VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Warning : Xô Viết x Đệ Tam Đế Chế, BL – Tình trai, 1 x 1, Từ ngữ tục tĩu

** Note :

- Tất cả nhân vật đều đã trên 18 tuổi, tính từ sự kiện sụp đổ cho tới hiện tại.

- Một AU riêng của tác giả, nơi tác giả bung lụa với sự vã hàng.

- Hãy tìm hiểu về các nhân vật để nắm rõ thông tin.

- Không dùng cho mục đích thương mại, không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử, v.v..

- Hãy tôn trọng ship của mình. Nếu bạn NOTP, anti couple này xin hãy click-back.



* * *

" Những cuộc đấu tranh ấu trĩ của người tình. " 

***

Lắc ly rượu trên tay lòng buồn chán. Những khúc nhạc từ tiếng piano, tiếng đàn, giọng ca thánh thót của mĩ nhân trên sân khấu. Ánh đèn hoa lệ chiếu rọi xuống từng tí một. Khung cảnh bên dưới ấy đen bao trùm để lộ những tấm sáng trên sân khấu lộ diện.

Tiếng nhạc tiền đàn hoa lệ, bản tình ca họ hát ra vang vọng mãi cho đến khi kết thúc cũng chẳng dứt, vương vởi lại trong tâm hồn người.

Xô Viết nâng ly rượu lên, nhâm nhi lấy một ngụm. Một mùi vị tỏa ra trong miệng, y âm thầm nhìn lên trên sân khấu. Sắc đẹp của mĩ nhân hàng ngàn người mê còn y nào mảy may tới. Bông hoa đẹp đến mấy thì cũng nhiều gai.

Y lia đôi mắt mình qua nhìn kẻ ngồi ở bàn đối diện, y ngồi một mình ở bàn tròn. Đối diện bàn của y là ba tên đang uống rượu với nhau, không quan tâm tới cảnh thức đẹp này. Hiển nhiên một khuôn mặt quen thuộc làm Xô Viết.

Bản mặt mà y chỉ muốn là dùng chiếc bàn để đập vào ắt sẽ đẹp hơn hẳn. Y tạm đặt ly rượu xuống, định đứng dậy bước đến bàn đối diện kia. Ấy thế mà có một cô gái tới bắt chuyện với y nên Xô Viết cũng đành nán lại đôi chút.

Giữ chân y lại ở đây, cô gái ấy bắt đầu hỏi chuyện y. Tiếng hát rồi cũng kết thúc, người trên sân khấu cúi chào một lượt, chiếc rèm đỏ dần được thả xuống, mọi thứ lại rơi vào màu đen. Người mà Xô Viết để ý ở bàn đối diện phút chốc đã rời đi rồi. Xô Viết giật mình, đành tạm biệt để rời khỏi đi.

Bước đi của y nhanh chóng trên thềm đỏ thắm, theo từng nhịp đi tìm kẻ kia. Rồi nhận ra bóng hình ấy ở trước mặt mình đang khoác vai người khác. Trong ba người ấy, có hai kẻ khác lạ mà y chưa từng quen biết.

Xô Viết nhanh chóng nắm lấy tay người đang đi giữa, khuôn mặt hắn phút chốc đối diện với y. Rồi lại ngã nhào cả về phía Xô Viết. Y lia mắt như dùng con dao găm mà giết hai kẻ còn lại. Hai kẻ ấy nhanh chóng bỏ chạy, bỏ lại y và một kẻ khác.

Y bế xốc cả người kia lên, trên người tỏa ra mùi rượu cùng thêm vài tiếng nấc. Người say ngà ngà như mất lí trí. Xô Viết thở hắt ra nhanh chóng về phòng mình rồi đặt người nọ xuống.

Khẽ kéo chăn lên rồi đắp cho hắn. Xô Viết tạm cởi bỏ bộ vest đen ra treo lên mắc. Rồi lên giường ngồi dựa vào thành giường. Tay đưa tới cởi mấy khuy áo đầu ra của người đã rơi vào giấc ngủ say kia.

Mơn mớn đặt một vài nụ hôn lên cổ hắn làm kẻ khẽ rùng mình. Y rồi cũng ngả mình xuống giường, ôm siết lấy kẻ kia lại.

Ánh trăng khẽ lọt qua, tung tăng nhảy múa những hạt bụi nhỏ trên gương mặt. Y chăm chú nhìn rõ lòng khẽ thầm mai tính sổ.

[ ... ]

Thân người nằm bên y khẽ động đậy, xoa mắt lờ đờ tỉnh dậy, hắn mon men nhìn xung quanh rồi giật mình. Eo hắn bị siết lại, y chỉ là tỉnh rồi nhưng không nói lời nào. Miệng hắn lắp bắp chẳng nói nên lời.

- Đệ Tam, hôm qua ngươi giỏi quá rồi đúng không nên thách thức sự kiên nhẫn của ta ?

Hắn chau mày, chống tay lên trán ngả người ra thành giường, mặc kệ y. Đệ Tam Đế Chế xì lạnh một tiếng , cảm giác đầu choáng váng vẫn còn, không thèm trả lời Xô Viết một tiếng nào.

Nói sao nhưng thành chuyện này cũng quá đỗi quen thuộc với y rồi. Nó lặp lại như cơm bữa. Hễ những ngày Xô Viết đi làm hắn sẽ tìm đủ thứ cách để thoát ra khỏi ngôi nhà để đi giao du cùng với mấy anh idol trong xóm.

Xô Viết vật hắn xuống, đè áp cả người lên hắn, chất vấn hỏi lại.

- Ngươi quá xem thường ta đúng không ?

Đệ Tam xì lạnh một tiếng. Giọng oai oái nói với y, hai tay đẩy mặt y ra xa.

- Thôi thôi, bố tổ sư tao biết mày mạnh rồi.

Hắn chống tay lên giường định ngồi dậy thì lại bị y đè áp xuống. Đệ Tam nhìn mặt y hiểu nhiều điều. Nhẹ nhàng hôn chóc lên môi Xô Viết một cái, nụ hôn tưởng chừng nhẹ nhàng ai ngờ lâu dài. Y càng được lấn tới hắn hơn. Khi dứt ra cả hai đã thở hồng hộc.

Hắn miết mặt y, hôn lần nữa lên má y. Thấy Xô Viết chưa rời, hắn nhướn mày hỏi:

- Còn muốn gì nữa ?

Xô Viết bóp mặt hắn, hỏi ngược lại: - Ngươi liệu có biết đêm hôm qua ngươi đi với ai không ?

Hắn lắc đầu. Y thở hắt ra nghiêm mặt nói.

- Hôm qua ngươi cả gan lắm, dám đi cùng với hai thằng đàn ông lạ.

Hắn há hốc mồm, che miệng mặt lầm lừ. Hắn cứ tưởng là hai cô em xinh đẹp nào ấy chứ, rượu vào là mờ ảo rồi. Y nhìn biểu tình của hắn mà thấy ghét, xốc người hắn lên ngồi dậy. Đệ Tam lầm bầm trong miệng vẫn chưa hoàn hồn.

- Đ.ụ má đ.éo gì lại là hai thằng đàn ông vậy.

- Ngươi ý kiến gì nữa ? Uống rượu đến say mèm rồi lại còn rước thêm hai thằng khác.

Hắn xớ một tiếng không ưa y. Mặt bị Xô Viết ném một chiếc áo sơ mi và một cái quần đen. Hắn nhận được quần và áo từ tay người ném bay tới, nhìn bản thân mình rồi lại nhìn y.

- Thay quần áo đi, người ngươi toàn mùi rượu và mùi bọn nó.

- Sao mày không thay cho tao luôn vào hôm qua đi ?

Xô Viết ậm ờ nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu rồi xua tay bảo hắn thay đồ đi. Đệ Tam cầm quần áo trên tay long nhong đi vào nhà vệ sinh thay đồ rồi bước ra với phong thái bảnh bao.

- Mày đi diễn văn nghệ đấy à ?

[ ...]

Cũng như mọi ngày, căn nhà khóa cửa vốn tưởng chừng đã có người thành im ắng. Sự im ắng cô đơn đến tột cùng. Xô Viết cùng tâm trạng uể oải bước vào nhà. Tiếng tra khóa lạch cạch vang lên.

Nhìn căn phòng trống vắng, Xô Viết thầm hiểu. Hắn lại lén lút trốn ra khỏi nhà, đến tận sáng mới biết vác mặt về. Y ôm đầu chán nản, vứt xấp tài liệu dày cộp lên ghế sofa, còn một mình mình đi ra bếp lấy một cốc nước. Uống sạch trong một ngụm. Người rồi cũng ngồi phịch xuống chiếc sofa, tay vò rối tóc thầm nghĩ về mối quan hệ này.

Họ không phải là một cặp đôi, cũng không phải là có được một mối quan hệ chính thức. Căn bản cả hai chỉ là một mối quan hệ mập mờ chỉ riêng rằng cả hai mới biết. Đôi lúc trong phút chốc từ ban đầu tưởng chừng sẽ đẹp đẽ, ai ngờ rằng về sau cũng chỉ là sự nhạt nhòa.

Xô Viết ôm đầu mà suy nghĩ, phút chốc lại nhìn vào đồng hồ. Từng phút trôi qua, Đệ Tam vẫn chưa về. Y cơ bản đã về muộn, hắn còn về muộn hơn. Nhiều tuần trước hắn đã đánh tráo chìa của y để có thể làm thành một chìa nữa, ai ngờ Xô Viết phát hiện muộn hắn cũng đem giấu đi rồi. Thành ra ngày nào hắn cũng đi chơi ở quán bar, nhà hàng hay đủ thứ khác nhưng không đi gây gổ hay đánh lộn.

Y cảm thầm trong đầu, khom người xuống lấy chai rượu ở kệ dưới bàn. Mở nắp ra nhanh chóng rót ra ly. Tự thưởng thức cho mình trông than âm nhịp nhàng đầy u ám.

Đã hơn 11 giờ đêm, tiếng mở cửa lạch cạch làm y sắp thiu thiu ngủ làm Xô Viết thức dậy. Mắt lơ mơ nhìn thấy bóng dáng hắn liền chau mày, ngồi thẳng người dậy chờ Đệ Tam bước vào. Trên người hắn tỏa lên một mùi rượu nồng nặc, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng, miệng cười khúc khích. Cất bỏ giày vào kệ rồi nhanh chóng ngã nhào lên sofa mà không hề rằng có Xô Viết ở đấy. Thành ra Đệ Tam Đế Chế nằm lên cả người y.

Xô Viết nâng mặt hắn lên nhìn thì bị Đệ Tam gạt tay ra. Y bóp chặt cằm hắn kéo lại gần đối sát mặt y. Vỗ vỗ vài cái vào má hắn. Đệ Tam nheo mắt mơ đơ nhìn y rồi vòng tay ôm chầm lấy, gục đầu vào vai y. Nhưng y rất bực mình, trực tiếp đánh thức hắn. Đệ Tam cũng bực lây.

- Con mẹ thứ đ.éo gì vậy ?!

Y thì thầm bên cạnh tai hắn. Đệ Tam nhìn một lúc mới tần ngần ra là đang nằm trên người y. Nhưng song rồi cũng chả đứng dậy làm chi, tự dưng có chỗ nằm nên hưởng thôi, không sao cả.

- Ngươi có biết rằng ngươi đã đi rất nhiều lần không ? Thậm chí đến sáng ?

Hắn liếc thoáng xung quanh rồi thở dài, nâng cằm y lên ngắm nhìn, ngón tay miết nhẹ khuôn mặt y rồi cũng bị giữ lại áp với má y. Hiếm khi rồi cả hai mới ôm nhau như này. Hắn như buông thõng mọi thứ miết bờ vai y. Từ từ mà nói:

- Xô Viết, ta thật lòng không muốn ở một căn nhà không có bóng vắng ngươi. Và ngươi lúc nào mà ngươi chả đi làm.

- Đừng đổ lỗi cho ta rồi ngươi đi giao du ?

- Không phải ngươi chả nhẽ mấy thằng ở đầu xóm ?

Đệ Tam xì lạnh một tiếng, định rời khỏi người y rồi bị kéo lại, ôm chặt vào lòng. Cả hai không nói lười nào, nhưng trong tâm lại có nhiều thứ dày vò khác. Chưa thể bù đắp bây giờ cũng sẽ là những lỗ hổng lớn cho mai xong. Xô Viết vuốt nhẹ lấy mái tóc của hắn. Bầu không khí mấy chốc lại thành ngột ngạt.

Y tặng cho hắn một nụ hôn như để đáp lại, hắn cũng nhanh chóng đáp lại. Bàn tay mân mê xoa hông hắn dưới lớp áo. Đệ Tam nhân tiện với tay lấy chai rượu y để trên bàn, cầm lấy uống một ngụm rồi quay sang y cười khúc khích tiến sát tới y hơn. Rồi cả hai lại hôn nhau.

Lời nói tựa lời không nói, chỉ thể hiện qua hành động mà xin lỗi.

Một đóa hoa hồng đẹp đẽ được chuẩn bị sẵn để bên chiếc bàn cạnh ánh trăng. Tiếng đồng hồ sắp điểm 12 giờ đêm. Bước sang một ngày mới của cả hai. Hai ly rượu sóng sánh cầm trên tay. Tiếng cười bông đùa, những tiếng mật thân ái vang lên. Tình cảnh ân ân ái ái, bên ngoài im ắng trắng soi rọi vào.

Như rằng một đêm để làm lại tất cả.


* * *

~ Chủ nhật, ngày 20/03/2022 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro