12 điều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối liên kết

Tất nhiên, ban đầu hai người rất ngại ngùng.

Thành thật mà nói, ở thời điểm đó ai mà không ngại cho được? Phải mất một thời gian mới có thể làm quen nhưng may mắn thay họ có rất nhiều dịp để làm việc đó. Hai chàng trai gầy gò, thấp bé, hoạt động chung một công ty, luôn nói rằng, nếu làm việc thật chăm chỉ, một ngày nào đó họ sẽ toả sáng. Hai con người ấy đang theo đuổi ước mơ xa xôi tựa ảo ảnh, nhưng ngay từ ngày đầu tiên, họ đã có những xung đột.

Họ như hai thanh nam châm cùng chiều. Khi người kia cố lại gần, người còn lại sẽ bỏ chạy. Đặc biệt là đối với Mark, khoảng cách rất quan trọng, nó giúp anh giữ bình tĩnh khi những suy nghĩ của anh cứ liên tiếp nảy ra trong đầu anh, vượt khỏi tầm kiểm soát. Mỗi lúc ở bên cạnh cậu, Mark không còn chắc chắn về bất kì điều gì. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mặt đất vững chắc dưới chân mình rung chuyển. Haechan lật đổ tất cả những thứ Mark từng tin vào.

Giữa hai người họ không tự nhiên xuất hiện mối liên kết, nhưng thời gian trôi đi, họ dần quen với sự hiện diện của nhau, cảm thông những khác biệt và trân trọng những nét giống nhau. Những bất đồng thậm chí còn giúp họ gần nhau hơn.

Thật ra

Mark vẫn thường lắp ba lắp bắp dù hiện tại anh đã thành thạo tiếng Hàn. Anh có thể rap rất nhanh, anh muốn nói nhiều điều nhưng anh vẫn phải đợi đến khi ánh đèn sân khấu cùng những cặp mắt hiếu kì đổ dồn về mình.

"Thật ra... Thành thật mà nói - nó như..." và ngay sau khi những từ ngữ ấy rời khỏi miệng Mark, anh ghét cảm giác này nhưng mọi người đều đang chờ đợi anh và anh không thể dừng lại. Nó đã trở thành một thói quen. Cuối cùng, anh kết thúc phần phát biểu của mình bằng một thông điệp anh nên nói, một thông điệp mà có thể họ đang chờ đợi. Không phải thông điệp anh muốn gửi gắm đến mọi người.

Nhưng họ vỗ tay tán dương, đồng ý với anh và Mark cảm thấy thật nhẹ nhõm. Giữa những tiếng reo hò cổ vũ, tiếng của Haechan là to nhất. Mark quay sang nhìn cậu khi một bàn tay ấm áp đặt lên bắp đùi anh.

Mark mỉm cười. Con người không phải lúc nào cũng hoàn hảo.

Xà phòng

Vì một vài lý do kỳ lạ nào đó, Mark nhớ như in ngày đầu tiên Haechan sử dụng nước hoa.

Vào một ngày nọ, trên đường đi làm, cậu tựa vào vai anh mà cười lớn. Mark định đẩy Haechan ra và nhắc nhở cậu giữ trật tự khi một mùi hương xộc vào mũi anh. Một mùi hương rất nồng và mang cảm giác "đắt đỏ", làm mất đi hương thơm tự nhiên tinh tế từ lâu đã trở nên quen thuộc với Mark. Sự thay đổi đột ngột khiến anh bối rối.

'Sao em lại có mùi như này?' Anh buột miệng nói ra mà không hề suy nghĩ, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Haechan im lặng trong giây lát; cậu ngưng cười, nhìn chăm chăm anh tò mò. 'Ừm... chắc là do nước hoa. Em mới mua hôm qua, có chuyện gì không ạ?'

Mark chợt nhận ra câu hỏi của mình mới ngớ ngẩn làm sao. 'Không có gì. Mùi thơm lắm.' Anh nhanh chóng cứu vãn tình hình. Cách duy nhất để biết phản ứng của Haechan là nhìn cậu nhưng Mark không đủ can đảm, anh quay đi, giả vờ nói chuyện với Taeyong.

Tối hôm ấy, sau khi tắm rửa xong xuôi, Haechan nằm xuống cạnh Mark. Anh định phản đối rồi đuổi cậu về giường. Nhưng mùi hương của cậu khiến anh lập tức dừng lại. Không phải mùi nước hoa nhân tạo mà là mùi xà phòng cậu thường dùng, một thứ thân quen anh không thể gọi tên nhưng rất "Haechan". Thoải mái và an toàn.

'Tại sao hôm nay anh lại cho phép em nằm trên giường của anh?' Mãi một lúc sau cậu mới hỏi anh, thái độ có đôi chút ngờ vực.

'Anh mệt rồi.' Thêm một lời nói dối nữa vì Mark sao có thể giải thích sự thật mà đến chính bản thân anh cũng không hiểu nổi?

Con số

Lần đầu tiên Mark đến trụ sở SM, sau khi được công ty chấp nhận, anh đã gặp gỡ các thực tập sinh. Nhìn khuôn mặt sáng sủa, tràn đầy những tia hy vọng của họ, anh tự hỏi những ai trong số họ sẽ được ra mắt. Anh nghĩ những con người này đều có nhan sắc và anh sớm nhận ra họ còn hơn cả tài năng.

Vài ngày sau, anh vẫn còn ngại ngùng với mọi người. Họ chào hỏi như bình thường nhưng đó là tất cả; họ chỉ mới bắt đầu tìm hiểu lẫn nhau thôi. Dù Mark thầm nghĩ mình có thể làm việc cùng những người đó và anh tin rồi họ cũng sẽ trở thành bạn của anh.

Mark không mong muốn gặp thêm bất kì ai, nên khi biết tin một người nào đó chuẩn bị quay trở lại sau kì nghỉ lan truyền khắp nơi, anh hơi bất ngờ nhưng không quá bận tâm đến việc đó. Chỉnh lại gọng kính, Mark tiếp tục công việc sáng tác lời rap của mình.

Tối hôm ấy, một cậu bé ồn ào với làn da ngăm tiến vào phòng tập, Mark chỉ ngồi một góc, quan sát đầy hiếu kì. Những thực tập sinh khác vây quanh cậu trai ấy và gọi cậu là Donghyuck. Họ nói với Donghyuck rằng có một thực tập sinh mới và Mark chậm rãi đứng dậy khỏi ghế nhưng anh chỉ đứng yên ở đó chờ đợi.

Khi ánh mắt Donghyuck dừng lại ở anh, nụ cười trên môi cậu thêm tươi tắn và Mark cũng vậy.

Trong tất cả các thực tập sinh, Mark gặp Donghyuck - giờ là Haechan - cuối cùng nhưng cậu là người đầu tiên anh mở lòng chia sẻ về những nỗi lo âu và có số điện thoại.

Lí do

Đôi khi Mark thắc mắc vì sao mình lại thân thiết với Haechan đến vậy. Giữa bảy tỉ người trên Trái Đất này, vì sao anh lại chọn chàng trai đặc biệt, phiền phức và đáng yêu này?

Sau một hồi suy ngẫm, anh hoài nghi, đã bao giờ Mark chọn Haechan? Cũng không hẳn, nhưng mỗi khi nghĩ về vấn đề đó trong một thời gian dài, anh không thể ngăn mình mỉm cười trước những phép so sánh sến sẩm chợt xuất hiện trong đầu mình. Chẳng hạn như Haechan tựa ánh mặt trời - quá rạng rỡ để nhìn thẳng vào mà không thấy chói mắt, mà không quay đi để bảo vệ bản thân khỏi sức mạnh đang ôm trọn lấy mình, nhưng thiếu đi nó lại cảm thấy thật lạnh lẽo, bạn cần mặt trời để tồn tại.

Những cái chạm mềm mại của cậu như những tia nắng ấm áp trên làn da lạnh băng của Mark. Anh tự hỏi mình đã tồn tại trong thời tiết giá lạnh của Canada bằng cách nào.

Lý do tại sao hai người họ thân thiết không chỉ dừng lại ở con số 1. Bên cạnh đó còn rất nhiều điều vụn vặt khác. Có lẽ một ngày nào đó Mark sẽ viết ra tất cả, thay vì chỉ giữ trong tâm trí.

Vào một ngày nào đó, khi họ già đi và sự nghiệp ca hát kết thúc, anh tự hỏi Haechan làm gì lúc ấy. Anh sẽ lấy giấy bút ra, nắn nót liệt kê từng lý do vì sao Haechan là chàng trai tuyệt vời nhất mà anh từng gặp như cách trước đây anh viết lời rap.

Nháy mắt

Mark cho rằng Haechan không nên làm aegyo. Cậu không nên làm những hành động dễ thương dù bằng cách nào đi chăng nữa và điều ước của anh sẽ không bao giờ thành hiện thực vì họ là idol, đó là công việc tất yếu của một idol. Đặc biệt là với Haechan - Maknae của NCT 127 nhưng Mark rất mong rằng cậu sẽ không làm aegyo quá thường xuyên.

Làm ơn, anh không muốn nhìn thấy những nụ cười đáng yêu hay vũ đạo của các nhóm nhạc nữ nữa. Đôi lúc, Mark chỉ muốn giơ tay ra ngăn cản cậu nhưng anh nhanh chóng rút lại trước khi bị bắt gặp. Anh thường xuyên cúi mặt xuống hay cắn chặt môi khi không thể quay mặt sang hướng khác.

Kinh hoàng nhất là nháy mắt. Quá nguy hiểm. Chúng vẫn được liệt vào "danh sách aegyo" của Mark nhưng biết làm sao được, mỗi cái nháy mắt của Haechan đều ngây thơ và đáng yêu hết biết.

Mark ghét những thứ đó và Haechan cũng không ngoại lệ nhưng phản ứng của anh mỗi khi cậu làm aegyo có vẻ dữ dội hơn. Khi Mark nhìn anh Taeyong làm aegyo, anh nghĩ đó là tình huống hài hước nhất trên thế giới này còn anh Winwin là tình huống khó xử nhất nhưng Haechan... Mark không biết tại sao nhưng anh chỉ muốn giấu cậu khỏi thế giới này, anh không muốn người ta nhìn thấy nét đáng yêu tự nhiên và chân thật của cậu.

'Đó là ghen tuông đấy Mark.' Jaehyun nói vẩn vơ khi anh một lần nữa phàn nàn về aegyo của Haechan trong buổi phát sóng trực tiếp trên VLive với NCT Dream. 'Em muốn giấu Haechan đi mỗi khi thằng bé làm mấy hành động đáng yêu trước mặt người khác vì em muốn mấy thứ đó chỉ dành cho riêng em mà thôi.'

Mark chỉ khụt khịt mũi rồi đỏ mặt. Mark thầm nghĩ, Jaehyun thật nực cười, nên anh nhanh chóng bác bỏ ý kiến của Jaehyun. Không phải như vậy đâu. Rõ ràng là không phải.

Tranh cãi

Một chút bất đồng, một chút cãi cọ xảy ra mỗi khi họ quá căng thẳng, Mark quá mệt mỏi và Haechan quá phiền phức. Anh đã quen với điều đó. Phải ngắt lời và đẩy cậu sang một bên khiến anh cảm thấy thật tệ, nhưng anh không xin lỗi. Dù lương tâm có cắn rứt đến nhường nào anh cũng không xin lỗi. Để công bằng, Haechan hành động không khác gì Mark, cậu đợi đến tận tối khuya mới nói xin lỗi anh.

Ổn thôi. Đó là mối quan hệ giữa hai người. Họ cãi nhau rất nhiều và xin lỗi còn nhiều hơn. Mark và Haechan mỗi người ngồi một góc phòng, giữ khoảng cách an toàn. Họ xin lỗi và nhìn nhau như thể đã bị chia cách hàng thế kỉ, những ngón tay không yên phận ở yên một chỗ. Mark nắm tay mình thật chặt vì anh biết thứ anh mong muốn hiện giờ là sai trái. Anh quay ngoắt đi vì cứ mãi nhìn chằm chằm người khác là không lịch sự.

Rồi đột nhiên cơn bão ập đến. Lần này, ngay cả Mark cũng phải thừa nhận - đây là một cuộc tranh cãi đúng nghĩa. Thời gian họ không nói chuyện với nhau kéo dài lâu hơn. Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, mỗi khi hai mắt chạm nhau, Mark cảm thấy mình như bùng cháy. Với thất vọng, giận dữ, và... cô đơn.

Anh muốn đến bên Haechan và nói với cậu một câu 'xin lỗi' nhưng có một thứ gì đó giữa hai người, ngăn cản Mark và anh biết thời gian sẽ chữa lành vết thương ấy. Nhưng họ có quá nhiều vết thương. Những vết thương được hình thành bởi sự hèn nhát của Mark và sự đúng đắn của Haechan.

Tệ hơn cả là Mark biết anh và cậu rồi cũng làm lành vì lợi ích của nhóm, họ sẽ quên đi tất cả và mối quan hệ sẽ trở lại như xưa. Anh biết họ chỉ mãi là bạn và anh chỉ mãi là một thằng hèn.

Mùa đông

Haechan không hợp với mùa đông, Mark nhận ra khi cả nhóm tổng duyệt cho màn trình diễn ở Pyeongchang. Anh cố tập trung vào vũ đạo nhưng anh vẫn không ngừng liếc sang trái sang phải, quan sát các thành viên. Những làn khói cùng đôi má trắng bệch khiến Mark lo lắng.

Ít nhất là họ không phải đứng yên một chỗ. Khi nhảy, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên. Mark tự nhủ với bản thân và tỏ ra mình không lạnh.

'Mọi người có ổn không? Có biểu diễn nổi không?' Anh hỏi trong phòng thay đồ. Lớp trang điểm dày cộp đã che phủ chiếc mũi đỏ ứng cùng đôi môi trắng ởn của họ.

'Tất nhiên là có rồi.' Haechan khẳng định chắc nịch.

Họ bước ra sân khấu, trình diễn trước hàng nghìn khán giả. Mark thấy các thành viên vẫn đang vật lộn với cái lạnh nhưng những bước nhảy trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như không có chuyện gì xảy ra.

Mark và Haechan vẫn thực hiện cú đập tay trong "My First and Last" như thường lệ, bàn tay Haechan lạnh như băng, và tay anh cũng lạnh đến đáng sợ. Từ đó, anh quan sát cậu trai có làn da ngăm kia thường xuyên hơn.

Mark cảm thấy nản lòng vì không thể làm gì hơn nên anh cứ thế mà tiếp tục, nghiến răng thật chặt. Chỉ khi màn biểu diễn kết thúc và cả nhóm di chuyển về sau cánh gà, anh mới có thể nhìn cậu thật kĩ. Mặt Haechan đã trắng nay còn trắng hơn, đôi môi run lên bần bật.

Không mấy bất ngờ khi dù trong tình trạng đó Haechan vẫn đẹp đến nao lòng nhưng Mark yêu Haechan của mùa hè nhất - mỉm cười rạng rỡ dưới ánh nắng vàng giòn tan.

Chiếc thìa

Thỉnh thoảng Mark có xem các video trên YouTube. Anh xem lại các màn biểu diễn của nhóm, đọc bình luận của các fan hâm mộ, xem các nhóm nhạc khác hay các nghệ sĩ nước ngoài và so sánh mình với người ta dù anh biết đó là một hành động hết sức ngu ngốc. Nhưng nếu đã hoàn thành tất cả các công việc vừa kể trên và vẫn chưa thấy mệt mỏi cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, anh sẽ tiếp tục xem video do các fan làm.

Anh biết đó không phải là một ý tưởng hay vì kết cục anh sẽ cười đến chảy nước mắt trước những chi tiết được chỉnh sửa một cách ngớ ngẩn, làm phiền bạn cùng phòng nhưng anh không thể dừng lại. Anh rất thích xem những video đó; một vài fan có kĩ năng chỉnh sửa video tốt hơn anh nghĩ và khiếu hài hước tuyệt vời. Mark yêu tất cả các fan của mình - những con người đáng yêu, khó hiểu, luôn ủng hộ anh hết mình và bắt trọn những khoảnh khắc đáng quên của anh, phóng to khuôn mặt anh và chèn thêm những dòng chữ hết sức hài hước.

Nên, sau khi xem một trong những video đó, Mark thường kéo xuống để xem mọi người nói gì.

Một bình luận có rất nhiều lượt thích lập tức đập vào mắt anh. "Mị ước mình là chiếc thìa Haechan đang liếm."  Mark nhíu mày. Anh đã từng đọc nhiều bình luận điên rồ hơn nên anh không quá bối rối nhưng anh không nhớ mình đã nhìn thấy đoạn clip đó. Anh đọc qua câu trả lời và may mắn thay mọi người cũng có thắc mắc tương tự anh. Trong đó có một bình luận ghi rõ thời gian đoạn clip xuất hiện. Mark không do dự mà bấm vào.

Đúng là như vậy, anh đã không chú ý mà bỏ qua. Hình ảnh Haechan đang thưởng thức một thứ gì đó rất thơm ngon rồi chậm rãi liếm chiếc thìa trong tay trước khi cho nó vào miệng, đôi mắt khép lại đầy tận hưởng.

Mark nuốt khan. Anh đã hiểu tại sao bình luận ấy lại nhiều lượt thích như vậy rồi. Anh cứ tua đi tua lại đoạn clip đó. Lý do vì sao ư? Mọi người không cần biết đâu.

Crooked

Mark đi xung quanh phòng để đảm bảo các thành viên đều ổn. Anh muốn trở thành một người anh tốt. Anh vỗ lưng trấn an Renjun. Anh mỉm cười ấm áp với Chenle và giúp Jisung sửa lại mic khi thấy cậu em út đang vất vả vật lộn với chúng. Anh kiên nhẫn giải đáp những thắc mắc của Jaemin. Anh đưa cho Jeno chai nước khi thấy cậu chàng lo lắng liên tục liếm đôi môi khô rang.

Rồi anh quay sang Haechan. Cậu không cần quá nhiều sự giúp đỡ. Cũng như Mark, cậu có nhiều kinh nghiệm hơn các thành viên còn lại. Hai người thường chỉ nhìn nhau và gật đầu, nhưng hôm nay mắt Mark di chuyển từ khuôn mặt Haechan xuống cổ của cậu. Anh khẽ bật cười.

'Có chuyện gì sao?' Hai mắt Haechan mở to tò mò.

Mark tiến lại gần Haechan, dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho cậu. 'It was crooked.' Mark nói bằng tiếng Anh, không ngẩng lên nhìn cậu, vẫn chăm chú chỉnh áo cho Haechan.

'Ky-ru-ket?' Haechan cố đọc theo, phát âm từng âm tiết một nghe mới đáng yêu làm sao. Mark chưa bao giờ thừa nhận rằng anh thích Haechan nói tiếng Anh ra sao.

Mark lùi bước về phía sau. 'Đúng rồi.' Anh suy nghĩ trong chốc lát. 'Vặn vẹo, không đúng chỗ.' Anh giải thích bằng tiếng Hàn. Mặt cậu bừng sáng.

'Crooked.' Haechan nhắc lại, cậu nhìn Mark, cầu mong một lời xác nhận, một lời khen từ anh.

Mark cười nhẹ. 'Hoàn hảo.' Những tia long lanh trong mắt Haechan khiến anh quên mất mình vừa nói gì.

Giấc mơ

Dù lịch trình có bận rộn ra sao, Mark cũng cố gắng ngủ thật sớm. Anh nhận thức được việc sức khoẻ rất quan trọng, không có sức khoẻ anh sẽ không làm được gì. Nhưng có đôi lần Mark phá vỡ nguyên tắc ấy, khi suy nghĩ "có một màn trình diễn tuyệt vời hay ngủ đủ giấc" xuất hiện trong đầu anh, và tất nhiên anh chọn phương án thứ nhất. Anh là Mark cơ mà, dù có mệt mỏi đến cùng cực, anh cũng phải đem đến một màn biểu diễn hoàn hảo.

Gần 5 giờ sáng, anh mới ngả lưng - hay chính xác hơn là nằm phịch xuống giường. Anh ghét cảm giác mệt mỏi ngay cả khi không cảm thấy buồn ngủ. Đắp lên mình tấm chăn mỏng. Trong cơn mơ, anh lẩm bẩm gì đó, một sự kết hợp giữa tiếng Hàn và tiếng Anh như các thành viên thường kể.

Tiếng chuông báo thức kéo Mark khỏi giấc ngủ dù anh cảm thấy như mình chỉ vừa chợp mắt. Mọi thứ đều đau đớn nhưng thứ khiến Mark đau nhất là kí ức sống động về giấc mơ đêm qua. Mark tự trách bản thân mình vì đã đi ngủ muộn, vì bộ não căng thẳng phải làm việc hết công suất. Và anh trách cả... Haechan nữa.

Haechan. Cả ngày trời, Mark luôn tránh cậu như tránh tà. Làm sao anh có thể làm việc cùng cậu, giao tiếp với cậu khi mỗi lần hai mắt chạm nhau, Mark lại nhớ đến cảnh tượng Haechan trong mơ nhìn anh? Anh quên sao được ánh mắt tràn đầy khao khát ấy? Làm thế nào để tỏ ra bình thường khi mỗi cái chạm của Haechan ngoài đời thực đều khiến anh liên tưởng đến giấc mơ kia?

Mark cảm thấy má mình nóng bừng mỗi khi có ai đó nhắc đến tên Haechan. Trong thời gian nghỉ giải lao giữa giờ tập luyện, Haechan đã tựa vào người anh, và Mark không hề phản ứng trước hành động của cậu. Rồi Haechan tựa đầu vào vai Mark, vẫn như lúc trước, Mark vẫn ngồi yên. Anh liếc nhìn cậu, nhìn đôi mắt khép hờ, đôi môi căng mọng...

'Xin lỗi em nhưng anh cần đi vệ sinh!' Mark đứng bật dậy, hoảng loạn chạy trối chết, bỏ lại một Haechan đờ đẫn, bối rối.

Anh đóng sầm cửa nhà vệ sinh và hít một hơi thật sâu. 'Mình điên thật rồi.' Anh thì thầm với những viên gạch trắng lấp lánh dưới ánh đèn.

Giới hạn (+ Tình yêu?)

Anh chỉ muốn an ổn ăn sáng. Đó là tất cả những gì anh muốn ngay lúc này nhưng thứ anh nhận được lại là đôi tay của Haechan choàng quanh cổ. Cách cậu tấn công anh khiến chiếc bát trên tay Mark suýt rơi xuống sàn nhà vỡ tan.

'Này! Ngũ cốc của anh cơ mà.' Mặc kệ sự phản dối của Mark, Haechan vẫn không chịu buông tha anh.

'Đói quá đi.' Haechan xúc một thìa ngũ cốc rồi ăn ngon lành. Mark thở dài, đành bỏ cuộc.

Cả ngày hôm ấy, mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Mark luôn trong tình trạng 'khó ở', anh cảm thấy ngột ngạt, khó thở khi Haechan quá gần anh. Những cái chạm của cậu quá nóng bỏng, những lời cậu nói quá ngọt ngào và... Mark mong Haechan đừng mói yêu anh nữa vì... Vì Mark không thể chịu nổi. Vì... thôi bỏ đi.

'Nhưng hôm nay là sinh nhật anh mà, hyung.' Mark suýt phá lên cười. Lần đầu tiên Haechan gọi anh là hyung trong ngày hôm nay.

'Điều đó không đồng nghĩa với việc em xâm phạm quyền riêng tư của anh chỉ vì hôm nay chúng ta mừng ngày anh sinh ra đời.' Mark đảo mắt.

'Nhưng đúng là vậy mà. Vào ngày này 20 năm trước anh đã được sinh ra và em cảm thấy rất hạnh phúc về điều đó.' Câu nói chân thật, không chút đùa cợt của cậu khiến Mark không nỡ phản bác lại. 'Em yêu anh.' Mark phải vất vả lắm mới tránh được đôi môi của ai kia đang nhắm vào má mình.

Tất cả mọi người đều cười lớn, còn Mark chạy đến sofa, ngồi chen chúc giữa Winwin và Yuta, trong niềm hân hoan của Winwin và nỗi đau khổ của Yuta. Mark không thể đọc vị ánh nhìn của Haechan nhưng một hơi ấm lan toả khắp cơ thể anh và anh không thể rời khỏi ánh mắt ấy.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Có vẻ như Haechan thích chơi đùa với Mark lắm, cậu kéo anh vào một góc tường làm anh hoang mang tột độ. Vào sinh nhật lần thứ hai mươi, Mark nhận ra rằng mình thích Haechan nhiều đến nhường nào, rằng sự chán ghét anh dành cho cậu chỉ là giả.

Đó không phải một sự thật động trời nhưng Mark vẫn sợ hãi. Anh luôn tự hào về khả năng giải quyết nhanh gọn mọi vấn đề của mình nhưng lần này thì...

***

Đến cuối ngày, hai người cùng trở về kí túc xá và Haechan vẫn choàng tay quanh cổ Mark. Cánh cửa vừa đóng lại, Mark đã lập tức gỡ tay Haechan đầy giận dữ.

'Em làm sao vậy hả?!' Anh đẩy Haechan qua một bên. Anh cứ đẩy mãi, đẩy mãi, cho đến khi lưng cậu đập tường. Mark không biết tại sao mình lại hành động như vậy nhưng anh rất mệt và mọi thứ đang vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. 'S-sao em làm vậy với anh?' Mark sắp khóc tới nơi rồi, còn Haechan một mực giữ im lặng.

Mark tiến đến gần Haechan, anh không nhận thức được mình đang làm gì. Anh đặt tay lên ngực cậu, vò chiếc áo màu xanh nhạt cậu đang mặc đến nhăn nhúm. Mark không đủ can đảm để nhìn cậu. 'Haechan, giữa anh và em có một giới hạn nhất định... Như vậy là quá lắm rồi, anh không thể chịu đựng thêm nữa trước khi...' Mark mở lời, lí nhí từng chữ một.

'Trước khi...?' Haechan đáp lại, thúc giục Mark tiếp tục; cậu thật ích kỉ, Mark thầm nghĩ. Cậu không thấy anh đã khổ sở như nào sao? 'Làm ơn hãy nói đi. Đừng chạy trốn khỏi em, Mark à... N-nói với những gì em nghĩ là thật đi.'

Mark cuối cùng cũng chịu nhìn cậu. Đôi mắt Haechan được lấp đầy bởi lo lắng, hy vọng, cùng biết bao nhiêu loại cảm xúc khác mà anh không thể gọi tên và Mark thấy mình như một thằng ngốc. Anh mới là người ích kỉ ở đây. Sao anh lại cất giữ những suy nghĩ ấy cho riêng mình trong suốt thời gian qua? Tại sao anh dám không quan tâm đến cảm nhận của người khác?

'Anh xin lỗi, Haechanie, a-anh xin lỗi em.' Anh liên tục xin lỗi, như thể đó là từ duy nhất anh viết. Anh nghĩ về những lần anh đẩy cậu, ngay cả khi họ cùng nhau chơi đùa; những lần anh từ chối Haechan chạm vào mình dù lúc đó tất cả những gì Haechan cần chỉ là một cái ôm của anh.

Anh ghét bản thân mình, nhưng trước khi quá muộn, trước khi anh làm mọi chuyện đã rối lại còn rối hơn, Mark ôm chầm lấy Haechan, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Anh ôm cậu đến chặt cứng, không nghĩ đến việc buông cậu khỏi vòng tay của mình.

'Mark...' Haechan lên tiếng, nhưng cậu không muốn anh nghe thấy. Mark đặt một nụ hôn phớt lên cổ Haechan, rồi hôn say đắm làn da caramel tuyệt đẹp. 'H-hyung, chúng ta không nên làm vậy.' Haechan khó khăn nói. Thay vì dừng lại, Mark vẫn tiếp tục, anh di chuyển đến xương quai hàm, nhẹ nhàng cắn mút.

'Chúng ta nên làm việc này từ lâu rồi.' Mark thì thầm, hơi thở của anh phả vào làn da Haechan làm cậu rùng mình.

Haechan không nói gì thêm, cậu tựa đầu vào bức tường cứng ngắc, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen mềm của anh. Khi Mark mút mát điểm nhạy cảm trên cổ cậu, Haechan buột miệng phát ra những tiếng rên rỉ nhưng nhanh chóng cắn môi ngăn cản bản thân.

Mark nhìn Haechan không chớp mắt, còn cậu cúi gằm mặt, gò má phơn phớt hồng nhưng Mark chỉ đơn thuần nghĩ rằng chàng trai đang ngồi trước anh đây hoàn hảo về mọi mặt.

'Làm ơn, đừng dừng lại. Hãy để anh nghe tiếng rên rỉ của em.' Mark đùa nghịch với đôi má mềm mềm, ngón tay cái của anh thoáng lướt qua đôi môi hình trái tim của cậu.

'Anh hôn em được chứ?'

Haechan yếu ớt gật đầu. 'V-vâng.' Cậu gấp gáp hít từng ngụm khí và Mark nghĩ rằng đó là thứ quyến rũ nhất anh từng thấy.

Chưa bao giờ tim Mark đập nhanh như lúc này, anh không thể tin vào việc mình đang làm và càng không thể tin mình đã lãng phí nhiều thời gian đến vậy. Mark chìm trong khoái cảm; anh đếm từng giây trôi qua bằng nhịp tim của mình.

'Anh làm gì với em vậy hả Mark Lee?' Haechan khẽ nói khi hai đôi môi rời khỏi nhau, tay cậu vẫn ôm chặt cổ Mark, nở một nụ cười tươi.

'Anh mới là người nên hỏi câu đấy.' Mark kéo Haechan lại gần mình thêm chút nữa.

Trong căn phòng ngủ, giữa lòng Seoul, họ trao nhau ánh mắt say đắm, ngỡ như lần đầu hai người gặp gỡ dù đã nhớ rõ từng chi tiết trên khuôn mặt đối phương.

Trên nền tảng một tình bạn lâu năm vững chắc, đêm nay họ sẽ xây dựng thêm một thứ mới mẻ, một thứ mạnh mẽ và tuyệt đẹp - toà lâu đài cao sừng sững làm bằng đá cẩm thạch, ngọc lam và vàng mà người ta gọi là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro