Ngoại Truyện 2 : Bí Mật Của Zenitsu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zenitsu sau khi được Uzui chăm sóc ở Điệp viện (chương 10), cậu rời đi kèm lá thư đặt trên bàn.

Và chuyện, Zenitsu bị ám sát bởi Suma và đã rời khỏi khách sạn sau một đêm trăng sáng (chương 14).

Chuyện Zenitsu đi đâu có rất nhiều người tò mò. Ở đây chính tôi, con tác giả đang bị hội đồng độc giả cho là bẻ lái cực mạnh như Má Sấu sẽ giải đáp cho mọi người.

Bắt đầu từ Chương 10.

Cậu lặng lẽ rời đi không nói không năng với ai, đặt 1 lá thư trên bàn gửi cho Uzui.

"Chắc ông cũng đã nhận được lá thư này. Cảm ơn ông đã chăm sóc tôi mấy ngày nay, tôi sẽ đền đáp lại cho ông sau. A! Tôi phải rời khỏi đây, tôi có một số việc cần làm, ông đừng lo cho tôi nhé! Tôi sẽ về sớm thôi!

Zenitsu"
                            (Trích từ chương 10)

"Một số việc cần làm" chính là việc cậu đi gặp lại người anh trai Kaigaku.

Trước đó 1 ngày.

Kaigaku tìm đến Điệp viện nơi cậu đang dưỡng thương. Hắn muốn nói chuyện với Zenitsu.

Hắn canh lúc Uzui vừa rời đi, nhảy từ dưới lên trên cửa sổ phòng của cậu. Cậu không ngạc nhiên khi thấy hắn, lập tức vào thẳng vấn đề.

"Ta có chuyện muốn nói, ở đây không tiện. Ngày mai, đúng 3 giờ chiều đến gặp ta, nơi ông già của ngươi từng ở đấy"

"Được, anh không đặt bẫy tôi chứ?"

"Ngươi không tin anh mình sao?"

"Tch"

Kaigaku kiệm lời, không nói tạm biệt liền nhảy xuống và rời đi. Cậu vươn tới lấy bút viết, viết thư cho Uzui.

Đúng ngày hôm sau, cậu đến đúng điểm hẹn. Hắn đã chờ cậu từ nãy giờ.

Đi qua khu vườn khô héo đất cằn cõi, cậu nhớ lúc trước ở đây là một khu vườn xinh đẹp, cỏ lá xanh mượt, trái chín mọng đầy cây. Càng nhớ lại nó khiến cậu càng buồn. Từ lúc ông mất cũng được hơn mười năm rồi nhỉ?

Lúc ấy cậu chỉ mới là một đứa trẻ, luôn bị ông mắng. Cậu chỉ sử dụng được một chiêu thức của hơi thở Sấm Sét.

Hoài niệm thật.

Không suy nghĩ nữa Zenitsu nhanh chóng bước đến chỗ Kaigaku.

"Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Ngươi- Ta không có nhiều thời gian cho việc này. Ngươi có muốn trở thành Quỷ giống ta không, Zenitsu?"

"Anh tìm tôi chỉ vì việc này thôi à? Xin lỗi, tôi muốn làm người, tôi đã trở thành một Trụ cột rồi"

"Ồ, trở thành Trụ cột rồi sao? Thật ngớ ngẫn chắc ngươi đang mơ trong đống suy nghĩ ảo tưởng của ngươi rồi"

"Tôi không có ảo tưởng! Tôi bây giờ đã là một trụ cột thực sự!"

Cậu tức giận, trong vô thức cậu đánh trúng Kaigaku.

"Ồ, khá đâu đấy"

Phụt.

Chưa kịp hành động, cậu đã ăn trọn cú đâm vào bụng. Cậu ngã xuống và ho ra máu. Anh ngồi xởm xuống cạnh cậu, đưa tay nâng một lọn tóc dài mượt.

"Tóc mượt thật đấy, em trai. Để anh chăm sóc cho chúng nhé!"

Kaigaku dùng thanh kiếm cắt đi phần đuôi tóc của cậu.

Mái tóc cậu đã dùng cả thanh xuân để nuôi nó, chưa trọn một cắt, đuôi tóc đã rời lìa ra mái tóc của cậu.

Bây giờ tóc cậu chỉ ngang giữa lưng, cậu không chống đối lại hắn được, cú đâm vào bụng khiến cậu không thể cử động. Cậu khóc không ra nước mắt, la hét rồi tự dùng lực tay đánh vào lòng ngực của mình thật mạnh.

"Đau lòng không? Ta thấy tóc ngươi dài quá nên cắt đi cho mát"

"Kai-gaku! Tôi... tôi sẽ giết anh!"

"Gan thật. Ta chờ ngươi, em trai yêu quý"

Nói rồi, hắn đã biến đi mất. Máu từ vết thương của cậu loang ra càng nhiều, bất tỉnh.

Cậu được Inosuke đưa về Điệp viện. Shinobu nói rằng vết thương quá sâu, kèm thêm cậu mất rất nhiều máu. Và vừa đúng lúc vết thương cũ của cậu lành nhưng lại gặp thêm một vết thương khác gần ngay vết thương cũ nên có thể vết thương sẽ không bao giờ biến mất, nó sẽ ở mãi vị trí đó cho đến cuối đời.

Liên tưởng đến chương 17 việc Zenitsu không cho Uzui đụng vào phần bụng mình cũng vì lí do này.

Việc Zenitsu không kháng lại Kaigaku cũng được nên như trên, vết thương cũ của cậu vừa lành sẽ dễ hở miệng vết thương làm việc mất máu càng nhiều. Zenitsu vì sự việc đó mà phải truyền đến 10 bịt máu trong 3 ngày liên tiếp. Cơ thể của cậu rất yếu có nguy cơ tử vong rất cao, nhưng may mắn cậu đã vượt qua cơn nguy cấp và 10 ngày đã đi lại bình thường.

Việc Uzui không biết chuyện Zenitsu bị như thế, là do cậu không muốn Uzui lo lắng, cậu phụ thuộc vào anh quá nhiều, và khi anh nhìn thấy cậu như thế này, anh sẽ khóc mất.

Cậu bị Shinobu chửi cho một trận không thương tiếc từ lúc gà mới gáy đến lúc trời sập tối.

Nói chung là con tác giả này đã giải thích 1 phần :)) phần còn lại để chừng nào hứng viết giải đáp tiếp :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro