IX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió nào đã đưa em đến bên tôi, để tôi say mê em chẳng còn lối thoát. Như cái thức rượu nồng nàn, say mê đến mù quáng. Nhưng rồi lại khiến ta đau khổ khi tỉnh rượu. Người không còn, đồ chẳng thấy, kỉ niệm chỉ biết nằm dưới đống lửa tàn. Đúng, em bỏ ta mà ta cũng vậy. đó chỉ là cách qua lại để vun đắp, mỉa mai cái tình yêu ấy. Chúng ta bây giờ không cần, và không nhất thiết phải bên nhau. Hãy để kỉ niệm là dĩ vãng, cái ôm thân thương là quá khứ, cái đốm lửa tựa tình nằm bên phố xưa. Màn đêm đã che em đi mất, chút rượu cũng chẳng che kín được em trong tâm trí, chỉ một hiện về cho ta biết rằng em đã chết. Em đây đã ở chốn phương xa, màn đen che khuất chẳng kẽ sáng nào. Tâm can của con quỷ nó đè nén kéo xuống tầng địa ngục ấy. tôi có thể là một thiên thần, để cứu em khỏi sự sa ngã nhưng rồi tôi lại chẳng thể. Khi tôi bước đi, xa em chỉ dăm bảy năm thì em đã là một người khác. Không yêu chiều giọng ngọt, chỉ đanh thép ghê rợn. ôi chao, những năm ấy ai reo rắc cái đen tối vào tâm trí ấy? Để nó hóa khác và rồi bùng nổ. nhưng cuối cùng chỉ heo hắt dưới ngọn lửa tàn. Xác em là đống đen, máu em rơi đầy bên con đường nhỏ, tiếng vang em xa khắp cả một cung đường. Tôi không muốn yêu em nữa, cũng chẳng thấy em làm bao. Đêm nay tôi chỉ có thể lấy chút rượu còn, ngồi bên bãi cỏ nơi ta ngắm trăng, dựa vai và nói lời yêu cuối.

"Tôi yêu em, em ở đâu rồi?"

Chẳng còn thấy em. Chỉ có tôi và trăng, cái bóng tối hiu quạnh, gió cây xào xạc. một mình tôi, ánh trăng soi lấy một phần tâm trạng của tôi. Tôi cô đơn một mình, ước rằng em không phải thiên thần sa ngã hay con quỷ khốn nạn. rồi tôi lại tự làm thương mình vì cái kịch trong tâm trí. Chai rượu tôi mang vỡ nát rồi, mảnh sành cứa phải da tôi rồi, máy chảy rồi. thản thốt kêu lên tiếng:

"Đau quá. Em mau đến và chữa lành vết thương cho tôi đi."


31/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro