✨Đơn 4✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn 4

Writer: _meisalinger

Khách: Liannos-

Tên truyện: Phiêu bạt
Couple: Taehyung x Jungkook
Thể loại: fanfiction, se

-----------

mơ về một ngày em sẽ đi phiêu bạt,

Jungkook nói với tôi, rằng một ngày nào đó em sẽ đi phiêu bạt.

Tôi nhấp cốc trà nhài có hương thơm nhè nhẹ, từ từ đặt cốc xuống mặt bàn gỗ nơi hiện hữu một mùi oải hương ngào ngạt. Thứ xúc cảm mờ mịt chẳng rõ tận cùng cứ hòa vào luồng không khí, rồi trở thành một làn sóng ập đến dữ dội, thổi bay những niềm vui đang nhảy nhót trong lòng. Cốc trà hoa nhài như đang run lên rồi dừng lại. Tôi sẽ nói cho bạn một điều mà tôi biết: Tôi thấy nắng ở đó. Nắng chứng kiến mọi chuyện. Nắng biết rằng tôi buồn. Nhưng tôi không để nắng biết cơn giận của mình. Tôi không muốn để trận cuồng phong trong lòng làm hỏng mọi thứ. Tôi biết thế. Tôi biết những cơn cuồng phong luôn phá hoại những thứ mà con người ta vốn trân trọng. 

Jungkook luôn nói với tôi bằng cái giọng nhàn nhạt như thế mỗi khi em nói về một chuyện trọng đại. Lần cuối là về chuyện giấc mơ nọ, chuyện bước trên một chốn trăng sao lạ lẫm, "Cứ mỗi một bước chân lại cảm nhận được một nhịp đập, anh biết chứ Taehyung, ấy là chiếc lọ lưu giữ những linh hồn tuyệt đẹp!" Chất giọng của cậu trai vang lên giữa con phố nơi người đi qua ại nhộn nhịp, và ánh mắt như vì tinh tú ấy sáng lên. Tôi biết không ai lại so sánh một ánh mắt như vì tinh tú, nhưng khi nhìn vào đôi mắt nọ, tôi thấy hàng nghìn vì tinh tú đi qua, xé toạc khoảng cách giữa ngân hà và thế gian này.

[...]

Lần này Jungkook không nói với tôi với ánh mắt tuyệt đẹp và chất giọng nhàn nhạt như thế nữa. Cậu trai nhìn tôi với đôi mắt có chút cầu khẩn. Chỉ là một chút thôi. Và phần còn lại giống như ánh mắt của Tombo* khi nghĩ về giấc mơ bầu trời hơn. Cậu chầm chậm đưa cốc Cappuchino lên miệng. Cứ nói về một giấc mơ bị bỏ quên ở một chốn nào với những tấm vải cũ mèm, thì ánh mắt của cậu lại hướng về phía nào đó xa xăm cuối chân trời như vậy. "Em vẫn luôn có mong muốn được tự do, anh biết đấy," Jungkook nói, vẫn nhìn ra chốn kia. "Tưởng rằng việc ca hát này sẽ giải phóng bản thân, nhưng em vẫn phải đấu tranh với sự giam cầm về thể xác. Giờ đây thì em muốn thả mình trên những cánh đồng cỏ, đi đây đi đó chết được."

Jungkook từng kể cho tôi về việc bị hứng chịu những nỗi đau ngày bé. Em kể tôi nghe về hình ảnh người mẹ với chiếc áo cánh trắng gỡ tay em ra, rồi biến mất sau một khung trời  đầy thương nhớ.  Cái xiết tay thật chặt, như thể muốn bóp nát nơi cổ tay nới ra, và sau đó tất cả những gì em nhớ là những vụn thủy tinh rơi xuống. Em nói, thực ra em không chắc đó là những vụn thủy tinh, em chỉ cảm thấy chúng lạnh buốt và cứng nhắc như một hòn đá, rạch những vêt thương trên khuôn mặt thơ ngây ngày bé. Ấy là lí do em ghét sự chia li đến cùng cực.

Tôi hỏi em, bây giờ em cảm thấy được tự do chứ? "Không, không thể nào. Em vẫn bị trói buộc, Taehyung à. Em không thể luôn chực chờ để được ngủ lúc bốn giờ sáng rồi thức dậy lúc 12 giờ trưa để tập nhảy, em không thể vươn mình khi hát với giọng nói đã bị khàn ngày nào, em không thể luôn nhìn thấy mãi một khung cảnh dưới sân khấu... Ồ không, dĩ nhiên. Đam mê là chưa đủ, chưa đủ để mang đến tự do cho một kẻ thèm khát như em. Em muốn được tự do hơn nữa, Em muốn ngắm nhìn nhiều bầu trời. Em muốn được uống làn sương mát lạnh buổi sớm, em muốn được tự mình đặt chân lên những đồng cỏ với anh hoàng hôn chảy trên vai. Ồ không, dĩ nhiên. Em sẽ phiêu bạt, một ngày nào đó, em cần phải phiêu bạt. Sự phiêu bạt này sẽ cứu sống lấy em như một làn nước mát chảy xuống đôi môi khô ráp của kẻ lữ hành giữa xa mạc. Sự phiêu bạt này sẽ mang đến cho em tự do."

Cái giấc mơ về một ngày phiêu bạt của em đang chảy trong tôi ngừng lại khi một giọt mưa đưa tay ra bò xuống cửa sổ, và tôi tỉnh giấc. Tỉnh giấc một cách nhẹ nhàng như thể vừa thức dậy từ một giấc ngủ ngàn năm trong mộ hoa, và một cơn gió dễ dàng đánh thức tôi dậy. Một giấc ngủ mong manh.

Cậu người tình của tôi vẫn đang hướng về chốn xa xăm nào đó. Tôi không thể trông thấy cậu đang nhìn cái gì, tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Chúng tôi im lặng, chúng tôi cùng chảy trong một dòng chảy. Cùng lặng thinh. Tôi vẫn thấy những vì tinh tú. Tôi thấy chúng rực rỡ trong giây phút này. Và rồi em quay lại, và nói:

"Taehyung, Taehyung à, một ngày nào đó, em nhất định sẽ phiêu bạt, dĩ nhiên. Em sẽ băng qua những dòng suối với đàn nai con và mẹ của chúng ở bên cạnh, thanh thản tận hưởng những giây phút yên bình. Em sẽ được nghe những khúc nhạc, không phải từ con người, mà là từ Chúa Trời. Ôi hỡi. Em đã nghĩ đến khung cảnh ấy hàng trăm, hàng nghìn lần. Nhưng em sẽ không bỏ đi, không phải bây giờ. Ồ không, làm sao em có thể bỏ đi khi ở đây vẫn còn người mà em vẫn yêu thương. Em sẽ rời đi khi một mai chúng ta không còn ở bên nhau. Em sẽ rời đi khi không còn gì để níu giữ. Và sẽ không có một mai để em có thể ở bên anh, đẹp hơn bất cứ sự tự do nào mà em sẽ nhìn thấy. Em vẫn sẽ ở lại."

Tôi thấy cậu trai đã nằm trong lòng mình tự khi nào mà tôi không biết, hơi ấm của cậu vang vảng xung quanh tôi như một vòng ôm ấm áp nơi tiết trời mười lăm độ. Chúng ta quả quyết, sẽ không có một mai chúng ta không ở bên nhau. Chúng ta cứ mơ,mơ nữa, và luôn mơ như vậy.

Em ơi, liệu ta có thể yêu nhau mãi mãi?

[...]

Chúa trả lời câu hỏi của tôi vào ba dặm thu sau. Tôi không thích những lối nói văn vẻ, ai cũng biết thế. Và ai cũng biết rằng Chúa biết mọi thứ, ai cũng hay rằng Ngài nắm được mọi tương lai và số phận trên cõi đời. Ngài chỉ không dùng lời nói để trả lời tôi thôi.

Tôi nhớ hình ảnh cậu trai của tôi hát. Tôi nhìn thấy những nốt nhạc nhảy nhót, làm sáng bừng cả thế gian. Tôi nhớ những bước nhảy đầy kiêu hãnh, một thứ nghệ thuật thuần khiết khiến tôi đắm mình vào giấc mộng. Tôi nhớ ánh mắt nai cầu khẩn, như một lời cầu đến với tự do của cậu. Tôi nhớ những nụ cười của em, những đêm ta bên nhau. Tôi nhớ nhiều thứ, nhưng cậu trai của tôi hiển nhiên vẫn là ngôi sao sáng nhất, chói lóa nhất trong những tinh cầu kí ức này.

Đáng ra mọi thứ vẫn ở đúng chỗ của nó, nếu như không có một ngày Namjoon bắt gặp thấy tôi và em đang gửi những chiếc hôn, thủ thỉ những chuyện bí mật. Chàng trai to xác tuổi 26 ngốc nghếch, tay lấy điện thoại trong túi chụp một bức ảnh, cười cợt và đăng lên blog với một dòng ngọt ngào. Tôi và em vẫn đắm chìm, chúng ta vẫn thủ thỉ cho nhau nghe những bí mật, nhưng chẳng ai hay biết điều gì đang tới.

Ấy là nơi tôi thấy vụn vỡ bắt đầu.

Em buồn, nơi những dòng tin nhắn đầy xúc phạm được gửi đến, đem cho em những đêm trằn trọc mất ngủ. Em buồn, nơi những ánh mắt người đời nhìn em khi em bước ra ngoài chỉ để mua một ổ bánh mì sau một đêm mộng vỏn vẹn sáu tiếng. Những ánh mắt soi mói, tò mò và dò xét. Tôi thấy cái cách người ta nhìn chúng ta, tôi nghe thấy những lời giễu cợt mà người ta nói. Tôi thấy những người con trai khác ôm nhau rồi cười ranh mãnh khi chúng ta bước tới. Tôi thấy, nhưng tất cả mọi thứ dần mờ nhạt trước sự tổn thương sâu sắc của em.

Namjoon xin lỗi vì hành động ngu ngốc của anh. Dường như anh cũng thấy được sự vụ-à không, những sự vụn vỡ. Anh xin lỗi tôi, anh xin lỗi cậu trai ấy. Anh ôm chầm lấy Jungkook, anh xin lỗi cậu. Nhưng những vụn vỡ vẫn không tài nào biến đi. Chỉ đơn giản là một sự tha thứ, và một nụ cười để anh chàng thiếu tinh tế không giày vò bản thân mình, chấm hết.

Tôi không thể nào không ngăn được những giọt nước mắt khi nghe thấy tiếng cậu trai nọ khóc mỗi đêm, tôi nghe thấy những tiếng thét nho nhỏ, như vang vọng cả một thung lũng rộng lớn ngàn dặm trong lòng. Tôi thấy mình ngập trong một bể nước, không thể nghe thấy một tiếng vọng nào trên mặt nước, nhưng em như một đóa hoa sắp tàn phai chẳng bao giờ sẽ mang lại màu hồng. Giấc mơ đôi ta như biến mất. Sự phiêu bạt ngay phút chốc trở thành thứ mà em khao khát. Tôi khóc, và em cũng khóc.

Tôi thấy em vụn vỡ, ba lần.

Em bật khóc khi thấy Yoongi trở về, trên người đầy những vết sẹo thâm tím, với khuôn mặt rạng rỡ như vớ được vàng. Anh nói, "Có một vài đứa con trai đã xúc phạm hai đứa mày ngoài đường, nên anh đã nhào vô và cho chúng mấy đòn nhử tử."  bằng một chất giọng tự hào bất chấp rằng mình là một idol phải giữ vững hình tượng. Cậu trai của tôi bật khóc, và đêm hôm ấy cậu khóc, khóc mãi. Ấy là lần thứ nhất.

Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai, vì nó như một vết sẹo bị rạch rất sâu trong giấc mơ hoài bão của tôi ngày trước. Những bước nhảy, những nốt nhạc, những đam mê từ đó biến mất, chỉ sau một cơn sóng mạnh ập tới. Những cái nắm tay, rồi biến mất. Chúng tôi buông tay nhau ra, chúng tôi ôm nhau, trao cho nhau những lời chúc và những giọt nước mắt, chúng tôi cầu cho nhau được hạnh phúc. Đó là gì ấy à, hiển nhiên là ai cũng biết. Ấy là một sự chia ly. Ai cũng đã vụn vỡ. Yoongi khóc, nhiều hơn những gì mà tôi có thể tưởng tượng về một người như anh. Hoseok đánh rơi những mảnh thủy tinh như Jungkook ngày trước, nói rằng chúng ta sẽ luôn còn có hy vọng mà, luôn còn có hy vọng mà. Seok Jin ôm tôi vào lòng. Namjoon và Jimin thì hát những bài ca về sự chia ly. Tôi ứ nghẹn, tôi không muốn nhìn vào hiện thực là sự chia ly trước mắt. Tôi nhìn cậu trai bên cạnh, và những gì tôi có thể nhìn thấy là cậu đang mỉm cười. Cậu nói, chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc.

Tôi biết bên trong lời nói của cậu là một biển nước mắt vô tận. Hơn ai hết, tôi biết rằng niềm đam mê và thứ có thể cứu giúp cậu đến với tự do giờ đã biến mất. Không còn những niềm vui nữa, không được ca hát và mang trong mình những hoài bão. Tôi thấy giấc mơ phiêu bạt ngày nào của cậu đang cháy, nhưng không có thứ gì có thể giúp cậu thưc hiện được nó. Tôi muốn bật khóc, tôi muốn ôm chầm cậu trai trước mặt vào lòng.

Bảy người tan vỡ vì hơn nghìn vết thương. Có chúa mới biết, sức mạnh của những từ ngữ được thốt ra thật đáng sợ.

Nhưng tan vỡ mới thực sự đau đớn ở lần thứ ba.

Tôi thấy thời gian như dừng lại khi em buông lời chia tay.

Tôi nắm lấy tay em, tôi níu giữ, tôi nói tôi yêu em bằng tất cả lòng mình. Nhưng em không mảy may nhìn tới. Giọng của em lại nhàn nhạt, "Em đã vụn vỡ, Taehyung à, em đã vụn vỡ theo cái cách mà em không thể tưởng tượng nổi. Em đã vụn vỡ. Sự vụn vỡ ấy là quá lớn để em có thể ở lại để tiếp tục tình yêu của em. Quá lớn để ngăn em có thể ngừng mơ mộng về một khung trời mà em vẫn hằng mơ ước. Nó chỉ có thể đẩy em ra xa với tự do. Chúng ta đã hứa, Taehyung à, chúng ta đã hứa là sẽ không có một 'mai này' như vậy. Và rồi nó đang ở đây, cầm chính những vụn vỡ mà ta có để khiến chúng ta đau lòng. Em không thể mãi như thế này, em không thể mãi sống trong nỗi đau khổ mà em đáng ra không phải chịu. Chúng ta đã làm gì sai?'

Em tôi không còn nhìn về phía một chốn hoang tàn nào nữa, em đứng dậy. Những lời nói kể về một ước mơ tuyệt đẹp, giờ đây lạnh lùng biết mấy,

"Em đi đây, Taehyung ạ, em sẽ đi tìm một khung trời cho mình, một bầu trời thương nhớ. Còn anh hãy tìm cho mình một người ở lại nơi đây và yêu thương anh. Anh sẽ ở đây, hạnh phúc với những yêu thương lấp đầy. Còn em sẽ được tự do như những gì em đã mơ. Em sẽ không quên được anh. Đúng thế, em sẽ mãi yêu anh, mãi sống trong vô vọng. Nhưng em vẫn có tự do níu kéo mình để sống. Đi thôi nào, anh không cần trà nhài để xây dựng một tương lai cho mình đâu."

Tôi nắm tay em lần cuối, trước khi em biến mất trong ánh nắng vàng ươm của trời hạ, và em buông lời mà tôi đã sợ em sẽ thốt lên nhất trần gian, lời từ biệt.

"Tạm biệt anh, Taehyung."

Vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình đang vỡ vụn.

[to be continue...]

*Về Tombo: Nhân vật trong phim dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki.

phiêu bạt qua một tình yêu đã phai tàn,

Đáng ra tôi sẽ không ngồi đây và kể cho người đời câu chuyện tình thời trẻ của tôi, ngay sau cái chết của cậu người thương một thời còn những đam mê và mơ ước. Tôi không dám mơ ước về một thời còn nhiều những sắc màu như thế, đó là thứ mà tôi không có quyền được mơ ước, không có quyền để suy ngẫm và kể lại. Tôi vẫn cảm thấy có một nỗi đau nhói trong tim cho đến tận bây giờ.

Tôi có một tương lai, có một cô gái và có những tình thương lấp đầy. Cuộc sống này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mãn nguyện. Không còn những lời ca hay biên đạo nữa, không còn đam mê và những suy nghĩ giày vò giằng xéo. Giấc mộng phiêu bạt ngày nào giờ đây đã tan biến. Tôi gần như đã quên mất mọi thứ có ý nghĩa như thế nào.

Rồi bức thư nọ theo chân người chủ tiếp diễn sự phiêu bạt của mình. Nó luồn lách qua tay những hàng trăm người, nó đi qua hàng ngàn mảnh đất, chứng kiến những khung trời. Nó mang theo hơi ấm của tự do. Rõ ràng tự do đã chạm tay vào nó. Rồi cuối cùng bức thư cùng hơi ấm thơm ngát ấy đã được buộc vào cùng với tờ báo buổi sớm. Và rồi tôi tìm thấy nó qua tay của người con gái mà tôi thương.

Em tôi, em đã chết tuổi 24, với một vết cắt trên cổ tay rất sâu. Người ta tìm thấy em ở một góc của Seoul phồn hoa, với nụ cười mỉm rất đỗi thoả mãn. Là do em đã đến cùng cực hay do quá tuyệt vọng, tôi không hay biết. Tôi đã khóc, nhiều lần sau khi đọc bức thư này, đủ để có thể khiến tình thương của cậu trai đọng lại nơi khoé mắt và lấp lánh như một viên thuỷ tinh,

"Gửi Taehyung,

Lúc anh nhận được bức thư này thì có lẽ em đã đi rồi. Đi ở đây không phải là vào trong một cửa hàng tiện lợi, mua một món hamburger nào đó rồi trở về. Em sẽ bắt đầu một hành trình mới. Em sẽ đến chốn trăng sao nơi ta vẫn mơ ngày trước, em sẽ lại bước chân trên đó, nhưng không phải với tư cách là một vị khách. Em sẽ đi cùng với các linh hồn, và em sẽ từ đây, đắm mình vào trong ánh sáng của những ngôi sao như tắm trong một biển những hạnh phúc.

Em mong bức thư này sẽ gửi đến anh khi còn chưa quá muộn, khi anh chưa quên về mối tình của hai ta ngày ấy. Em đã đi qua khắp các đồng cỏ, đi qua bao nhiêu khung trời. Em đã đi theo nhiều phương hướng. Em tưởng rằng mình đã tự do. Nhưng em vẫn giày vò, vẫn đau khổ. Em không hiểu tại sao. Em vẫn luôn suy nghĩ nhiều về điều đó. Em đã nghĩ về nó hàng năm trời, rằng tại sao, tại sao em vẫn còn đau khổ sau khi đã làm được điều mà mình mong muốn. Em nhận ra thực ra em vốn đã có tự do, nhưng em lại để lỡ nó, em đánh mất nó, và để lại nửa phần đời của mình trong sự buồn tủi.

Taehyung à, Taehyung à, anh chính là tự do của em, em nhận ra vậy. Em biết mình thật ngốc nghếch khi nói về giấc mơ đã tròn hai mươi tư một cách nhẹ bẫng như thế, nhưng biết làm sao đây, em không thể nào viết ra những gì để anh hiểu được nữa. Tự do không cần một sự phiêu bạt để nhìn thấy hết mọi khung cảnh, nó ở trong tâm hồn. Taehyung à, Taehyung à, anh là tự do, tình yêu và niềm đam mê năm ấy chính là tự do vẫn luôn tồn tại, một tự do mà em vẫn luôn tìm kiếm. Em đã không đủ nghị lực để phát hiện nó mà đã đắm chìm trong đau khổ. 'Mai này' thực ra chưa từng xảy ra. Em đã đánh mất tự do của mình rồi.

Taehyung, Taehyung à, tựa cho một lần cuối cùng thôi, xin hãy nghe em nói, em yêu anh nhiều, đủ để em có thể chống lại cả thế giới và bảo vệ anh. Em xin lỗi vì sự rời bỏ năm đó, và đó chính là sai lầm trầm trọng mà em đã mắc phải. Em đã khiến anh phải đau khổ, và rời bỏ đam mê, em đã tự đẩy mình phải sống trong tuyệt vọng. Và đó là điều mà điều mà em sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

Em là người cần tự do để sống, Taehyung à, và tự do của em giờ đây đã không còn rồi.

Taehyung, em yêu anh ngàn lần. Và em giờ đây sẽ sống trong hạnh phúc, vì em có thể luôn ở bên và bảo vệ anh.

Bởi vì ai cũng sẽ hạnh phúc mà."

170320, meisalinger,

fin.

Payment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#write