- 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol ngồi ở chỗ của mình và gõ những ngón tay lên bàn. Cứ 5 giây anh lại ngước lên nhìn đồng hồ một lần, chân vô thức cứ rung lên xuống liên hồi.

Anh vẫn háo hức chờ đợi JeongHan sẽ tới, nhưng rồi giây lại trở thành phút.

Phút trở thành giờ.

Giờ trở thành ngày.

Đã bốn ngày trôi qua, hôm nay là thứ Sáu, vẫn không một ai biết tin gì về JeongHan cho đến khi thầy giáo bước vào với một nụ cười hiện hữu trên mặt.

" Cả lớp, tôi rất tiếc phải thông báo, lớp ta đã mất đi một người bạn quen thuộc... Yoon JeongHan. ", ông ta nói.

SeungCheol bất động, bàng hoàng tới mức không chớp cả mắt.

" Cậu ấy đã nhảy xuống từ toàn nhà Kim Corp, vào tối qua. "

Anh đã mong rằng sẽ có những cái nhíu mày, và những ánh mắt đầy thương tiếc cùng hối hận từ những kẻ ngồi trong phòng.

Nhưng thay vào đó, tất cả những gì anh thấy là nụ cười, cái thở dài đầy nhẹ nhõm và cả phấn khích, thích thú trong đôi mắt của hầu hết tất cả.

Trừ anh.

" Các người đang cười vì cái quái gì vậy? Có người đã chết vì những hành động vô nhân tính của các người đấy! ", bật dậy khỏi ghế, anh quát lớn.

" Cậu ta khiến trường chúng ta mang tiếng xấu, tốt nhất là cậu ta nên biến mất. Người như vậy chỉ thêm chật đất. ", ông thầy bình thản trả lời.

SeungCheol cảm thấy đầu mình sắp nổ tung ra rồi. 

" Thật là ngớ ngẩn! Cậu ấy là người có điểm số tốt nhất trong suốt ba năm học! ", sự giận dữ và lời nói của anh làm thầy giáo có chút nao núng.

Mọi ý nghĩ trong đầu anh hiện giờ như muốn tuôn trào hết ra.

Anh cần phải đi hít thở.

SeungCheol lập tức cầm lấy cặp rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp và cứ thế rời đi, cố gắng lấy lại hơi thở.

Đi một lát, anh bỗng nhận ra mình đang ở nơi mà anh và JeongHan gặp nhau, bắt đầu nói chuyện.

Rút ra một điếu thuốc và đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời xám xịt.

" JeongHan, cậu có ở đó không? ", anh cất giọng hỏi, ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm.

SeungCheol biết mình trông rất buồn cười lúc này vì đang nói chuyện với không khí, nhưng anh không quan tâm.

" Tôi... Tôi biết chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng tôi ước gì chúng ta biết nhau sớm hơn ", anh ngước lên, từ ngữ như nghẹn đắng lại tại nơi cổ họng.

" Tôi ước gì, cậu có thể ở lại lâu hơn. Tôi biết mình thật ích kỉ khi ước điều đó... nhưng tôi thực sự nhớ cậu. ", nói rồi, anh chẳng quan tâm đến điếu thuốc còn cháy hơn nửa mà vứt nó xuống đất.

SeungCheol nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế rời khỏi khóe mắt mà lăn dài xuống má.

" Cậu hạnh phúc rồi chứ? "

Anh hỏi, hi vọng rằng cậu ở nơi nào đó vẫn đang lắng nghe. 

Và mong rằng cậu cũng đang cảm thấy như anh lúc này.

" Tôi ước gì một ngày nào đó, tôi cũng sẽ được hạnh phúc như cậu, JeongHan à. "

- End -

Xong ròi T T bộ này tuy SE nhưng không đau đớn quằn quại mà chỉ nhoi nhói thôi hờ hờ :v mong các cô thích :v tui sẽ sớm trở lại với 2 đứa con kia thôi baiii ~ dù sao thì làm người cũng phải có trái trym, các cô cmt cho tui xem như nào nhớ, lần đầu trans có gì sai sót cứ chỉ ra để lần sau còn sửa :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro