Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Cuộc nói chuyện ồn ào của ba người bạn thú hút khá nhiều ánh nhìn. Trong đó có,...

"Kesesesee..." Gilbert nhìn theo, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú, khóe miệng không ngừng nhếch lên."Chuyện này hay đây, phải đi kể cho Francis với Toni mới được."

-----------

Cách 'hiện trường vụ án' không xa, ba dãy hành lang về hướng Bắc, một cuộc trò chuyện khác cũng không kém phần thú vị đang diễn ra.

"Ahahahahaha....Francis anh cứ lo xa quá."

"Non ,Anh lớn nói thật đấy. Chú đã tới cái dốc bên kia cuộc đời rồi mà vẫn chưa có người yêu. Cứ thế này thì sẽ chết trong cô độc đấy. Ôi thật là bi kịch " Francis kêu lên đầy thảm thiết , tay đưa lên che mắt cứ thể vừa nhìn thấy gì đó ghê gớm lắm rồi lại khuỵ xuống đất. Alfred tưởng chừng như có thể nhìn thấy ánh đèn sân khấu chiếu lên anh ta .

'Diễn sâu thật ..' Cậu tặc lưỡi . "Em mới có mười mấy tuổi đầu mà đến dốc nào. Với lại em sẽ không chết trong co độc đâu tại vì .... À ừm ...."

"Vì sao mon ami.....?"

"Vì ưm......" Hình ảnh của cậu trai người Anh hiện lên , nhảy múa trong đầu cậu ,với đôi lông mày rậm, đôi mắt xanh Ngọc Bích mà Al cho rằng còn sáng hơn những viên Ngọc trên vương miện nữ hoàng Elizabeth .Mặt Alfred bỗng đỏ bừng lên, trước sự ngạc nhiên và tò mò của anh trưởng Ravenclaw .Nếu bây giờ Francis có khả năng nhìn thấy suy nghĩ người khác thì chắc chắn một điều rằng Alfred sẽ đào mồ mà tự tử ."Vì em....."

"FRANCIS....!!!!!!!!!!" Người được gọi chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã bị ôm chầm lấy. Có lẽ bản thân Gilbert Beilchsmit cũng không thể nào ngờ đến việc xảy ra sau đó . Do lúc lao đến vận tốc của cậu quá lớn nên đã vô tình khiến cả hai ngã lăn ra trên sảnh và trong một tư thế rất ư là....độc đáo .Lợi dụng cơ hội ngàn năm có một này, cậu trai người Mỹ đã nhanh chóng sử dụng 'tuyệt chiêu' tách tách thần chưởng rồi cao chạy xa bay mặc cho tiếng gọi với theo trong vô vọng của anh lớn mình.

---------------------

"Thật là thô thển. Cậu thấy hậu quả cậu gây ra chưa. Cái hình đó sẽ nằm trên trang nhất tờ báo trường mất. Trời ơi hình tượng, trời ơi tiết tháo......." Francis vừa la vừa vặn vẹo cái lỗ tai lúc này đã đỏ hoe của Gilbert.

"Ái...ai..ái...thả ra đi. Tôi xin lỗi bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu đây." Vài giây sau đó, Gilbert cảm thấy tai mình được buông tha, liền lập tức đưa tay lên xoa xoa.

"Amigo, cậu đừng nóng như thế. Có gì từ từ hẵng nói chứ nhỉ." Là Antonio,đã cứu vớt cậu. Gilbert quay sang nhìn Antonio đầy biết ơn...nhưng

"Cậu còn nhiều cách hay hơn để xử lí cậu ta mà như ...cái abcxyz ...cậu mới mua và *beep* thì cậu ta sẽ*beep*. " Francis vừa nghe vừa gật gù, Antonio chỉ cười thật tươi . Hai người họ tuyệt nhiên quên đi sự tồn tại của cậu trai người Phổ lúc này đang vô cùng hoảng hốt.

"Nè nè nè hai người tính làm gì? Đừng có mà giở trò đồi bại!!!!"

"Vậy thì Gil yêu mến. Cậu có thể giải thích nguyên nhân dẫn đến sự việc vừa rồi? Nếu hợp lí chắc chắn sẽ được khoan hồng bằng không bị cáo hãy chuẩn bị tinh thần nhận hình phạt. " Antonio nói bằng cái giọng mà cậu cho là nghiêm túc. Nếu trong tình cảnh khác thì cả hai người còn lai sẽ phá lên cười nhưng hiện giờ thì....

"Đúng đó . Cậu coi chừng cái năm mét của cậu bị cắt không còn vết tích nghe chưa."

Không.

Francis đe dọa và bất giác Gil đưa tay lên chắn ngang cái vùng mà ai cũng biết là vùng gì rồi đó ,mặt tái lại vì sợ. Francis nhiều lúc có thể trở nên rất đáng sợ  và đặc biệt hơn ,cậu ta luôn giữ lời nói của mình.

"Được rồi nghe đây lũ đồi trụy . Nể tình huynh đệ kết nghĩa mấy năm nay , tôi sẽ bỏ qua cho hành động đe dọa của các cậu từ nãy đến giờ. " Antonio đảo mắt trong khi đó thì Francis rút đũa thần chuẩn bị tấn công. Gilbert nuốt nước bọt.

"Tôi,Gilbert, xin trân trọng thông báo. Alfred - người em kết nghĩa đáng yêu của tôi cũng như Arthur - em họ cậu Francis ạ , ... Sẽ thoát khỏi kiếp FA"
Hai người đối diện đơ mặt và dòng chữ ' phải giết cậu ta 'cùng lúc chạy trong đầu họ.Tuy nhiên, với trí óc phi thường của Gil cậu lại nghĩ rằng hai người bạn minh bị chậm tiêu thông tin nên xoa đầu họ và bảo ....

" Các cậu nên học tập tôi nhiều hơn. Tôi xin lỗi nhiều lúc quên mất là hai cậu chậm đến mức nào."

"Cậu..."

"Arthur thích Alfred đó !!!!!!! Trời ơi!!!!!!! Thật là một tin mừng." Đến nước này hai người kia mới ồ lên và rồi  nụ cười 'bát ái' xuất hiện trên hai khuôn mặt điển trai.

"Còn Alfred ?" Antonio hỏi

"Cũng thương con người ta đó giờ . Moi đã phát hiện hình vẽ chibi của Artie trong tập Alfred với vô vàn trái tim nhỏ xung quanh. Ban nãy tính vặn hỏi cu cậu nhưng bị ai đó phá đám nhưng giờ thì không sao rồi nhỉ...honhonhonhon"

"Ây da tụi nó mau lớn quá. Vậy là sắp được đi ăn cưới nhỉ Gil?"

"Còn hơi xa đấy Tonio. Với tính cách của hai đứa nó thì không biết đến khi nào mới chịu thổ lộ." Gil thở dài.

" Honhonhonhon .... Cái tui nó cần là"
Francis kéo Gil và Antonio xuống gần minh rồi thì thầm

"Động lực...
Và chúng ta chính là những người sẽ tạo ra động lực đó"
----------------
The story belongs to author xYourPokerFaceWriter on Wattpad. If you see my story on any other sites aside from the account Sophielee2000 on deviantart , please kindly report it to me. Thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro