IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Warning : Soviet Union x Nazi Germany, BL – Tình trai, 1 x 1

** Note :

- Tất cả nhân vật đều đã trên 18 tuổi, tính từ sự kiện sụp đổ cho tới hiện tại.

- Một AU riêng của tác giả, nơi tác giả bung lụa với sự vã hàng.

- Hãy tìm hiểu về các nhân vật để nắm rõ thông tin.

- Không dùng cho mục đích thương mại, không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử, v.v..

- Hãy tôn trọng ship của mình. Nếu bạn NOTP, anti couple này xin hãy click-back.



. . .


Kẻ độc tài ấy, gì rồi cũng sẽ đến. Thoát khỏi những cái ngày bị bàn tay quỷ dữ ghê tợn vồ lấy.

.

.

.


1.

Nazi rùng mình, thân thể be bét máu. Cả tay cả chân đều bị xích lại hoàn toàn. Giương đôi mắt căm ghét nhìn về phía cánh cửa buồng giam. Hắn căm ghét, hắn căm ghét những điều này. Nhưng kẻ như hắn nào được phép rời khỏi thế giới này mà không trả giá bất kì điều gì sao.

Cánh cửa khẽ mở ra, một thân người đi vào. Tay cầm một khay dụng cụ. Từ từ bước tới cửa phòng giam hắn mở ra. Soviet túm lấy tóc hắn kéo đến kề gần mình, hắn liền vùng vẫy dùng chân đạp y ra. Chân bị giữ lại hoàn toàn, tay y ấn chặt chân hắn làm hắn đau điếng. Nazi nói lớn y:

- Mẹ kiếp ! Mày dám tung tin tao chết rồi !

Soviet nhoẻn miệng cười, tay với lấy một con dao trên cái khay ban nãy mang tới. Miết nhẹ mặt dao rồi thằng tay đâm xuống chân hắn.

- Mày không có quyền để nói tao.

Hắn hét lên một tiếng lớn, miệng thút thít thở hổn hển, nheo nheo mắt nhìn y. Y vui vẻ nhìn hắn chật vật, hắn giờ sẽ là một món đồ chơi của y, để y trêu đùa.



2.

Từ sau ngày ấy, hắn được chuyển đổi buồng giam liên tục.

Nazi nhíu mày chầm chậm mở mắt lấy lại tiêu cực. Sau nhiều ngày hắn đã chẳng còn cảm thấy lạ lẫm gì nữa. Chân tay đều bị còng để tránh hắn trốn thoát, trên người cùng vô số băng gạc trắng. Cứ đánh rồi lại gọi người chữa thương, như một vòng tuần hoàn khiến hắn luẩn quẩn.

Hắn nhìn mọi thứ xung quanh, hắn đang ngồi trên một chiếc đệm trắng rất êm. Siết chặt ga giường, hắn khẽ rít lên vì vết thương mới băng bó hôm qua. Nheo con mắt từ từ chạm chân xuống giường. Cửa sổ đều bị đóng kín, bốn bức tường với hắn.

Rồi lại cánh cửa mở ra, hắn hiểu điều gì đang sắp đến. Quay trở về ngồi gọn trên giường, chân khẽ đung đưa. Soviet bật cười đặt khay thức ăn lên bàn nhỏ ở đó. Vuốt nhẹ khuôn mặt đầy vết thương của hắn, rồi ấn mạnh xuống một vết thương đang thẫm máu ở ngoài băng. Hắn rít lên một tiếng, mau chóng đẩy tay y ra.

- Bỏ cái tay mày ra ngay.

Soviet chau mày ra lệnh với hắn. Hắn đành bỏ tay ra, chịu cơn đau. Y vỗ đầu hắn, bỏ tay ra. Mang khay thức ăn kia để trước mặt hắn.

- Thế mới là con chó ngoan.



3.

Hắn mỉm cười, ngồi bên cạnh cửa số. Từng chút một nhìn y qua khung cửa sổ. Nazi chỉ cảm thấy nực cười, khi chỉ qua một vài hành động không gây sự của hắn mà y cho rằng hắn dần "ngoan". Hắn muốn trốn thoát khỏi nơi đây, khỏi cái nơi đang giam cầm hắn này.

Nazi không tìm thấy một vật sắt nhọn nào cả. Hắn dần như mất hi vọng, quanh chỗ này đều là những đồ không sắc nhọn. Ý thoát khỏi nơi đây của hắn là chết. Soviet sớm đã ở ngoài, nhanh chóng mở cửa nheo mắt tức giận nhìn hắn. Nazi giật mình quay phắt người lại.

- Mày đang tính trốn thoát khỏi nơi này sao ?

Hắn chưa kịp đáp lại y lời nào, liền bị túm tóc ngã đập xuống sàn. Tay y đè lên thanh quản của hắn làm hắn khó khăn nói.

- T..tao muốn đi r-ra ngoài ..

Y ngờ ngợ không tin hắn nhưng cũng bỏ tay ra. Hắn thoát ra liền thở hổn hển, xoa nhẹ vết thương đi. Soviet cú người bế xốc cả người hắn lên. Nazi hoang mang vội bám lấy tay áo y run rẩy. Y từng bước một bế hắn đi ra tới vườn hoa sau nơi này. Hắn mở to mắt nhìn y, miệng cố nhịn không nở ra nụ cười nào hết.

Soviet nhẹ đặt hắn xuống trên xích đu. Hắn chầm chậm chạm vào xích đu ấy rồi quay qua nhìn y cũng sắp ngồi xuống bên cạnh.

- Mày có thể tới đây.



4.

Giờ hắn được phép ra ngoài nhưng chỉ khi có Soviet mà thôi. Nơi đây thật đỗi yên tĩnh với hắn. Các vết thương vẫn như cũ. Lại nhiều rồi lại nhìn băng gạc trên thân thể hắn. Soviet cúi người ôm lấy eo hắn đang ngồi trên giường. Khẽ vén áo vuốt ve làn da hắn làm hắn giật mình.

- Con mẹ mày .. Bỏ cái tay chết tiệt mày ra !

Soviet xì lạnh một tiếng, với lấy một cái khăn nhét vào miệng hắn. Tiếp tục vuốt ve làn da hắn, rồi cời cả áo hắn. Thân đầy chi chít vết thương khiến y nhìn trông rất thoải mái. Đặt một nụ hôn trên cổ hắn rồi dần dần xuống vai, ngực làm hắn rùng mình vùng vẫy.

Y không quan tâm tiếp tục việc của mình. Đẩy ngã hắn xuống giường rồi lấy thân mình đè lên. Hắn hoảng sợ tột độ, chân đạp y cũng bị giữ lại.

- Hãy ngoan ngoãn đi.



5.

Nazi mở mắt ra, thân người hắn đau nhức không muốn động đậy. Trên khóe mắt còn vươn chút nước mắt. Hắn cuộn mình lại trong chăn, sự căm ghét ngày càng lớn. Chỉ muốn giết y mà thôi.

Soviet đang ngồi ghế kê bên cạnh giường hắn mỉm cười. Tay đưa lấy vuốt mấy lọn tóc thừa ra của hắn.

- Thế nào ? Thoải mái chứ ?

Y bật cười chế giễu hắn. Cho đến khi không có tiếng đáp lại y, Soviet giật phăng chăn đang che hắn ra, kéo người hắn giật kề kề bên mình. Trên người hắn chỉ mặc độc một cái áo sơ mi của y, mặt tức giận nhìn y.

- Thằng khốn kiếp ..

Y đẩy ngã hắn mạnh xuống giường, kề bên tai hắn thì thầm nói:

- Liệu cái thân mày đi.



6.

Soviet xoa xoa cằm, cảm giác có gì đó không đúng.

Hắn đung đưa chân cố để bản thân thoái mái nhất lại vô tình đá trúng một cái gì đó. Nazi cúi người xuống xem mình đá phải thứ gì. Hắn vươn tay kéo cái hộp về phía mình. Một cái hộp màu tím nhạt, được buộc nơ cẩn thận. Hắn tháo từng chút một rồi mở ra, bên trong hộp ấy là một cây súng kèm theo một viên đạn và một tờ giấy ghi chú nhỏ. Một bông hoa thạch thảo đặt trên hộp khẽ rơi xuống bên cạnh.

Nazi cầm tờ giấy kia lên đọc.

" Một món quà cuối cùng,

    Để anh biết ..

      Em sẽ mãi là linh hồn theo anh phía sau.

                                                      ***** "

Bên cuối giấy có một vài giọt máu vương lên. Hắn mặc kệ, thứ chú tâm hắn lúc này chính là khẩu súng. Chẳng phải là đang cho hắn gặp may đây sao ? Hắn mỉm cười, không tài nào có thể kiềm lại sự vui vẻ của mình.

Lạch cạch.

Tiếng tra đạn vang lên, hắn kề súng bên đầu mình. Rồi, ngay lập tức bóp cò.

Tiếng súng vang lên làm y giật mình. Dừng lại công việc của mình chạy đến phòng hắn. Nhưng lúc y đến cũng chỉ là muộn. Hắn đã tự sát. Soviet nghiến răng đi đến bên hắn, đá khẩu súng ra xa. Ôm lấy thân hắn rồi vuốt ve những lọn tóc đang vương máu.



7.

Hắn chính thức sụp đổ, Soviet ngồi bên mộ hắn. Bên cạnh là một bó hoa. Không nghĩ lại đến sớm thể. Tự nhủ rằng tại sao lại có khẩu súng bên cạnh. Khi y tra ra thì biết được khẩu súng này thuộc căn nhà cũ đang được chỉnh sửa để thành buồng giam.

Y đặt một bông hoa thạch thảo riêng lẻ bên cạnh. Xung quanh là hoa bên mộ hắn. Soviet ngồi đó, ngắm nhìn thứ đã đi khỏi.

Sự thật rằng y yêu hắn, nhưng những tội lỗi của hắn chính là sự ngăn cách. Và hắn thì cũng chẳng có yêu lấy y. Chỉ là cái quá khứ nó chôn đắp mà thôi. Mọi thứ giả dối đi, y trầm ngâm suy nghĩ.

Mà nào chẳng biết có lấy một bóng hình mờ ảo phía sau y đang mấy chốc đến gần.

Giả vờ ..

Rằng đang buồn bã.

Để em tỉnh lại và ôm lấy ta.


. . .

~ Thứ bảy, ngày 05/03/2022 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro