Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc đó ba nhóm thần tượng của chúng ta vì mệt và đã nhập viện và đó là kỉ niệm đáng nhớ của họ không bao giờ quên cũng đã qua hai năm và vào lúc này cuộc gặp gỡ đó lại lặp lại

Syo : Hôm nay lịch làm việc dày đặc thật

Natsuki : Cậu uống nước không Syo. Chỉ lại máy bán tự động

Syo : Ừ tớ cũng đang khát

Natsuki : Cậu uống nước gì

Syo : Cam đi

Natsuki : Tớ thì đào

Đang uống thì họ gặp một tiếng khóc của một cô bé vừa đi vừa cầm theo con gấu đang đi tìm mẹ thì hai người bèn chạy lại

Mẹ ơi huhuhu mẹ ơi

Natsuki : Em sao vậy bé con em lạc đường à

Mẹ ơi huhuhu

Syo : Em tên gì vậy

Mẹ ơi huhuhu

Hai người dùng đủi mọi cách nhưng cô bé vẫn không chịu nín họ cũng hết cách lúc đó

Xin hoa : Hai người đúng là vô dụng đứa nhóc này đang muốn hai người dẫn đi tìm mẹ đó

Nhận ra giọng nói họ liền ngước mặt lên nhìn lên và

Syo : Em là con nhóc lúc đó

Xin hoa : Ngạc nhiên thật hai năm qua mà anh còn nhớ à

Natsuki : Thật sao

Syo : Nhớ sao không nhớ em chơi nhóm chúng tôi phải nhập viện luôn

Xin hoa : Tại mấy người yếu quá chứ sao tự nhiên trách tôi

Syo : Em nói ai yếu hả. Bị chọc đến tức lên

Xin hoa : Không nói với anh nữa Ayumi-chan em bị lạc à. Tiếng lại chổ cô bé

Ayumi : Hana-nee. Chạy lại chổ Xin hoa

Xin hoa : Là Nee-chan đây em bị lạc phải không

Ayumi : Ưmk em.. không..nhớ..đường

Xin hoa : Vậy chỉ dẫn em lại công viên nha chị chắt là mama của em sẽ tới đó tìm

Ayumi : Ưmk

Xin hoa : Vậy đi thôi

Ayumi: Hai anh này đi chung luôn đi. Chỉ Syo và Natsuki

Syo : Tụi anh

Ayumi : Ưmk

Natsuki : Được thôi

Syo : Được..không vậy

Xin hoa : Anh là thần tượng nổi tiếng mà đi từ chối một cô bé à thật là thất vọng. Che miệng lại nói

Syo : Em..em đi thì đi. Cãi không lại

Natsuki : Vậy đi thôi

Thế là hai người họ đã cùng Xin hoa dẫn bé Ayumi tới công viên
Natsuki và Ayumi thì rất vui còn Xin hoa và Syo nhìn hướng khác nhau nếu không chạm mặt là cãi nhau

____________________________________

Còn ở một nơi khác

Ranmaru : Tại sao chúng ta phải quay ở thư viện chứ

Reiji : Công việc mà

Ai : Tôi thấy quay ở đây cũng hay mà

Camus : Ta cũng thấy vậy

Nào mọi người bắt đầu nha

4 người : Được rồi

Đang bắt đầu quay thì họ phát hiện rần chổ đó có một người đang ngồi học

Cô bé à có thể ra chổ khác được không chúng tôi cần chổ này để quay

Miu : Vậy mấy ông không đi chổ khác quay được à tôi cần chổ này để ôn bài. Vẫn chú tâm ghi bài

Vậy cô bé có thể đi qua bàn kế bên được không

Miu : Vậy mấy người qua bàn đó mà quay và có thể Im lặng được không,tôi đang cần tập trung đó

Câu trả lời làm cho người ta cứng họng quay lại chổ quản lí

Miu : Phiền phức. Đeo tay nghe lên

Tại chỗ của quản lí

_Quản lí chúng ta đổi qua bàn bên cạnh được không

Quản lí : Nhưng tôi thấy chổ đó là chổ quay đẹp nhất rồi

_ Nhưng chúng ta có vấn đề là cô bé ngồi đó không chịu nhường chổ

Reiji : Có chuyện gì vậy

_À là chổ để các cậu quay có người ngồi rồi

Camus : Để ta lại nói chuyện là được. Rất tự tin

Ranmaru : Chắt được không vậy

Ai : Theo tôi biết thì mọi lần đều thành công

Và 5 phút trôi qua

Reiji : A, cậu ấy về rồi kìa

Ai : Sao rồi

Camus : Con bé đó không nói gì hết mà nó còn lờ ta đi, con nhóc thường dân đó sao lại dám lờ ta đi chứ. Đang rất bực mình vì lần đầu tiên bị lờ

Ranmaru : Chà con nhóc đó đúng là dạng sắt đá

Camus : Đúng vậy

Reiji : Đành chờ vậy chắt cũng sắp xong

_ Tôi nghỉ các cậu nên qua bàn kế bên thôi

Ai : Sao vậy

_ Theo lời của người ở đây nói cô bé đó mà đến đây là phải ngồi đến tối thì mới rời khỏi

Ranmaru : Chà đụng phải mọc sách rồi

Thế là họ bèn qua bàn khác mà quay dù khi đó họ vẫn luôn thắt mắt nhìn qua cô bé đó rất là quen

__________________________________

Không biết đó có phải là định mệnh không và để chứng minh cho việc đó thì tại đây chúng ta sẽ biết

Tại một đỉnh núi

Nagi : Tại sao phải leo núi cơ chứ chân tôi mỗi rồi

Eiji : Cố lên nào

Yamato : Mệt thật lại hết nước rồi

Nagi : Hết nước rồi à,thôi tôi không đi nữa

Yamato : Tôi cũng mệt rồi. Ngồi phịch xuống đất

Eiji : Hai người ráng lên đi

Đúng lúc đó thì có một người khi nhìn thấy họ thì biết đã cười lên và đi lại chổ đó

Nôriko : Oya oya không phải nhóm Heavens đây sao

Khi nghe thấy giọng nói thì ba người nhìn lên

Eiji : Em..là ai vậy

Nôriko : Không nhận ra tôi à

Nagi : Nhìn cô rất quen

Yamato : Gặp ở đâu rồi thì phải

Nôriko : Mấy người đúng là trí nhớ cạn và hẹp tôi là cái người đã chơi sỏ máy người vào hai năm trước đó

Khi nhìn lại thì cả ba mới thấy quen và sao đó mới nhớ lại

Nagi : Là cô hả. Đứng bật dậy

Yamato : Là con nhóc lúc đó

Nôriko : Nhớ rồi à

Eiji : Em làm gì ở đây vậy

Nôriko : Tôi hỏi mấy người mới đúng làm gì trên ngọn núi của học viện tôi vậy

Yamato : Núi học viện là sao

Nôriko : Mấy người đừng nói tưởng đây là núi hoang mà trèo lên nha

Eiji : Đúng như em nói

Nôriko : Đừng nói đi hướng có tấm bản chỉ lên phải không

Nagi : Đúng vậy thì sao

Nôriko : Mấy người chết chắt đi đường đó là không biết đường ra luôn

Yamato : Đùa hả

Nagi : Cô hù tụi tui thôi phải không

Nôriko : Vậy nói đường ra coi

Eiji : Hình..như..bên.. nào.. ta.Không nhớ đường ra

Hai đứa : Đùa à

Eiji : Xin lỗi tại tớ không để ý

Nôriko : Vậy về lớp học của tôi đi rồi tôi chỉ đường ra cho

Nagi : Không cần

Yamato : Chúng tôi tự tìm đường ra đi thôi Nagi Eiji

Nôriko : Mấy người có nghe tin một con sưu tử vừa mới trốn khỏi vườn bách thú không

Khi nghe vậy cả ba dừng lại

Nôriko : Nghe nói nó quanh quẩn đâu đây nếu muốn làm bữa tối cho nó thì cứu đi

Eiji : Yamato có nên nghe em ấy không

Nagi : Chắt nói dối thôi

Yamato : Đúng vậy đi tiếp đi

Nôriko : Nếu mà không gặp nó thì chổ này cũng rất là nguy hiểm có khi lọt hố và còn gặp ngay động rắn hổ mang có thể gặp thác nước.. vvv...vvv. Cứu kể tiếp

Ba người : Thôi đừng kể nữa

Nôriko : Vậy có theo tôi không

Ba người đành phải đi theo Nôriko đến lớp học của cô bé



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro