Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinatsuru chuẩn bị đồ ăn sáng rất thịnh soạn. Vì hôm nay Uzui và bốn người xinh đẹp kia sẽ có mộ chuyến đi xa.

Không hẳn là có chuyện gì lớn, Uzui hứa sẽ dẫn cả bốn đến biển.

Zenitsu không mong đợi nhiều, lên tàu là ngủ một giấc tới bến.

Còn ba cô nàng kia thì om xòm, hồi hộp, la hét thích thú - Uzui cũng phải lạy luôn.

Cũng may mà toa này khá vắng, cũng không ảnh hưởng mấy đến các vị khách kia.

Vừa đến trạm.

Suma do say trên tàu, cô đi đến nhà nghỉ trước. Bốn người còn lại đã sẵn sàng đi thay đồ bơi.

Zenitsu cùng Uzui đến phòng thay đồ nam, Makio và Hinatsuru vào phòng thay đồ nữ.

Zenitsu ngại khoe body, mặc một chiếc áo thun với cái áo khoác ngoài giống haori của mình và một cái quần bơi.

Uzui không biết ngại là gì, để mình trần chân đất. Tạo dáng trước mặt Zenitsu.

"Trông thật hào nhoáng đúng không?"

Zenitsu không nói, bụp thẳng vào mặt Uzui.

"Biến thái"

Anh chỉ biết ôm bụng mà cười khổ.

Makio và Hinatsuru cũng đã thay đồ xong, trông hai người thật là cá tính và xinh đẹp.

Makio cười đùa.

"Zenitsu, em ngại sao?"

Cậu áp a áp úng.

"V-vâng...!"

"Zenitsu?!"

Một tiếng gọi quen thuộc từ đằng xa vang tới. Cậu nheo mắt nhìn bốn con người kia.

"Hả? Ai vậy nhỉ?"

Một tên đầu heo chạy đến đấm vào mặt cậu.

"Ngươi còn không nhớ ta sao?!"

Người trước mặt cậu tháo đầu heo xuống, hắn là chàng trai tóc đen phần đuôi có màu xanh biển, nhìn sơ qua y như một cô gái (body sáu múi). Bổng chốc cậu nhận ra đây là người đồng đội năm xưa - Hashibira Inosuke.

"Inosuke?"

"Đúng rồi đó"

Còn bốn người còn lại là Tanjirou, Giyuu và Nezuko.

"Chào, Zenitsu!"

"Tanjirou! Tôi nhớ cậu lắm!"

Zenitsu ôm chặt lấy Tanjirou.

"Chà-"

Giyuu chưa kịp dứt lời đã bị Uzui cướp.

"Chào mọi người, tôi là Uzui đây và tôi nói thẳng với mọi người luôn, Zen-it-su-là-của-tôi!"

Zenitsu bụp cho anh một cú.

"Vô liêm sỉ"

Hinatsuru và Makio thấy nhói trong người. Cả hai chắc chắn đang gồng mình dữ lắm rồi.

Vài phút sau, mọi người đã ra biển.

Có lẽ khá vui vẻ, không khí cũng không như lúc nãy.

Makio dẫn Zenitsu ra sâu hơn, cậu rất sợ vì mình không hề biết bơi phải nhờ đến phao.

Makio thả hai tay khỏi Zenitsu.

Đột nhiên, phao của cậu bị thủng, cậu lo lắng gọi tên Makio.

Makio cười gian, rồi bơi vào trong.

"Ma-Makio!"

Uzui và mọi người đứng rất xa không ai nghe thấy tiếng Zenitsu kêu cứu.

Uzui thấy Makio bơi đến chỉ có một mình, anh rõ ràng nhớ Zenitsu cùng đi với cô ấy.

Anh trông xa xa, một mái tóc vàng, một bàn tay nhỏ đang chới với ở đằng xa.

"Zen... Zenitsu!"

Mọi người đang vui vẻ thì giựt hết cả người vì tiếng gọi lớn của Uzui.

Anh nhanh chóng bơi nhanh đến một cách hào nhoáng.

"Zenitsu! Em không được chết!"

Cậu không còn chới với như lúc nãy mà là...cả người bị dìm xuống dưới biển.

Trong vô thức, cậu cảm nhận được một lượng ôxi được truyền vào. Lơ mơ mở mắt, một người đàn ông tóc trắng môi kề môi.

Cậu chỉ cảm nhận được phần đó rồi lại nhắm hàng mi lại. Một lúc sau, cậu đã được đưa lên bờ.

Ai nấy đều lo lắng, bồn chồn. Cậu lại cảm thấy một lượng ôxi lại được truyền từ môi vào.

Một lần nữa, cậu lại lơ mơ mở mắt.

Phụt

Lần này cậu phun một ngụm nước vào trong họng người kia.

"Tên chết tiệt..."

"May quá, em đã tỉnh rồi"

"Tôi sẽ không chết đâu, ông Thần ạ"

Lục lại quá khứ nửa tiếng trước.

Makio dắt Zenitsu ra chỗ sâu hơn, cô đã thủ sẵn một cây kim được giấu trong lớp áo ngực.

Đợi Zenitsu mất cảnh giác, cô đâm nó vào trong phao khiến nó bị thủng.

"Rất đúng theo kế hoạch nhỉ, Hinatsuru?"

----------------------
Ayo, hứa rồi nè chap này hơn 700 chữ nha mọi người =))
Chị Hi dạo này tính toán ghê quá, em không đỡ nổi.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro