy khá chắc rằng sẽ không đưa ra câu trả lời thành thật; thể hiện sự lo lắng cho cậu ta có thể khiến chú mèo kiêu kỳ như Minho dằn vặt hơn là chính nỗi lo trong lòng người hỏi.

Sự thanh thản bị phá vỡ bởi âm thanh liên tục của tiếng bước chân trên sàn đá ngày càng tăng dần về âm lượng. Phản ứng ngay lập tức của Minho và Jisung là cùng nhau tỏ ra hoảng sợ. Hai cậu bé trở lại hình dạng mèo và nhanh chóng rút lui về phía bóng tối gần nhất dọc theo rìa sân. Họ đưa mắt nhìn vào lối vào mà họ cho rằng những âm thanh đang đến gần phát ra và chờ đợi.

Âm thanh liên tục phát ra từ những bước chân trên nền đá đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ban đầu. Minho và Jisung có cùng một phản ứng ngay lập tức: Hoảng loạn. Hai đứa ngay lập tức trở lại hình dạng mèo của mình, nhanh chóng rút lui về khu vực bóng tối gần nhất dọc theo rìa sân. Cả hai đưa mắt nhìn lối vào mà họ cho rằng tiếng bước chân ngày một đến gần phát ra từ đó, và thấp thỏm chờ đợi. 

___________ 

Đôi lời của người dịch (Eni):  

- Main couple là BinSung, xin hãy tin tui. Nguyên tác là oneshot 7k từ, tui chia làm 3-4 phần.

- Jisung/Seungmin/Minho: Năm 6 Slytherin; Changbin: Năm 7 Ravenclaw; Chan (chắc chắn là anh ấy chưa xuất hiện): Ra trường năm ngoái, Gryffindor.

- Nguyên tác gốc của Shirimikaze-nim, thì có vẻ--- Minho lớn tuổi hơn Jisung, vì đoạn tui dịch "Dù sao đi nữa, đằng ấy khá chắc rằng sẽ không đưa ra câu trả lời thành thật; thể hiện sự lo lắng cho cậu ta có thể khiến chú mèo kiêu kỳ như Minho dằn vặt hơn là chính nỗi lo trong lòng người hỏi.", "đằng ấy" đúng ra là "người lớn tuổi hơn" mới chuẩn, nhưng vì Minho fic này khá nhí nhảnh, xin phép lùi một năm tuổi phù thỷ của bạn ấy ạ :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro