✨Đơn 1✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn 1

Writer: kaa_jicc(ngoài vùng phủ sóng)

Khách: _cutelun_

Cả thế giới mang tên một người.
Couple: Draco x Harry
Thể loại: HE, hài hước, siêu nhiên.

______________

Đã hơn nửa đêm, ở góc phòng của nhà Griffindor vẫn còn mập mờ ánh đèn màu vàng nhạt. Harry cựa mình, cố gắng giữ cho đầu óc thoải mái sau những gì đã xảy ra.

Nó còn nhớ rõ khoảnh khắc cụ Dumbledore gọi tên mình trong tờ giấy lập loè sắc xanh được thổi bung ra từ Chiếc Cốc Lửa, đó là sự bất an tột cùng về một giấc mơ tưởng chừng như chẳng mấy chân thực nhưng rồi lại vẽ nên một hiện thực tàn khốc về việc hồi sinh chúa tể hắc ám và mất đi người anh yêu quý.

Nỗi ám ảnh vài tiếng trước cứ thế dày vò lấy nó, Harry khổ sở vò lấy mái tóc đen của mình rồi dụi đôi mắt đang nhức mỏi, giờ đây chỉ biết hối hận mà không thể làm được gì, phải chăng lúc đấy nó đừng do dự đoạt thẳng chiếc cúp mang về thì mọi chuyện sẽ chẳng tới mức này.

Cứ thế đến tờ mờ sáng, từ bên ngoài cửa sổ nhìn vào vẫn là một góc sáng đèn ấy chưa hề tắt.

"Hôm qua không ngủ hay sao mà mắt bồ thâm quầng vậy ?" - Hermione cầm trên tay quyển sách lẩm nhẩm học bài, vừa đọc lẹo lưỡi tên bùa phép thì chú ý đến Harry.

"Gì, bồ thức nguyên đêm thật à Harry ?" - Ron kế bên loi nhoi nói vào.

"Bồ ngủ ngáy to chết đi được thì ai mà ngủ nổi hả, cộng thêm cái tướng ngủ vặn vẹo đến nỗi nửa trên nửa dưới làm mình cười ra nước mắt luôn đấy !"

Ron Weasley im bặt rồi thẩn người ra, nhất thời không còn gì để nói nữa. Ron không nhớ giấc mơ ngày hôm qua là gì nhưng lại nhớ rất rõ mình có đưa tay lên quẹt mấy vết ke vài lần, kì thực tướng ngủ của mình xấu xí đến thế sao ?

Hermione chẳng buồn nhếch môi, giả vờ hắng giọng để cậu thôi mơ màng nữa.

"Nhìn kìa thằng giết người !" - Một học sinh hét lên khi thấy Harry Potter.

Biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên người nó sau đêm hỗn chiến hôm qua, kinh tởm có, ghê sợ có, kì thị có, thậm chí vài người còn cố tình tránh đường sang một bên để không phải chạm vào nó. Nói chung, không có một loại ánh mắt, cử chỉ nào cho thấy rằng Harry Potter được chào mừng ở nơi đây sau khi sống sót trở về từ "Tam Pháp Thuật".

Tất nhiên câu nói ấy cũng đã gây được sự chú ý đối với đám Draco ở trước mặt, một trong số chúng lên tiếng.

"Thật đáng sợ, sao một người tài giỏi như Cedric lại chấp nhận hi sinh cho một thằng nhóc mồm còn hôi sữa như nó nhỉ ?"

"Đúng đấy bọn mày để ý đi, ai bên cạnh nó cũng phải chết, ba mẹ nó vì nó mà chết, giờ đến học sinh tài giỏi của Hogwarts cũng chầu trời, vậy tiếp theo là ai đây ?"

"Ầy, chắc là nó chơi bẩn ếm bùa anh ấy rồi, chả có ai ngu mà đi đỡ một mạng cho nó đâu. Gặp tao là tao quắp đít chạy bỏ nó chết ngỏm rồi, phải không Draco ?"

Nói rồi bọn nó cười khúc khích, tên mập nhất còn thè cả lưỡi ra trêu ghẹo. Ron Weasley nhăn mặt, định tiến lên một bước để xử chúng nhưng Hermione đã kịp ngăn lại, lắc đầu tỏ ý không nên chấp.

"Im mồm đi thằng đần, tao chả thấy vui chút nào cả, chướng mắt !" -Draco Malfoy khó chịu, dùng một lực không nhẹ đánh thẳng vào đầu nam sinh vừa nói, trước khi bỏ đi còn quay lại nhìn khẩy Harry một phát.

Lớp đầu tiên trong ngày là của thầy Lupin, lại là cho học sinh tiếp tục làm quen với Ông kẹ.

"Mấy đứa biết cái tủ này đáng sợ đến mức nào rồi phải không ? Nhưng yên tâm, vượt qua nỗi sợ hãi cũng chính là vượt qua chính mình. Nào, bắt đầu thôi !"

Sau câu nói đó là tiếng thở thài thườn thượt của học sinh. Họ tự động đứng xếp vào một hàng, ai cũng mặt nhăn mày nhó lèm bèm về tiết học ghê sợ này.

"Ron Weasley đừng có trốn ở đó nữa, đến lượt con rồi đấy !" - Thầy Lupin lên tiếng khi thấy Ron cứ cố gắng núp sau bóng lưng nhỏ bé của Hermione mà không thấy vẻ mặt cam chịu của cô.

Cậu nuốt nước bọt, chậm rãi tiến lên vài bước. Có vẻ nỗi sợ của cậu không hề thay đổi, cho dù tiết trước có trở nên hài hước một tí nhưng con nhện khổng lồ ấy chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm người ta khiếp sợ.

"Riddikulus !"

Bỗng chốc con nhện bị thu bé lại chỉ bằng một lóng tay, trên người nó vươn ra đôi cánh của con chuồn chuồn rồi bay vòng vòng trong lớp khiến Ron ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.

"Làm tốt lắm Ron, bây giờ đến ai vậy ?" - Thầy Lupin ngập ngừng - "À Draco Malfoy, con bước lên đây. Hãy cho thầy thấy thứ con sợ nhất đi, tập trung thật kĩ vào."

Draco suy nghĩ thật kĩ, cậu chỉ có một nỗi sợ duy nhất mà thôi.

"Riddikulus !" - Draco đối diện với tâm tư của mình, hết sức bình tĩnh mà sử dụng đũa phép.

Cả lớp cười phá lên, ai cũng không tin nổi vào mắt mình khi thấy hình dạng Harry Potter bị bóp méo triệt để. Một đứa con trai mà lại có mái tóc dài mượt mà, mặc thêm bộ váy công chúa màu hồng nhạt của mấy con búp bê mà bọn con gái Muggles hay chơi nữa. Draco quay sang, thấy cả thầy cũng cười thì mặt mày hậm hực, rồi Harry sẽ coi cậu là thể loại gì ?

Harry mặc kệ cho hai đứa bạn chơi chung ôm bụng cười đến ná thở, nó chỉ nhìn mà không nói gì cả, cũng không cười, đứng yên mà nhìn biểu hiện của cậu. Điều này làm Draco trở nên lo lắng, vì thế mà chân mày vốn đã nhíu lại còn nhíu sâu hơn, cứ nghĩ rằng người ta đã có thái độ không vui chắc là ghét mình rồi.

"Rốt cuộc là tôi nên làm thế nào với cậu đây Harry Potter ?"

Chỉ mới ngày hôm qua, sau khi tưởng niệm Cedric Diggory, Lucius Malfoy ngay lập tức gọi con trai mình ra gặp riêng.

"Con trai cưng, con hãy sử dụng sự thông minh mà ta đã truyền dạy cho con để lôi kéo thằng nhóc Harry đó về đây đi."

Lucius Malfoy cần lập một chiến công lớn để chứng minh lòng trung thành đối với vị chúa tể hùng mạnh, như thế hắn mới có được chỗ đứng và quyền lực đủ vững chắc, sẽ không còn ai dám khinh thường hắn nữa.

Dĩ nhiên, đường vẽ bố trận mà hắn bày ra không thể nào đơn giản hơn kể từ khi có cái tên Harry Potter xuất hiện, mà thằng con Draco của hắn lúc nào cũng đối đầu kịch tính với thằng nhóc đó, cứ hễ nhắc đến cái tên Harry Potter là nó liền nổi quạu, không muốn nghe thêm một chữ gì nữa đã tức tối bỏ đi.

Lucius bao lần nhường nhịn thằng oắt con trời đánh của mình, đành phải tìm một lối đi khác do mình tự thân vận động. Nhưng bây giờ thời thế đã khác, chúa tể Voldemort đã trở về với hình hài một con người tứ chi nguyên vẹn, làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội lập công lớn của mình được chứ ? Thế nên Draco Malfoy bây giờ chỉ đóng vai con cờ để hắn sai khiến nó nuốt mất đối thủ mạnh nhất để giành lấy chiến thắng.

"Câu trả lời là không thưa cha." - Draco lễ độ đáp.

"Tại sao, con không thích mình nắm giữ quyền lực à ? Có quyền lực trong tay, con sẽ sớm thống trị cả thế giới, mọi người sẽ đều quy phục con và chả có ai có thể chống đối, toàn bộ đều lực bất tòng tâm mà phục tùng. Con không cảm thấy khoảnh khắc đó rất sung sướng sao, Draco Malfoy ?"

Càng nói thì vẻ mặt khinh khỉnh không nể nang ai của Draco lại hiện lên một rõ, không có ý định thu nạp suy nghĩ đấy vào đầu.

Lucius tức giận, lập tức giơ thẳng cánh tay lên mà nắm lấy cái cằm thon của con trai mình rồi dí thẳng cây đũa phép vào cổ nó, dùng một lực vừa đủ để dấu của cây đũa còn lưu lại vết đỏ sẫm trên cổ - "Không nói nhiều, ta cho con một ngày, chính xác tối mai con phải mang được nó về quỳ xuống dưới chân ta, không thì cái mạng của con, ta sẽ không kiêng dè mà dâng thẳng lên chúa tể. Ta không muốn có đứa con vô dụng như thế, nghe rõ chưa !"

Lực siết lấy cằm càng mạnh hơn, hắn muốn nghe một lời thoả hiệp từ chính miệng con trai mình nói mới thôi. Cậu nghiến răng, dùng ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn người cha chân thương của mình, đau quá !

"Được, được, buông con ra đi." - Như đã thoả mãn, Lucius Malfoy hừ lạnh, hất mặt cậu ra rồi xoay gót bước ngang qua.

Tiếng giày lộp cộp trên nền đất còn vươn chút hơi ấm, chúng khiến cho tâm can cậu rối bời, cảm giác thắt lại mang theo chút khó thở đặt ra một câu hỏi hết sức nan giải: Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu khi người mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay không ai khác lại là Harry Potter ?

Draco cố giữ cho mình một cái đầu lạnh, từ trước đến nay cậu trong mắt người khác luôn là một thằng nhóc mách lẻo vô tích sự, cậu biết chứ, có khi mách xong cha lại chẳng thèm giải quyết đống rắc rối ấy. Nhưng Harry Potter là một ngoại lệ, nó là rắc rối mà Draco muốn tự mình đắm chìm trong đó mãi mãi, loại cảm xúc ấy, cậu vĩnh viễn không thể diễn tả thành lời.

Cảm giác co thắt ở lồng ngực trái lại dấy lên lần nữa rồi lan toả ra khắp các tế bào thần kinh trong cơ thể, nỗi đau đớn ấy như muốn bóp nghẹn lấy cậu, ngầm nhắc nhở mình không được phép làm tổn thương đến Harry Potter. Chắc hẳn cậu ta đã phải khó khăn lắm mới toàn mạng trở về sau vòng thi cuối.

Draco nghĩ tương lai của mình sẽ giống như một con thiêu thân lao đầu vào đống lửa đang bùng cháy hùi hụi để tìm lấy cái chết thoả mãn cho cả hai bên. Bây giờ cậu phải tự gánh lấy mọi hậu quả cho việc mình cố ý bắt nạt một Harry Potter tội nghiệp chỉ để khiến cậu ta xa lánh mình, chán ghét mình cũng bởi vì cậu đã sớm biết ông ta rồi sẽ phục tùng kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.

-----------

"Lumos !" - Khi bữa ăn tối kết thúc, Harry theo lời hẹn rời Đại Sảnh đường, một thân một mình đi đến Lều Hét. Lạ thật, sao ở dưới này hôm nay tối thế nhỉ ?

Một người đàn ông với mái tóc màu bạch kim dài đang đứng xoay lưng với nó, nhiêu đó thôi cũng biết đây không phải là người mà nó cần gặp.

"Xin chào, tôi đến để gặp Draco Malfoy." - Harry lấy sức nói.

Lucius xoay người lại đứng đối diện với nó bằng một vẻ mặt hoà hoãn, trong mắt còn hiện ý cười không rõ mục đích.

"Chà rất tiếc ! - Lucius lắc đầu, chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối - "Con trai ta không có ở đây, nó sử dụng cách này để mời ngươi đến sao Potter, cũng không hẳn là tồi..."

Nó cảm thấy mọi thứ trở nên khó hiểu đối với bộ não chậm tiêu của một phù thủy năm tư như nó, nó đang rất cố gắng tìm kiếm câu trả thời thoả đáng cho cái tình huống quái gở này.

"Mục đích của ông là gì ?"

"Được, một câu hỏi rất xác thực ! Kẻ mà không ai muốn nhắc tên đã được tái sinh, ngươi nghĩ xem ta muốn thứ gì ở ngươi ? Đêm qua ngươi đã được tận mắt chứng kiến sức mạnh của ngài ấy, đối với một thằng nhóc như ngươi thì việc thoát chết đều là nhờ may mắn cả, năm đó cũng vậy và năm này cũng vậy. Hôm nay, ta sẽ thay mặt ngài ấy làm điều còn dang dở." Lucius vỗ tay nhè nhẹ như đang tán thưởng câu hỏi của nó, sau đó không dài dòng liền phơi bày trong khi đang cầm cây gậy đầu rắn trên tay.

Lucius Malfoy từng bước lại gần nó, thật chậm rãi với cái nhếch môi đầy thách thức. Vẻ mặt hắn thay đổi hoàn toàn, mục đích của hắn sắp đạt được rồi !

"Expelliarmus !"

Lucius đổi hướng cây đũa phép của mình vào kẻ đang nghe lén cuộc trò chuyện ở phía cửa, không những thế, kẻ đó còn không ngần ngại mà muốn tấn công hắn trước, nếu hắn không nhanh nhảu thì có lẽ chuyện đã trật kế hoạch rồi.

"Draco Malfoy, con nhìn xem nhân vật nào đang đứng nghe lén chúng ta nói chuyện nãy giờ kìa."

Draco ngạc nhiên, gì vậy ?

Kẻ ấy thấy mình bị phát hiện, nhất thời giật mình bối rối nhưng rồi cũng không trốn tránh, mạnh dạn sải bước lớn để đi thật nhanh vào.

Hai Harry Potter với vẻ mặt y như đúc, không hề khác nhau một chút nào, họ đứng nhìn nhau trong sự ngạc nhiên của Draco Malfoy. Thế là kế hoạch nguyên đêm của cậu đã bị cha mình lật tẩy không chút thương tiếc.

"Ta không nghĩ một ngày nào đó công sức ta dạy con cả mùa hè để pha chế thuốc Đa Dịch sẽ bị phản tác dụng như thế này đấy Draco !" - Lucius tay chống gậy để lấy điểm tựa rồi cúi thấp người xuống, đôi đồng tử xám của hắn nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Draco sợ sệt không dám nhìn, liền nhắm chặt hai mắt lại, trên môi lắp bắp vài từ không rõ nghĩa.

Trong cái sợ đó, loắt thoắt trong miền kí ức của cậu lại hiện lên cảnh tượng xuống tay tàn nhẫn của Lucius, cậu hiểu rõ điều đó hơn ai hết bởi vì đó là bản chất thật của Tử Thần Thực Tử.

Không thể thế được, nếu để cho cha thực hiện được mục đích thì công cậu bỏ ra để uống thứ thuốc có vị ghê tởm đấy nhằm cứu vãn tình hình sẽ thành công cốc mất !

"Làm..ơn..cha..cha..làm..đừng.. đừng..giết Harry."

Harry Potter từ giờ ăn đã thấy Draco Malfoy rất đáng nghi, cứ dòm ngó xung quanh rồi tự vuốt ngực thở dài. Ban đầu nó cũng chỉ tưởng là Draco lại làm sai gì đó, vì sợ bị phát hiện nên mới có biểu hiện lén la lén lút, ai dè đang ăn dở bữa cơm thì nó thấy cậu rời đi trông có vẻ gấp gáp. Máu tò mò nổi nên thế là nó bảo với hai đứa bạn rằng nó đi một chút, rốt cuộc lại theo chân đến tận nơi này. Lúc nãy, nó cũng đã tận mắt chứng kiến bản sao của mình khi Draco uống thứ thuốc đó trước cây Liễu Roi.

"Nhiều lúc ta tự hỏi rằng biết bao giờ con mới thôi dựa dẫm vào ta nữa ? Tâm tư của con ta nhìn thấy hết rồi, con thích thằng nhóc đó, thích đến nỗi sẵn sàng hi sinh cả mạng sống của con vì nó. Con nói xem, ta nỡ lòng nào giết ?" - Lucius cảm thấy câu nói của con trai mình thật hài hước, không nhịn được mà bật cười khanh khách.

"Thế còn chuyện Voldemort thì sao ?" - Harry nãy giờ đứng trước hai người bọn họ, cuối cùng với bộ não chậm tiêu của nó cũng hiểu được vấn đề đôi chút.

"Chúa tể à ? Chúa tể quan trọng hơn gia đình ta sao ? Chuyện phục tùng ngài ấy là tất nhiên rồi đấy, ta chỉ tìm cách tác hợp cho hai đứa rồi chuyện mạng sống của ngươi về sau thì ngươi tự giữ lấy. Nhưng ta chắc chắn một điều, nếu ngươi có chết thì cũng không phải do ta hại hoặc gián tiếp hại, ta đảm bảo đấy !" -  Nói rồi Lucius quay sang nhìn con trai mình, nhẹ tay xoa đầu cậu - "Ý định lập công lớn ngày hôm qua của ta là thật, ý định giết Harry Potter cũng là thật. Sở dĩ, ta thay đổi suy nghĩ là bởi vì không muốn thấy con dằn vặt với thứ nước mắt nhầy nhụa đó, và cũng muốn xem con yêu thích nó tới cỡ nào. Hôm nay ta thực sự ngạc nhiên khi con trong hình hài của thằng nhóc đó, không một biểu hiện phản kháng lại ta mà cắn răng chịu chết."

Hắn ngưng lại rồi nói tiếp - "Thôi bỏ đi, bảo nó chăm sóc cho vết đỏ trên cổ con, hai đứa cứ từ từ mà nói chuyện."

Sau khi Lucius đi mất, hai người đều không hẹn mà duy trì bầu không khí im ắng. Tâm trí Harry vẫn còn mê man trong cuộc đối thoại vừa rồi, vừa nghĩ tim vừa đập thình thịch, cảm giác còn hồi hộp hơn khi nó bay vèo vèo với con Đuôi gai Hungaria giành quả trứng vàng hay cố đấu tranh với bọn người cá để cứu Ron và Cho Chang, hoặc là ngay cả khi đối đầu với Voldemort.

"Ừm..cậu đã nghe thấy hết rồi đó, đừng giận tôi vì tôi mạo danh cậu nhé ?" - Draco đánh mắt láo liên suy nghĩ một hồi thì đành lên tiếng trước.

"Không sao, tôi mới phải xin lỗi vì hồi nãy xém dùng bùa choáng với cha cậu, cũng nhờ vậy mà tôi biết được cậu thích tôi tới cỡ đấy. Tôi vui lắm.." - Nói câu cuối, nó đưa tay lên khẽ bụm miệng cười.

"Cậu..cậu.."

Harry dường như không thể chờ đợi thêm nữa, lập tức ngắt lời khi bước đến gần hơn - "Bởi vì tôi cũng thích cậu mà, tôi nghĩ sẽ có một lí do chính đáng nào đấy cho việc cậu hay khó chịu với tôi." - Nó nhún vai.

Draco nghe thế thì mọi suy nghĩ đều tan biến, chỉ chừa lại cả đống hình ảnh bấy lâu nay của Harry Potter được lưu thầm trong bộ não. Cậu vui mừng, nhất thời không kiềm chế được mà nhảy cẫng lên, miệng hô "Yes" một tiếng rõ nội lực, thành quả cuối cùng cũng đạt được.

"Thực ra, tôi biết trước sẽ có ngày kẻ đấy được hồi sinh và cha tôi sẽ..."

"Được rồi, tôi biết rồi."

Cậu bắt đầu nôn nóng, không nhịn được mà đi lên ba bước, đứng trước mặt người thương mà nhắm mắt, sau đó liền chạm đôi môi ấm nóng của mình lên môi người nọ.

Tác dụng của thuốc Đa Dịch đã hết, Draco Malfoy trở về thành hình dáng ban đầu - là chính mình với vẻ điển trai ngày nào - nụ hôn cũng theo đó mà sâu hơn, không ngừng nghỉ. Chúng đánh dấu một tình yêu đơn phương bao lâu nay mà cả hai người luôn cất giữ, người này nhịn người kia, dù biết bao lần nghĩ xấu về nhau nhưng tình cảm ấy cứ ngày một lớn dần, không cách nào kiềm chế được chỉ chờ thời điểm bộc phát.

"Tôi yêu cậu, Harry Potter."

« The End »

Chú thích:
- Riddikulus: kì cà kì cục.
- Lumos Maxima: thắp sáng hết cỡ.
- Expelliarmus: bùa giải giới.

Payment

Đơn vẫn còn sai sót và chưa đủ hoàn chỉnh theo yêu cầu của bạn lắm, nhưng tôi không có ý để sửa nội dung nên đành pub lên luôn. Hi vọng bạn sẽ thích nó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#write