Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heloo~ Lại là Mị đây! Mọi người có nhớ Mị không? Còn Mị thì nhớ mọi người lắm~
Huheo, Mị chưa làm xong hết bài tập nhưng do nhớ mọi người quá nên Mị comeback lại nè.

Lưu ý: Chứ in nghiêng ( giống vầy nè ) là suy nghĩ của nhân vật ó! Mọi người đọc truyện vui vẻ.

----------(ta là dãy phân cách cute hột me)---------------

Trên lưng là cậu bé nhỏ, Uzui trong sự lo lắng cõng cậu chạy thật nhanh đến Điệp viện.
Còn ba người ở lại, trên miệng nở nụ cười nham hiểm.

"Xong đời cậu rồi nhóc ạ"

Suma không quên cầm thanh kiếm của Zenitsu vứt vào đống lửa than đang cháy bùng bùng.

Makio xé rách áo của cậu thành một đống bầy nhầy, từng mảnh vải haori rơi xuống đất. Cô cười từ sự vui vẻ đến kinh dị.

Hinatsuru nhìn hai cô vợ làm như vậy, trong lòng cũng có một chút nhói nhói thương hại cậu.

Chạy thật nhanh, Uzui vấp những rễ cây rất nhiều lần, anh vẫn không từ bỏ, mặc cho có đau anh vẫn chạy.

Anh không thể đứng yên nhìn người anh thương đau như thế.

Những giọt máu tích tắc rơi xuống đất, thắm lên cả áo anh đỏ hoe.

Zenitsu cảm nhận được hơi thở một người ấm áp đang vội vã cõng cậu đến chỗ Shinobu.

"Cảm ơn ông"

Uzui nghe thấy tiếng của cậu, anh như có thêm sức lực, tràn đầy năng lực.

Vài phút sau, anh đã đến trước của Điệp viện. Anh thở gấp, gọi tên: "Shi...Shinobu!"

Một cô gái bước ra: "Ara ara! Tengen có chuyện gì thế?"

Uzui nhìn cô: "Zenitsu...! Cậu ấy...vết thương ở bụng!"

Shinobu gật gật: "Đưa cậu ta vào đi!"
.
.
.

Đã qua hơn hai giờ đồng hồ, Shinobu rời khỏi phòng, đi đến trước Uzui: "Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi! Một tuần sau có thể xuất viện. Bây giờ cậu ấy đang ngủ, anh có vào thì nhẹ nhàng thôi nhé!"

Anh gật gật.

Uzui bước vào trong phòng, từng bước đo nhẹ nhàng của anh như những cánh hoa đang bay phấp phới sau những dấu chân anh vừa bước qua.

Bàn tay to lớn của anh xoa nhẹ lên mái tóc vàng, rồi anh đặt nhẹ cánh môi lên trán cậu : Chắc em mệt rồi! Ngủ đi nhé nhóc con của tôi.
.
.
.
Chiều đến, Uzui vẫn ngồi trong phòng, ngắm cậu đang ngủ, soi từng milimet những thứ ở người của cậu.

Từ những lọn tóc vàng nhỏ, đến những cái lỗ chân lông (nghe thô quá) trên mặt cậu. Cậu lật người sang bên Uzui, trên tay anh là lọn tóc nhỏ cứ xoa xoa lên khiến ai đó vừa ngủ vừa mơ thấy bị người nào nắm tóc.

Cậu rất khó chịu khi ai đó sờ vào tóc mình, tuy còn say giấc nhưng cậu vẫn nghĩ là đang trong giấc mộng, hất tay Uzui một cái.

Anh ngạc nhiên, trông anh đang rất khoái.

Anh nâng cằm cậu lên, đặt một chiếc hôn nho nhỏ lên cánh môi dày của cậu.

Zenitsu bắn người mở mắt nhìn ông Thần Lễ Hội chết tiệt hôn lên môi của mình.

Zenitsu cố đẩy anh ra nhưng không thành.

Cậu cắn vào lòng môi của anh, máu từ ấy tuông ra, anh tìm đến đầu lưỡi bên kia, hẳn là cho cậu uống máu của mình luôn ý.

Zenitsu không thở nỗi, đánh vào ngực anh.

Uzui cuối cùng cũng chịu buông ra.

Zenitsu dùng tay lau vết máu còn dính lại trên môi: "Tch... Tên đáng ghét! Tôi ghét ông!"

------------------------
Cảm thấy mình viết nhạt nhẽo quá :"((
Thoii hông sao cả :")) chap sau có chuyện hay để xem. Hì hì chắc chắn không phải là H rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro