Quay lại tình hình trên núi Nôriko thì đang tiếp người của hội học sinh còn ba người kia thì đang ở chung với quả bom nổ chậm
Yunika : Mình nhớ đã làm đúng rồi mà tại sao lại không thành công được. Để tay lên cầm để suy nghỉ
Nagi : Trong này nhiều đồ thí nghiệm thật
Yunika : Nè tóc xanh đưa tôi cái lọ dung dịch màu xanh đi
Yamato : Cô nói ai là hả
Yunika : Ở đây trừ cậu ra còn ai tóc xanh hả mang nó tới đây nhanh lên
Yamato : Biết rồi. Lấy cái lọ màu xanh đưa cho Yunika
Yunika : Được rồi thêm chút dung dịch này vào
Yamato : Không biết cảm ơn à
Yunika : Cảm ơn
Yamato : Cô.. cô. Cụt tức đang nổi lên
Eiji : Yamato thôi nào
Yunika tiếng lại chiếc máy tính và bật nó lên trên hình hiện lên một cô gái nhỏ
Chào sesei còn ba người nay là ai vậy
Yunika : Em không cần quan tâm đến họ giúp cô tìm một thành phần còn thiếu trong phần thuốc này đi
Hừ cô còn thiếu một loại hoa đọc chỉ cần có nó nữa là được
Yunika : Vậy nó có quanh đây không
Cách đây cũng không xa chỉ cần đi xuống thát nước là cô sẽ thấy nó nhưng em nghỉ cô không nên đi
Yunika : Sao lại không
Vì ở đó đường rất nguy hiểm và nhiều loại rắn độc nữa em nghỉ một mình cô đi sẽ nguy hiểm lắm
Yunika : Không sao miễn là cô lấy được loại hoa đó là được với lại em biết cô rất thích mạo hiểm mà. Thế là lấy một cái túi và nhảy ra ngoài cửa sổ
Cô ấy thật là mà quên giới thiệu tôi Rika tổng pháo binh thành chủ còn các anh đây có phải là Eiji,Nagi và Yamato Heavens không
Nagi : Lợi hại thật cô là gì vậy
Rika: Tôi đã nói rồi tôi là ''tổng pháo binh thành'' chủ tôi có thể đang nhặp vào mọi tư liệu trên thế giới và lí lịch của mọi người trên thế giới
Nôriko : Rika cậu không nên tiết lộ cho người ngoài biết chứ. Xuất hiện bất ngờ sau lưng ba người
Nagi : Tính hù chết người à
Eiji : Em quay lại khi nào vậy
Nôriko : Mới đây thôi mà Rika Sensei đâu
Rika : Cô ấy ra ngoài kiếm nguyên liệu cho thí nghiệm rồi chúc nữa cô ấy sẽ quay về
Nôriko : Được rồi gặp cậu vào ngày mai nha
Rika : Chào cậu. Thế là cô bé máy tính biến mất
Nôriko : Giờ tôi sẽ đưa ba người ra ngoài nhưng không phải bằng đường học viện
Nagi : Đi theo kiểu nào cũng được thoát khỏi đây là được
Nôriko : Chắt chắn nha
Thế là bọn họ đi theo Nôriko còn Eiji thì đứng đó nhìn một hồi rồi đi theo khi Nôriko dẩn họ ra sân thì có hai người đứng đợi ngoài đó
( Bỏ hai cái tay với bộ đồ ra nha thay bộ đồ nào mọi người tự nghỉ)
Gin( tóc đen) : Lâu quá đó
Ran( tóc hồng) : Nhanh lên đi cậu biết tụi tớ đang bận mà
Nôriko : Xin lỗi nha chỉ cần đưa ba người họ ra khỏi đây là được
Gin : Được rồi lần này thôi
Ran : Nhưng điều kiện phải y như củ đó Nôriko
Nôriko : Biết rồi 100 củ khoai lan rõ rõ
Hai đứa : Yeeeee. Vui mừng vì đây là dân cuồn khoai lan
Yamato : Nhưng đi đường nào vậy
Nôriko không nói đeo một cặp lên hai người kia cũng vậy
Nôriko : Dể thôi nè yếu sinh lý bám chặt nha. Tiếng lại ôm eo Nagi
Nagi : Đã nói không phải yếu sinh lý mà tại sao cô lại ôm tôi mà còn nói bám chặt ý gì
Nôriko : Phiền quá,lên nào. Thế là cái cặp phía sau đột ngột đưa hai người bay lên
Nagi : Aaaaaa, cái gì đây
Nôriko : Đi trước nha. Bay đi trước
Thế là hai người kia cũng làm i như vậy đưa Yamato và Eiji bay lên trời hai người đó cũng không hiểu gì
Quay lại với Xin hoa
Ayumi : Hana-nee sao mẹ em chưa tới . Ngồi trên xích đu
Xin hoa : Chị nghỉ mẹ em cũng sắp tới rồi
Ayumi : Ưm
Xin hoa : Hai người coi chừng con bé dùm tôi. Bước xuống xích đu
Syo : Được
Natsuki : Em đi đâu vậy
Xin hoa : Ayumi cho chị mượng dây chuyền của em
Ayumi : Ưkm. Tháo ra và thảy cho Xin hoa
Khi chụp được sợi dây cô phóng lên cành cây và lấy điện thoại ra
Xin hoa : Được rồi. Lấy điện thoại ra nhập mật khẩu và
Rika: Muốn tôi giúp gì nào
Xin hoa : Cậu tìm giúp xem người này đang ở đâu
Rika : Ok. Bắt đầu rò xét thông tin
Khi chờ Rika tìm kiếm thì cô phóng xuống dưới chổ Ayumi và trả mặt dây chuyền cho cô bé và nói
Xin hoa : Im tâm mẹ em sẽ sắp tới thôi
Ayumi : Ưkm. Cười lên
Syo : Sau em biết vậy. Nói nhỏ qua tay
Xin hoa : Tui có cách của tôi
Natsuki : Cách gì vậy
Xin hoa : Rika bà ấy đang ở đâu vậy. Nhìn xem tình hình
Rika : Cũng gần đây thôi à Mori-san đang ở đó nên tớ nhờ cậu ấy rồi
Xin hoa : Ok nói với cậu ấy chút nữa tớ sẽ hậu tạ
Rika : Được rồi, vậy nha
Syo : Hồi nãy là cái gì vậy
Xin hoa : Không phải là cái gì mà là bạn tôi đó
Natsuki : Dễ thương quá cho anh một cái giống vậy đi
Xin hoa : Đâu ra mà bán cho anh mơ hả
Đúng lúc đó
AYUMI CON ĐÂY RỒI
Tiếng nói làm cho mọi người nhìn lại là một phụ nữ ba mươi tuổi đang chạy lại chổ Ayumi còn Ayumi vừa đi vừa khóc
Ayumi : Mama..ơi
Thế là bà ấy chạy lại ôm Ayumi thế là bà ấy quay lại cảm ơn và dắt Ayumi về lúc đó từ đằng sau có bàn tay vổ vào vai Xin hoa
Xin hoa : Mori-kun cậu trẻ con quá đó
Mori : Ara bị phát hiện rồi mà không ngờ cậu đi chung với Ido đó
( Bỏ hai tay với đui ra)
Xin hoa : Xui xẻo đúng hơn
Syo : Em muốn rây chuyện nữa à
Xin hoa : Sao nào nhàu vô
Mori : Thôi nào bạn hiền đừng ăn nói ngây thẳng giữa vậy mà Kurusu công nhận anh lùn hơn trong Tv ha
Syo : '' Sao ai cũng sỉ nhục chiều cao của tui vậy trời''
Mori : Con đây là Natsuki chào anh
Natsuki : Chào em Mori-chan
Xin hoa : Cậu ta là con trai
Mori : Không sao bị hiểu nhằm riết rồi tớ quen rồi mà cậu nói hậu tạ tớ phải không vậy hẹn-hò đi
Rắc rắc
Tiếng bốp tai
Xin hoa : Cái khác chứ cái đó thì đừng trách tôi cho cậu mất tự cách làm cha luôn nha Mori-kun. Nhìn bằng ánh mắt sắt bén
Mori : Đùa thôi mà cậu bất cẩn quá rồi đó hồi nãy có phóng viên chụp hình ba người đó
Syo : Ở đâu vậy
Mori : Ông ta đứng ở góc cây để chụp nhưng không ngờ tôi đứng ở đó tôi đã đánh cho ông ta bất tỉnh nhân sự rồi còn máy ảnh đây cậu sử lý đi. Ném máy ảnh cho Xin hoa
Xin hoa : Ồ máy ảnh đẹp thật nhưng. Dục nó xuống đất và lấy cây gậy gần đó và đi xa ra
Syo : Nhóc ta làm gì vậy
Xin hoa : Mori ném nó lại đây
Mori : Hiểu rồi. Cầm cái máy ảnh lên và ném lại chổ Xin hoa
Và cô đứng giống kiểu đánh bóng chày và khi máy ảnh bây tới cô vun gậy đập cho chiếc máy ảnh thành từng mảnh và lấy cái hộp quẹt và châm lửa rồi đi lại
Mori : Cậu đúng là không biết tiết của gì cả đó Xin hoa
Xin hoa : Tôi về đây cậu giải quyết tên phóng viên đó đi
Mori : Ok . Đến và đưa tên phóng viên đi
Xin hoa : Đúng rồi mấy anh có thể giúp tôi chuyển lời cho Nanami-nee được không
Syo : Em biết cậu ấy à
Natsuki : Em là ai vậy
Xin hoa : Tôi là ai không quan trọng hãy nói với chị ấy là ''Người đó đã trở lại và muốn gặp chị hãy tới nơi đó và chị sẽ gặp được người đó'' vậy thôi nha. Nói rồi cô phóng đi mất
Syo : Ý em ấy là sao
Natsuki : Người đó là ai
Thế là Xin hoa biến mất với câu ẩn ý dành cho Nanami và không biết Miu sau rồi
Bít bít bít bít
Miu : Gì vậy ta
Hôm nay cậu muốn đi ăn tối với tôi không, tôi đặt bàng ở nhà hàng nổi tiếng có món cậu thích đó
Asato
Miu : ''Tên này sau cứu làm phiền mình vậy đúng là một tên phiền phức''. Tắc nguồn điện thoại
'' Không biết nếu cậu ta biết mình không phải là người thì cậu ta sẽ phản ứng như thế nào nhỉ,chắt thú vị lắm ''
Miu : Nufuuuu muốn thấy ghê
Ai : Chuyện gì vậy
Miu : Không.. có gì mà anh không quay tiếp nữa à
Ai : Máy quay bị trục trặc rồi
Miu : Vậy à
Reiji : Mà em nói muốn thấy gì vậy
Miu : À..ờ là chỉ là người ta hay đồn là bắt gặp được kẻ mạo danh
Ranmaru : Là sao
Miu : Ví dụ như anh đang nói với một người nào đó là anh đang ở nhà mà người anh nói chuyện lại bắt gặp anh đang ở trung tâm mua sắm vậy anh nghỉ sao
Ranmaru : Phi lý
Camus : Nhưng nếu có ta cũng muốn thấy
Miu : Người ta thường hay nói là gặp người giống mình là sẽ chết đó
Có một người đang uống ly trà ngon lành thì phun ra hết
Camus đang sặc
Reiji : Cậu không sao chứ. Lại vổ lưng
Miu : Tôi nói gì sai à
Ai : Không có gì
Ranmaru : Tại tên đó bất cẩn thôi
Đúng lúc đó có một giọng nói từ phía sau đang vang lên
Miu-chan
Miu : Giọng nói này là. Nhìn lại phía sau
Một cô bé cột tót hai bính đang chạy lại phía cô và ôm cô nhưng
Bốp
Thế là Miu đã lấy quyển sách đập vào đầu cô bé đó và kết quả cô bé đó nằm ịch xuống đất còn bốn người kia thì ngạc nhiên
Miu : Haru đã nói bao nhiêu lần rồi không được gây tiếng ồn khi tới đây rồi mà
Haru : Huhu gomen mà. Ôm cụt u trên đầu
Reiji : Em không sao chứ. Đi tới đở dậy
Haru : Cảm ơn chú,chú thật là tốt bụng
Reiji : Chú..chú..sao . Sóc nặng
Haru : Chú sao vậy
Bốp
Haru : Itai sao lại đánh nữa. Bị cho ăn thêm cụt
Miu : Haru anh ta chưa già vậy đâu
Ai : Không cô bé gọi dậy cũng đúng
Ranmaru : Tên Reiji đó cũng già rồi mà tính vẫn lôi nhoi như con nít
Camus : Không năm nào qua năm nọ tên Reiji đó hết nhoi
Reiji : Mọi.. người không cần quá đáng vậy chứ. Khóc rồng
Haru : Chú à khóc coi chừng có thêm nét nhăm đó. Nói một câu tỉnh vảy lờ
Câu nói đã làm cho một người đã ngồi một góc tự kỉ còn Miu thì hết lời để nói với cô bạn của mình
Miu : Haru tới đây giúp tớ thu dọn hết đóng này đi
Haru : Được rồi
Ai : Em về à
Miu : Tư liệu ở đây chưa đủ nên tôi cần đến thư viện khác
Ranmaru : Nhiều thế mà vẫn chưa đủ à. Nhìn qua đóng sách
Miu : Tôi đi đây mà đúng rồi nói với Nanami-nee là giữa gìn sức khoẻ nha . đeo cặp và đi
Ai : Nanami-nee em là
Reiji : Khoan đã em quen với Kohai-chan à
Chưa kịp nhận được câu trả lời thì không thấy Miu đâu còn Haru khi dọn xong đống sách thì đi
Ranmaru : Mới đây nhanh thật
Camus : Con nhóc thường dân đó quen với con thường dân kia à
Ai : Chắt bà con
Reiji : Chắt vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro