#12 Mời ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Note: °  Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

___________

- Xin lỗi.

Việt Hoà cười ngượng ngùng:

- Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nghỉ ngơi rồi.

Nazi: "..."

- Mày cũng biết mày phiền hả ? Cút m.ẹ đi.

Việt Hòa ôm cái balo vào lòng, đóng cửa rồi rời đi trước con mắt kỳ lạ của Nazi. Đợi cho tiếng bước chân trên hành lang nhỏ dần, nhỏ dần rồi thực sự biến mất.

Việt Nam chờ cho chắc chắn là Việt Hoà đã rời đi, cậu ta nhớ ra bản thân vừa có một điều đang thắc mắc dang dở, cậu hỏi Nazi:

- Mà sao ông biết cô ta sẽ nói gì với tôi ?

- Hả ?

Bình thường thì sẽ phải là " Cô ta đã làm gì cậu ? " hay điều gì đó đại loại thế. Bởi chẳng ai nghĩ người phụ nữ đó sẽ đến và chỉ để nói một vài điều gì đó khó hiểu.

Nazi thoáng trở nên mất tự nhiên, sự sượng trân dần hiện lên trên khuôn mặt của hắn. Nazi cười haha, hắn sầm mặt và đang cố nghĩ mình sẽ sắp xếp từ ngữ làm sao để thật dễ hiểu.

- Con mụ đó cũng tìm ta...

Nhưng cô ta còn chẳng kịp nói gì cả, chỉ kịp phô ra một vài tác phong làm sao cho nó hợp không khí một chút, như sờ tóc, sờ tai, vuốt má...đại loại vậy.

Nhưng chẳng ai ngờ, Nazi lại vội vàng đáp thánh giá vào mặt cô ta, khiến người phụ nữ cảm thấy " chán nản " và dời đi.

- Nó nói với tao là nó " không theo Đạo "

Việt Nam: "..."

Hở ?

Nhân tiện nói luôn, Việt Nam sau khi giật mình thoát khỏi giấc mơ vì kinh hãi, thì cậu ta đã nghe thấy một vài tiếng động kỳ lạ trong bếp.

Cậu ta đã đi xuống kiểm tra vì để chắc chắn rằng không có động vật hoang dã nào đi lạc vào nhà, nhưng cuối cùng lại " trượt chân " và ngã nhào xuống cầu thang.

Mặt Trận và Việt Hoà đều không có ở nhà, và khi Việt Nam được phát hiện đang nằm bẹp dí dưới chân cầu thang thì đó đã là chuyện của sáng hôm sau.
•••

••

Ánh mắt Nazi lơ lửng và mờ mịt. Hắn nhìn thấy JE ở cuối căn phòng, đang vẫy tay ra hiệu hắn đi với gã.

Nazi hoài nghi đây lại là một ảo giác nào đó, bởi hắn bị nhiều rồi, nên lúc này cảm thấy nghi ngờ liệu đó có phải là JE hay không.

Và Nazi không nhúc nhích. Nhưng JE thì vẫn rất kiên nhẫn. Thậm chí gã còn làm khẩu hình miệng, và Nazi nhìn thấy được vẻ bối rối, vội vàng thoáng hiện lên trên gương mặt của gã.

Thế là cuối cùng Nazi cũng đi đến.

- Tao đi vệ sinh một chút.

Nói rồi, Nazi kéo tay JE, túm theo gã vào nhà vệ sinh.

China: "..."

Việt Nam: "..."

- Này, cái tình cảm giai cấp của bọn họ thân thiết đến nỗi đi vệ sinh cũng đi chung luôn hả ?

Poland lắc lắc đầu: cậu ta cũng không biết.

_______

JE đóng cánh cửa sau lưng, quay lại nhìn Nazi đang ngồi thù lù trên bồn cầu. Nói thật, nếu bỏ qua cái quang cảnh nơi này có chút sai sai, thì JE cảm thấy nó cũng chẳng ảnh hưởng lắm.

- Có chuyện gì ?

Nazi mở miệng trước, và JE sấn đến bất thình lình. Gã quân phiệt nói nhẹ nhàng.

- Nazi, thằng Antatnia ấy. Em thấy nó cứ sao sao ấy...

Giọng JE hiếm khi nhỏ đi một chút, gã từ từ kể lại những gì đã xảy ra vào cái ngày Nazi đến nhà của Vatican. Và tất nhiên là JE kể - gã kể nhấn mạnh vào Antatnia và câu chuyện của cậu ta.

- Thì ?

Nazi mệt mỏi, hắn không muốn nghĩ sâu xa, nhưng tình cảnh bắt hắn phải suy nghĩ. Thật sự là hắn không có để ý nhiều lắm nhưng mà...hình như cái trang viên này, không cho phép nuôi động vật thì phải.

- Thì trang viên này có cho nuôi động vật làm thú cưng đâu ? Con mèo to như lợn mà gã nhìn thấy có thật không đấy ?

Vậy thì làm sao mà cậu ta có thể gặp một bà chủ cửa hàng nuôi mèo chứ ?

JE nói một điều tương tự, và Nazi cũng sực nhớ ra một số điều không thích hợp lắm trong lời kể của JE về câu chuyện của Antatnia.

Nazi suy nghĩ một cách sâu xa, sau đó hắn phẩy tay ra hiệu JE ra ngoài kể cho đám ngoài kia nghe, còn hắn phải đi tắm cái đã.

Và khi Nazi ra khỏi phòng đã là chuyện của 20 phút sau đó. Trung tâm câu chuyện của những CHs trong phòng bệnh này đã hướng về Antatnia một cách bất đắc dĩ.

Đến bây giờ, bọn họ mới bắt đầu đặt ra một câu hỏi mà họ đáng ra phải hỏi từ rất lâu rồi :

Antatnia là ai ?

Bởi vì hầu như không có ai biết Antatnia là ai hết. Những đế chế đã sụp đổ như JE và Nazi thì không nói đến làm gì ( đã già khú đế lại còn ác ôn nên chẳng ai thèm ngó ngàng ), nhưng những quốc gia đang tại vị như China, Việt Nam và Poland thì phải nói đến chứ ?

Nhưng vấn đề đó cũng nhanh chóng bị bỏ qua, bởi trong trang viên sắp có một bữa tiệc kỷ niệm khá lớn, có lẽ đó cũng là dịp giới thiệu một vài vùng đất mới, thì chắc có lẽ UN sẽ nói cho họ biết về Antatnia chăng ?

Và, quay lại với vấn đề khiến tất cả quan tâm bây giờ, chính là về những điều mà JE đã nói trước đó: về việc trang viên cấm nuôi động vật, vậy thì Antatnia đã gặp một người phụ nữ nuôi mèo ở đâu ?

Tất cả các gian hàng đều được mở ra dưới hình thức công cộng, và tất nhiên là dưới sự quản lý chung. Nên cho dù có rót vài binh sĩ đã tử trận vào đó để làm " người bán hàng " hay " quản lý siêu thị ", thì họ cũng không có quyền làm trái luật của tập thể, chỉ có thể loanh quanh ở đó như một công cụ quản lý bán hàng.

Mà nếu là bà chủ cửa hàng kia là một nhân loại như trên thì...bà ta sẽ dễ dàng đi tìm sự giúp đỡ của người khác như vậy sao ? Trong khi chính bả đang lách luật và chuẩn bị đối mặt với mức phạt hành chính to oành thế hả ?

Thậm chí là không vội tìm con mèo, mà chỉ là " nhìn thấy nó thì mang dùm về " ?

- Thậm chí là...

Nazi nói, càng nói, ta càng thấy khuôn mặt hắn ngơ ngác hẳn ra. Có lẽ càng nói, Nazi càng thấy câu chuyện Antatnia kể là một câu chuyện phét dóc không chấp nhận nổi, chẳng có tí căn cứ nào.

- Thậm chí là không có bất cứ một tên nhân loại nào được phép rời khỏi khu vực huấn luyện cả. Và với khả năng của Ussr thì...tao nghĩ không có tên nào dám và có thể ra ngoài nhảy nhót lắc lư mà để Antatnia nhìn thấy được.

Vậy thì, " nhóm người " đã cứu Antat khi cậu ta đang ngáp ngáp vì bị chém toạc vai chỉ có thể là những CHs. Nhưng khi Poland hỏi cậu ta rằng đó là những ai, thì Antatnia lại hoàn toàn không có ấn tượng với quốc kỳ của bọn họ, hoặc là nhớ một vài màu sắc đặc trưng.

Mà, cũng không trách được, có khi cậu ta hoảng quá không để ý được cũng nên.

Mà tiện thể đang nói đến Antatnia, thì hầu như tất cả - ý tôi là 5 CHs, hầu như không nhớ nổi quốc kỳ của cậu ta trông như thế nào. Rằng như đã nói ngay từ đầu khi họ gặp Antat lần đầu tiên, thì tầm nhìn của họ đối với cậu ta đã thực sự là quá mờ ảo rồi.

Đó có thể là do ánh nến quá chói, hoặc vì một vài điều gì đó khó giải thích trong hiện thực.
Và tất nhiên, họ sẽ không nghĩ đến việc ngay từ đầu trong cửa hàng tiện lợi đã là ảo giác, bởi ai cũng biết rằng con " ác nữ " kia hành hung người khác bằng cách tạo ảo giác để họ tự lu đầu vào rọ như một lũ lợn con tưởng mẹ về, nhưng sau đó, họ đều phát hiện ra ảo cảnh mà cô ta tạo ra yếu xìu, không có độ chân thực quá cao nên có khá nhiều cách để giải quyết.

Ví dụ như một cái bạt tai của Nazi chẳng hạn.

Không chân thực như thế nào á ?

Là cảnh Nazi hiền dịu cười tủm tỉm như gái với Ussr đấy.

- Nhưng đó là lần đầu cậu ta bị gi.ết cơ mà ?

Lần đầu họ bị cũng ch.ết tan tác cả đoàn ra ấy thôi.

- Ai ? Ai làm chứng ? Bây có ở đấy mở tròng ra nhìn nó bị con mụ đấy đè ra dần cho không ?
Tao không biết, nhưng tao chắc chắn là thằng Antat đang giấu diếm chúng ta lý do thực sự khiến cô ta tìm đến nó...

Nazi cào tóc, hắn lải nhải.

- Hoặc là không, có thể là nó là đứa duy nhất an ổn bởi tất cả, và nó cũng không ngờ được rằng JE sẽ hỏi tường tận diễn biến nó bị đánh như thế nào.

Trần đỏi làm gì có ai bất lịch sự đến cái độ ấy.

JE: "..."

- Chúng ta cũng chưa kể cho cậu ta việc cách thức tấn công của người phụ nữ đó đặc trưng như thế nào, nên là...cậu ta nhất thời phải bịa cho làm sao nó thật kỳ quái và bất thường ?

Lần này là China tiếp lời. Nazi từ chối cho ý kiến, vì những điều China nói tiếp đều rất giống với những gì hắn đã suy nghĩ.

Nazi đã thấy được sự thất thường đến khó hiểu của Antatnia ngay từ những lần gặp đầu tiên, nhưng rồi lại có một điều gì đó ngăn cản hắn nghĩ quá sâu về vấn đề này- khiến Nazi nghĩ đó là một điều hiển nhiên, và không suy nghĩ gì nữa.

- Với lại, mặc dù tôi không chắc lắm nhưng...tôi nghĩ cậu ta không phải là một CHs...

"..."

China vô ý thốt ra khiến căn phòng tự nhiên lại thật yên tĩnh, nhẹ đi, như không khí bị dồn nén xuống một cách khó khăn đến ngột ngạt.

Rõ ràng, chưa có ai mảy may nghĩ đến vấn đề này.

Antatnia chưa hề giới thiệu mình là CHs, tất cả các cuộc nói chuyện đều không.

Nhưng họ lại nghĩ cậu ta là CHs bởi vì không có một nhân loại nào có thể tự do đi lại ở khu ấy- cái nhà kho ấy nằm trong khu vực của các quốc gia.

Hay là, ngay từ đầu họ đã đoán sai ?

- Chẳng có gì để chắc chắn cả, không có căn cứ nào để kết luận hết...

JE thì thầm, tầm mắt gã lơ lửng, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, nhìn ra những cái cây khẳng khiu ở ngoài kia cửa sổ.

Cái không khí bên ngoài mát mẻ một cách tự nhiên, chẳng hề cảm thấy nặng nề như tâm trạng của bọn họ lúc này.

"..."

Cái phòng bệnh này thoáng chốc trở nên trống vắng hơn bao giờ hết, bọn họ ra ngoài hết rồi, đến Việt Nam với cái chân bị bó bột cũng bị vác đi luôn.

Bọn họ sẽ đi tìm Antatnia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro