○ UzuiZen ● Những lá thư viết tặng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Gửi em lá thư đầu tiên: Anh mong một ngày thích hợp sẽ đến, để anh có thể vác ba lô chạy ngay tới nơi em đang sống.

Zenitsu phì cười, cẩn thận gấp lá thư lại và cất vào một hộp sắt cũ kĩ.

Vì xảy ra chút xích mích với cấp trên mà Zenitsu bị điều chuyển công tác Cộng hòa Sierra Leone nằm ở tận Tây Phi đến 2 năm. Khi nhận được quyết định ấy từ tay Zenitsu, Uzui suýt nữa không giữ được bình tĩnh mà tìm tới nhà đánh chết ông ta.

Cậu thở dài nhìn bệnh viện xập xệ ở đây, xung quanh không có một thiết bị công nghệ nào tối tân, việc khám chữa bệnh cũng gặp nhiều khó khăn. Nơi đây có nền y tế nghèo nàn nên tỉ lệ trẻ sơ sinh chết rất nhiều, nhưng từ khi nhóm bác sĩ của Zenitsu tới, vấn đề đã được giải quyết đến 60%. Nơi đây sóng điện thoại rất kém, vì thế Zenitsu cũng như số bác sĩ còn lại đều liên lạc với người thân bằng cách gửi thư.

Đã hai tháng kể từ khi Zenitsu và Uzui xa nhau, và đây là lá thư đầu tiên Uzui gửi cho cậu.

"Zenitsu, có ca bị gãy tay. Cậu vào xem một chút."

Tanjirou ló đầu vào phòng làm việc riêng của cậu, cất tiếng gọi. Zenitsu giật mình, cất hộp sắt cũ và bắt đầu công việc của ngày mới.

"Là Uzui-san à?"

Zenitsu cười tít mắt gật đầu, cậu nhìn vào lá thư hơi nhàu lấp ló trong túi áo blouse của cậu bạn, "Nezuko-chan vẫn gửi thư cho cậu đều nhỉ?"

"Em ấy lại đòi sang đây cùng tớ. Nhưng tớ thật sự không muốn em ấy đến đây, Nezuko đang là một bác sĩ đang được trọng dụng."

"Tớ hiểu mà."

Nghe tiếng khóc thét từ xa, Zenitsu vỗ vai Tanjirou rồi bổ nhào vào phòng khám.

. Lá thư thứ hai gửi em: Zenitsu, em biết không? Mỗi khi anh ra ngoài một mình, người chồng mỹ lệ này của em luôn được mọi cô gái chạy đến xin LINE. Nhưng vì có em, anh đã mỉm cười lắc đầu từ chối hết những mê hoặc cám dỗ ấy.

Uzui ấp lá thư trong tay, như muốn gửi hết hơi ấm của anh đến cho người anh yêu ở đất nước xa xôi.

Anh nhớ Zenitsu đến điên cuồng, chỉ hận không thể vứt bỏ hết công việc mà chạy ngay đến bên cạnh cậu. Zenitsu không thể hồi đáp thư của Uzui vì cậu rất bận, nhưng mỗi khi có chút thời gian rảnh, cậu lại chạy đến trung tâm thành phố, nơi sóng điện thoại khá mạnh để gọi cho anh.

Cuộc gọi thường chỉ kéo dài hơn 20 phút, vậy nên Uzui thường im lặng lắng nghe người bên kia tíu ta tít tít kể những chuyện diễn ra hằng ngày. Từ việc cậu đang ngủ thì bị đám nhóc trong bệnh viện chọc cho tỉnh giấc, hay có khi cậu phải khám một lúc cả ba bệnh nhân, những bữa cơm tuy thức ăn không phong phú đầy đủ nhưng rất ngon miệng. Có một lần Zenitsu sốt cao do chưa thích nghi được, Uzui suýt nữa không kiềm được nước mắt khi nghe giọng mũi nghèn nghẹn từ đầu dây phía bên kia.

Anh muốn được nhìn cậu, được ôm cậu và nghe nhiều hơn giọng nói của người kia.

"Anh nhớ em, Zen!"

. Lá thư thứ ba dành cho em: Anh thấy mắt mình thật cay. Lần tới, chúng ta video call nhé. Một chút cũng được, anh muốn thấy em.

Một đứa trẻ thò đầu nhìn lá thư phẳng phiu trên tay của Zenitsu, đôi mắt nó tròn xoe đầy tò mò, thế là nó kéo thêm một thằng bé lớn hơn, bắt thằng bé đọc cho nó nghe.

Zenitsu cười xòa đưa tay vỗ đầu hai đứa trẻ, sau đó cầm hai bàn tay của hai đứa nhỏ áp lên ngực chúng, cố gắng nói thật chậm thật rõ: "Anh có một người rất quan trọng. Người đó luôn trú ngụ trong tim anh, anh thương người đó rất nhiều."

"Người... quan trọng?"

"Đến khi các em lớn, một ngày kia trái tim các em rung động trước một ai đó, các em sẽ hạnh phúc khi gặp người ấy cười, sẽ đau lòng khi người ấy khóc, sẽ mắng các em nếu các em làm những việc có hại đến bản thân, người khiến các em muốn gắn kết với nhau cả đời. Đó là người nằm trong tim các em."

Hai đứa trẻ còn khá nhỏ để hiểu những suy nghĩ của người lớn, nhưng bọn chúng có thể biết điều ấy như một phép màu vì đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười đầy hạnh phúc của Zenitsu.

Cậu nhớ lại những tháng ngày đầu tiên khi cả hai yêu nhau, khi ấy cậu là sinh viên trường y năm thứ ba và Uzui đã là giám đốc của công ty thừa kế được từ mẹ.

Họ gặp nhau ở một buổi hòa nhạc và yêu sau đó. Uzui đã comeout từ trước nên mẹ của anh chấp thuận cho cả hai. Nhưng có một vấn đề khá lớn xảy ra giữa hai người, chính là tuổi tác và tính cách khác biệt. Khi sống chung, những cuộc cãi vả không ngừng kéo tới tưởng chừng cả hai sẽ chia tay. Có một lần lên đến đỉnh điểm, cậu đã bật khóc, Uzui sững người giây lát rồi rối rít xin lỗi. Zenitsu nhớ khi ấy không phải lỗi của anh, chính cậu là người gây sự trước.

"Anh không cần biết là lỗi của ai, bất luận là em có lỗi hay không nhưng một khi em khóc thì chính là lỗi của anh." Uzui đã nói như thế ngay sau đó.

. Gửi em lá thư thứ tư: Agatsuma Zenitsu, anh biết em cố tình giấu anh. Ha ha, em thật giỏi!

Zenitsu, khi trước em từng nói, chỉ cần đọc tên em 100 lần hoặc 1000 lần, em sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh. Anh đã đọc được 810 lần rồi, em sẽ đứng trước mặt anh khi anh gọi đủ 1000 lần chứ?

《Tengen-san, em vẫn khỏe. Chỉ có hơi đau đầu một chút vì tối qua phải thức suốt đêm để làm phẫu thuật cho một thằng bé bị trượt ngã gãy ba cái xương sườn.》

"Zenitsu, em có đang giấu anh chuyện gì không?"

《Không, không, không. Em chỉ đau đầu thôi, thân thể hoàn toàn khỏe mạnh. Em không giấu giếm không nói dối Tengen-san. Nếu anh phát hiện em nói dối, cứ phạt em là được.》

"Này, khi nào em trở về, anh sẽ xin nghỉ một tuần. Một tuần đó chúng ta chỉ để dành làm tình thôi."

Uzui nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng cười giòn giã kèm theo câu trêu chọc. Anh thở dài nhìn xuống đũng quần đã bị đội lên, xấu hổ không nói nên lời.

Hai ngày sau cuộc gọi ấy, Uzui vô tình xem được một bản tin phát lại của ba ngày trước. Một ngôi làng vùng ven ở Cộng hòa Sierra Leone đã bùng cháy dữ dội do đốt lửa nấu ăn, 12 người thiệt mạng, trong đó có một bác sĩ. Mắt Uzui tối sầm, đó là ngôi làng Zenitsu tạm trú gần bệnh viện mà cậu công tác, cho đến khi phỏng vấn nhóm bác sĩ, nhác thấy người anh thương đang hối hả cấp cứu cho những nạn nhân, trái tim đau đến ngạt thở trong lòng ngực mới dần dần bình tĩnh lại.

Nếu Zenitsu thật sự xảy ra chuyện, nếu cậu là người bác sĩ thiệt mạng đó, anh không dám nghĩ về sau bản thân sẽ hận cậu đến mức nào.

. Lá thư thứ năm: Anh vẫn còn giận. Thật sự rất giận. Anh biết là em sợ anh lo lắng, nhưng em biết không, anh sẽ thấy bản thân mình vô cùng bất lực khi để em ở một nơi anh không thấy được chịu cực khổ một mình.

Zenitsu, nếu em xảy ra chuyện gì, anh chỉ còn biết hận em hết quãng đời còn lại.

. Lá thư thứ sáu: Anh thấy bản thân thật lạ. Từng bóng dáng trên phố, đều rất giống em. Ha ha... anh lại nhớ em rồi.

. Lá thư thứ bảy: Sau này em có bị chuyển công tác một lần nữa, xin hãy mang anh theo, anh sẽ ngoan, không khiến em phiền phức và nhất định bảo vệ em.

. Lá thư thứ tám: Anh vừa mua chiếc motor, khi em về, chúng ta cùng nhau đi phượt nhé. Chỉ hai chúng ta thôi, tới một suối nước nóng, ngâm mình thật thoải mái, sau đó cùng làm tình. Ha ha... vừa nghĩ tới thì anh đã cương rồi này.

. Lá thư thứ chín: Zenitsu, anh kể cho em nghe một câu chuyện. Đã rất lâu rồi, là tám năm về trước. Có một tên đàn ông hào nhoáng, trung tâm của mọi ánh mắt các cô gái đã bị trúng tiếng sét ái tình với cậu con trai nhỏ học y tại một buổi hòa nhạc. Thật may, người ấy cũng đáp lại tình yêu của hắn. Cậu ấy đồng ý sống chung với hắn, nhưng cả hai đã cãi nhau rất nhiều vì khác xa về tuổi tác và suy nghĩ. Có một lần, cậu ấy quát lên: "Tôi trẻ con bướng bỉnh khó chiều đấy, anh không chịu được thì tránh xa tôi ra." Hắn dĩ nhiên cũng bực mình đáp lại: "Tôi không tránh xa ra đấy, em quản được tôi chắc!" Sau đó hắn mặt dày ôm lấy cậu ấy, khiến cậu ấy đỏ bừng mặt mà đáp lại cái ôm. Hắn thích nhìn dáng vẻ của cậu ấy khi cậu ấy chuyên tâm nghiên cứu những quyển sách dày cộm, hắn yêu cái cách cậu ấy dịu dàng đối xử với bệnh nhân.

Agatsuma Zenitsu, thương em là căn bệnh, vô phương cứu chữa.

. Lá thư thứ mười:...

Lá thư thứ mười là một trang giấy trắng. Khi Zenitsu nhận được thư, người đưa thư nhoẻn miệng cười với cậu khiến cậu nức nở khóc rống lên. Người ấy dang đôi tay chờ đợi cậu lao vào nhưng ngay cả chân cậu vẫn còn run rẩy, huống chi là bước về phía người ấy. Uzui phì cười tiến đến gần cậu, vị bác sĩ này ngay cả khi lửa cháy đến chân mà mặt vẫn không đổi sắc hiện giờ vì anh bất ngờ xuất hiện mà toàn thân run rẩy, đứng chôn chân tại chỗ và mếu máo như một đứa trẻ.

"Anh đợi không được nữa. Lá thư thứ mười gửi đến em cái hôn, anh gọi tên em đúng 2000 lần rồi, em không thể xuất hiện trước mặt anh nên anh đành mạo phạm xuất hiện trước mặt em vậy."

"Tengen-san bị ngốc à? Sao lại đến đây?"

"Chẳng phải kì hạn của em sắp hết rồi sao? Anh đến đón em về."

Zenitsu tham lam ôm ghì người đàn ông cao lớn này, vùi mặt hít một hơi mùi hương gỗ đàn từ người Uzui.

"Em đen một chút rồi này, lại tròn hơn một chút nữa. Ha ha... Zen của anh nhìn đáng yêu ghê."

Zenitsu đem nước mắt nước mũi lau hết lên chiếc áo sơ mi đắt tiền của Uzui, hung hăng nhìn anh, làm mặt giận với anh chưa quá ba giây đã bật cười toe toét. Uzui được Zenitsu kéo vào phòng làm việc trong bệnh viện, cậu mở nắp chiếc hộp sắt cũ kĩ ra, anh đỏ mặt phát hiện những lá thư anh gửi đều được vuốt thẳng và xếp rất cẩn thận. Cậu lấy ra một đôi nhẫn vàng, cười tươi nâng tay Uzui lên và đeo vào ngón áp út cho anh.

"Đ... đây là gì?"

"Nhẫn cầu hôn. Em đã dùng hết tiền lương 3 năm tích cóp để mua đấy. Em muốn cùng anh kết hôn."

Uzui sửng sốt đến không thốt nên lời, chỉ biết giương đôi mắt buồn vui lẫn lộn nhìn Zenitsu.

"Tengen, bây giờ em nghèo đến trắng tay, em chỉ còn lại bản thân em, anh có muốn đi cùng em không?"

Khóe mắt, sống mũi của Uzui cay xè. Anh không ngờ Zenitsu lại có thể nói ra những lời khiến cảm xúc của anh rối mòng mòng như thế này. Cậu trai học y khi xưa khô khan, không biết lãng mạn lại bất ngờ cầu hôn anh khiến Uzui chẳng biết nên khóc hay cười.

Uzui nắm lấy bàn tay gầy gò hơi chai của Zenitsu, cẩn thận áp lên môi rồi khẽ khàng gật đầu.

"Muốn, anh muốn đi cùng em."

. Lá thư cuối cùng: Nếu em thật sự nghèo đến mức không còn của cải, anh sẽ là món hành lý cuối cùng của em. Có thể an ổn sống với em nốt quãng đời còn lại, đó chính là tâm nguyện duy nhất của anh.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro