III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Warning : Soviet Union x Nazi Germany, BL - Tình trai, 1 x 1, OE (Open Ending), Bạo lực - máu- Từ ngữ tục tĩu ...

** Note :

- Tất cả nhân vật đều đã trên 18 tuổi, tính từ sự kiện sụp đổ cho tới hiện tại.

- Một AU riêng của tác giả, nơi tác giả bung lụa với sự vã hàng.

- Hãy tìm hiểu về các nhân vật để nắm rõ thông tin.

- Không dùng cho mục đích thương mại, không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử, v.v..

- Hãy tôn trọng ship của mình. Nếu bạn NOTP, anti couple này xin hãy click-back.

*** Một số nội dung trong chương cần lưu ý kĩ :

- Chương này có đề cập tới máu, bạo lực, tự làm hại bản thân, từ ngữ tục tĩu vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.

+ Thuốc/ Thuốc độc trong chương không có thật (Chỉ phục vụ cho tiến trình của chương).

- Tất cả chỉ là giả tưởng, tuyệt đối không áp dụng hay làm theo vào ứng dụng đời thực.




. . .


Cuộc trò chuyện của những kẻ mất trí.

Soviet Union thản nhiên gác một chân, tay nâng ly rượu màu trắng sứ ấy lên, giương mắt nhìn thân người đang mò mẫn ở dưới sàn kia. Đôi chân vung vẩy chán chường, ly rượu trắng ấy giờ đã ngấm một thứ chất đỏ nhỏ giọt tí tách vô ly. Nhuốm màu đỏ cả ly rượu trong nháy máy. Y nhíu mày vẫn uống hết ly rượu, đặt cái "cạch" xuống bàn. Tay vươn ra bóp lấy mặt người trước mặt.

- Kinh tởm vừa thôi.

- Nhờ mày tao ra nỗi này đó thằng chó ?

Y bật cười một nỗi, tay bỏ khỏi mặt hắn ra. Với tay lấy chai rượu rót tiếp vào ly, miệng cười lớn liếc nhìn thân hắn.

- Vì mày xúng đáng.

Nazi Germany bĩu môi, xì lạnh một tiếng quay qua chỗ khác tìm hộp cứu thương. Bản thân lê lết bết máu ra sàn theo từng bước chân. Thân tàn ma dại từ trên trở xuống như được đổ máu. Vũng máu vẫn còn nguyên trên sàn chưa dọn, khẩu súng vứt kế bên cũng bị vướng lại nhiều chút máu. Có lẽ, vừa có ẩu đả.

Hắn cầm hộp cứu thương tới ngồi cái "phịch" xuống sofa mở ra. Tự lấy một tấm băng trắng rồi cuốn vào cánh tay đang máu nhỏ giọt từng tí một. Rồi đến chân, đầu, mấy cái băng gạc vô một số chỗ lởm chởm. Một sự ẩu đả trong chính căn nhà này. Hắn cũng chẳng cảm thấy đau hay gì, đơn giản là đã quen thì không còn gì mảy may lạ lẫm nữa.

Cất hộp cứu thương về nơi ban đầu. Hắn nhặt khẩu súng còn đang dính máu kia lập tức quay qua ném vô cái ly để trên bàn khiến nó rơi xuống rồi vỡ toang. Mảnh thủy tinh vương vãi đầy trên sàn. Hắn cười nghệch ra nhìn thành quả của mình. Y cũng chỉ nhìn một lúc rồi cười. Cúi người nhặt lấy mảnh thủy tinh còn vẻn vẹn nhất nhưng khía cạnh nó lại là sự sứt mẻ để tóe máu.

Hắn chạy nhanh trước một bước nhưng rồi lại bị bắt lại. Y túm lấy tóc hắn kéo theo đập mạnh vô tường khiến hắn trở nên choang choáng. Bàn tay y cầm mảnh thủy tinh kề bên khóe mắt hắn. Nheo mắt cười nhìn lấy con mồi đang giương cặp mắt mở to kia nhìn.

- Mày sẽ ra sao nếu thử cái mảnh thủy tinh này nhỉ ?

- Mày chỉ biết hỏi thừa mà thôi.

Y gật đầu như một sự đồng tình chán ghét. Nhanh chóng cầm mảnh thủy tinh ấy gì chặt kè mạnh một đường từ mắt hắn. Tên người Đức hét lên một tiếng, y buông tóc hắn ra. Cứ thế hắn ngã trườn trườn xuống sàn. Tay ôm lấy một bên mắt đang chảy máu ròng ròng. Thấm tràn qua từng khẽ hở rồi rơi tong tóc xuống sàn.

Gã người Nga kấy trong túi áo một hộp thuốc lá. Cầm bật lửa khẽ che tay bật lên một đóm cạnh điếu thuốc lá ngậm hờ trên miệng. Cất bật lửa đi, nâng điếu thuốc ra hé miệng thở dài kéo theo một làn khói xám. Một tay chống lên bàn, mắt giương nhìn "con mồi" đang kêu gào vì đau dưới sàn. Máu đã nhuốm lấy cả một khoảng của hắn.

Rồi, hắn cũng ngất, ngất trên vũng máu của chính hắn. Vết thương đau đến khó tả xiết lấy hắn từng chút thời gian như cả tiếng kết thúc khi hắn ngất. Y cười mỉa hắn, dập điếu thuốc thuốc xuống gạt tàn. Chân lê bước tới thân người đang nằm sõng soài dưới sàn lạnh buốt. Vươn một tay ôm lấy eo hắn kéo dậy rồi bế xốc lên. Nhìn nhưng đường máu chảy dài trên mặt hắn, mùi tanh nồng tới mũi y.

Ôm lấy thân xác tàn tạ vướng đầy máu bế đi tới bệnh viện trước bao nhiêu ánh mắt sợ hãi xung quanh. Còn y vẫn ung dung bước đi mà thôi.

[ ... ]

Tiếng WHO (World Health Organization) vang lên, anh lắc đầu ngao ngán trên tay cầm lấy vài tờ giấy kê khai. Thân người Nazi nằm trên giường bệnh, chăn được đắp hờ tới ngực. Một bên mắt bị quấn đầy băng trắng, thấm một ít máu nhỏ, trên tay cũng bị băng bó lại bằng một lớp băng trắng. Khuôn mặt xanh xao hơn.

- Hắn sẽ ra viện thôi nhưng cần phải ở lại đây một đêm để theo dõi tình hình.

Soviet gật đầu một cái, ngồi gác chân tay cầm điếu thuốc lia mắt qua nhìn hắn. WHO nói xong cũng lập tức rời đi vì anh vẫn còn nhiều việc nữa. Y chậc miệng rít một điếu thuốc. Hắn vẫn nằm trên giường bệnh thở chầm chập. Bàn tay có chút khẽ động đậy, y nhếch mép đưa tay vươn tới vuốt nhẹ mái tóc hắn, trong đầu như đang toan tính gì đó.

Sau khi ở lại viện một đêm Nazi đã được xuất viện. Hắn ngồi thẫn thờ trên ghế sofa ở phòng khách, mắt chỉ đăm đăm nhìn một chỗ, trong đầu đang vang vang những tiếng nói chập chờn mờ nhạt. Soviet bước vài bước tới chỗ hắn ngồi xuống, tay đưa cốc nước và một vỉ thuốc lên mặt bàn đẩy tới chỗ hắn. Miệng chầm chậm nói:

- Thuốc WHO đưa cho, uống đi.

Nazi ngước mặt lên nhìn y một lúc rồi mới ậm ờ cầm lấy cốc nước và viên thuốc ngắm nghía. Hắn cứ nhìn qua lại vỉ thuốc mấy lần rồi mới bóc một viên con dạng con nhộng màu trắng ra cầm trên tay. Lại ngắm nghía kĩ thêm lần nữa. Y thấy hắn kì lạ hơn hẳn, có phải di chứng sau khi bị bệnh chăng ? Soviet ngó đầu qua bên cạnh hắn xem liền thấy hắn miệng mỉm cười quay sang nhìn lại y giơ viên thuốc lên cao đối mặt y.

- Đây là thuốc độc à ?

Y giật mí mắt. Hóa ra hắn phát hiện ra rồi. Không nhanh không chậm y vươn tay cầm cốc nước để trên bàn dúi vào tay hắn, gật đầu.

- Ừ, uống đi. Chúng vẫn là thuốc mà.

Hắn nhoẻn miệng cười, tay cầm cốc nước tay cầm thuốc đột ngột đứng nhanh tay bỏ viên thuốc vào miệng y. Soviet giật mình nhanh chóng nhổ viên thuốc ra rồi vào bếp lấy nước súc miệng. Nhanh chóng quay trở lại phòng khách đặt một cốc nước mới lên bàn. Tay siết lấy cổ áo hắn kéo lên ngồi trên đùi mình. Mặt nghiêm lại nói hắn. Riêng hắn chỉ bỡn cợt rồi khua tay vài cái trước mặt y để nhăm nhe lại.

- Đừng có mà để tao đánh mày rồi lôi đi xềnh xệc tới bệnh viện.

- Đằng nào tao cũng biết hết tên của các cô y tá ở đó rồi nên mày đưa hay không cũng được.

Soviet đanh mày, lôi từ túi áo bên cạnh ra hai vỉ thuốc bạc bóc một vỉ ra. Tay cầm viên thuốc con nhuộng trắng khác cầm đưa gọn vào tay hắn. Và cả một viên nhỏ màu vàng nữa. Thêm cả một tờ kê đơn thuốc ra trước mặt hắn.

- Thuốc đây, uống mau đi.

Hắn gật đầu một cái khi đã chắc chắn rồi mới với lấy cốc nước uống thuốc sạch qua một hơi. Hắn quẹt miệng quay người lại đặt cốc nước lên bàn. Mắt có chút lim dim buồn ngủ, Nazi ngáp một cái quay lại ôm cổ y. Y cũng xích lại gần hắn hơn. Rồi, hắn ngủ gục trên vai y. Soviet cũng không lấy gì lạ khi thuốc ngủ đã pha vào cốc nước có tác dụng như vậy. Nhẹ nhàng bế xốc hắn lên đi về phòng.

[ ... ]

Hắn cảm thấy như mình đang gặp một tồi tệ. Cảm giác như hắn được sống lại với quá khứ của mình. Những sự kinh hoàng mờ ảo lại đen, những hồn ma đen xì đang ngóc lên kêu gào hắn. Nazi bật mình dậy, mồ hôi chảy ròng ròng, hắn nắm chặt bên trái tim đang đập thình thịnh của mình, đầu có chút oang oang mập mờ. Bàn tay hắn run rẩy giơ lên chầm chậm để đối diện với mình, bàn tay vừa bị một số trong những bóng ma đen khi nãy bám vào tay mình. Hắn vẫn chưa hết căng thẳng, lúi húi mở mạnh cái tủ đầu giường làm cái bút rơi xuống lạch cạch vì tác động mạnh của hắn. Tay run rẩy tìm kiếm lưỡm dao lam trong hộc tủ.

Cầm chiếc lưỡi dao lam trên tay, hắn thở hồng học. Trông như một kẻ mất trí. Nazi nhanh chóng cầm lưỡm lam sắc nhọn kề kề vào cổ. Khuôn mặt biểu thị sự kinh hoàng trong phút chốc. Bờ vai khẽ run rẩy, hắn nhanh chóng cứa một đường mạnh vào cổ mình, máu liền túa ra, chảy chầm chậm xuống từ cổ thấm tới áo. Lưỡm dao lam rơi tiếng leng keng nhỏ xuống sàn nhà lạnh.

Soviet bất giác có cảm giác không ổn, chầm chậm tiến tới phòng hắn mở cửa ra thì phát hoảng. Nhanh chóng đến bên cạnh hắn đỡ cả người lại vào vị trí này, nhấc máy gọi cho một bác sĩ riêng nào đó.

Vài phút sau, bác sĩ tới băng bó cho hắn xong liền cáo lui Soviet rời khỏi phòng. Y châm điếu thuốc kê ghế ngồi cạnh bên giường hắn hiện đang ngủ lịm đi. Khẽ thở dài dập điếu thuốc xuống gạt tàn một cái. Y nhìn qua hắn vẫn ngủ sâu, sắc mặt xanh xao hơn. Rồi lại nhìn qua đồng hồ đã điểm tới 6 giờ tối. Y đứng dậy phủi quần áo một chút rồi xuống nhà làm bữa tối.

Hắn lờ đờ tỉnh dậy. Mí mắt khẽ mở còn lim dim. Nazi đưa tay dụi mắt vài lần rồi dáo dác nhìn xung quanh. Hắn đỡ đờ một lúc rồi mới khẽ nhớ ra mình làm gì mà thở dài chống hai tay lên cằm nhìn vào cánh cửa phòng. Nghe thấy tiếng bước chân từng nhịp đang tới gần là hắn cũng biết là ai rồi khỏi nói.

Cạch.

Soviet mở cửa, tay cầm khay đựng bát cháo kèm theo một cốc nước và hai vỉ thuốc. Khẽ đanh mày đặt nhẹ lên tủ đầu giường. Hắn vươn hai tay dang rộng ra khi y đến gần ý muốn ôm. Y cũng sà vào lòng hắn ôm lấy thân hắn, dụi đầu vào hõm cổ hắn nhưng vẫn tránh đụng vào vết thương trên cổ. Sự im lặng bao trùm lấy căn lòng, chỉ có những tiếng thở đều đều.

Rồi chốc hắn đẩy y ra, vươn tay lấy khay đồ ăn xuống để lên cái bàn nhỏ. Y giật mình bị hắn đẩy ra nhíu mày. Chuyển qua ngồi ở ghế bên. Một người ăn một người nhìn làm hắn có chút ngại ngùng quay qua nhìn y.

- Ngươi ăn chưa ?

Y lắc đầu thay cho cái đáp. Hắn chỉ "Ừ." lại một tiếng rồi nhanh chóng xử lí xong bữa tối. Soviet đặt cái khay để cốc nước đã uống sạch, một cái bát lên tủ đầu giường. Ngồi xuống giường hắn bắt đầu kiểm tra băng trên mắt. Y ấn nhẹ vô mặt băng làm hắn rít lên một tiếng, y nhanh chóng rút tay lại.

- Sao không ?

- Đau .. Mày hỏi ngủ vừa thôi.

Y xì lạnh một tiếng rồi gỡ từng lớp băng ra, thay băng mới quấn lại vào bên mắt cho hắn. Xong việc y mang khay rời đi. Hắn cũng chuẩn bị quần áo cho mình để rồi đi tắm.

[ ... ]

Hắn thoải mái ngã mình xuống giường. Hắn nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn quanh, mắt hắn để tâm tới cửa sổ bên cạnh giường. Nazi ngồi phịch dậy, đứng lên mở cánh cửa he hé ra. Chút gió lạnh lùa vào làm hắn rùng mình nhưng hắn vẫn thích. Cánh cửa được mở bung ra cả hai cánh. Bên ngoài là cảnh tấp nập xe cộ, đèn đường sáng trưng. Hắn tựa tay vào bê cửa sổ khẽ thở dài nhìn khung cảnh ngoài trời.

Trong lúc hắn đang thư giãn thì hắn nghe thấy một tiếng gọi với. Nghe như là gọi tên hắn vậy. Nazi cúi đầu xuống xe là ai, hóa ra là Japanese Empire đang vẫy tay gọi hắn ở dưới đường. Hắn nhíu mày phẩy phẩy tay bảo gã đi đi nhưng gã không đi mà đứng đó trêu hắn.

Thân người đột ngột có hơi ấm bao quanh làm hắn giật mình quay người lại thì nhìn thấy giương mặt thân thuộc ở rất gần hắn. Hắn vươn tay đẩy mặt Soviet xa xa ra chút thì y siết chặt eo hắn hơn.

- Đi ra. - Nazi lên tiếng.

- Đóng cửa sổ vô đi, đi ngủ.

Hắn cựa quậy đẩy y ra nhưng vẫn bị giữ lại, hắn thở dài lên tiếng:

- Mày đé!o thả tao thì tao đóng kiểu mẹ gì ?

Soviet thả hắn ra rồi đến bên giường hắn ngồi xuống. Hắn vẫy tay chào Japanese Empire rồi đóng cửa sổ lại. Có ý định đá y ra khỏi giường thì chân bị giữ lại giữa không trung. Hắn nhíu mày cố gỡ tay y ra nếu không hắn sẽ ngã nhào mất. Y bỏ tay khỏi chấn hắn ra, rồi vỗ vỗ lên đệm ở bên cạnh y ý bảo hắn sẽ ngủ cùng với y.

Nazi giật mình, lắc đầu từ chối. Mồ hôi chảy ròng ròng nhớ lại lần ngủ cùng gần nhất. Y chậc miệng, kéo tay hắn tới bên mình.

- Bình tĩnh đi, tao sẽ không bóp cổ mày trong lúc ngủ đâu.

Thực ra là có. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Sáng hôm sau,

Khi hắn thứ dậy, hắn nhíu mày cảm giác có thứ vật nặng gì đó đè lên cổ mình khiến hắn cảm thấy khó thở. Hắn khó chịu mở mắt ra thì thấy cánh tay của y đang đè lên cổ hắn, một tay còn lại vẫn ôm hắn.

Hắn lầm bầm một số câu từ không tốt đẹp trong miệng. Bảo không bóp cổ nhưng sau cùng vẫn bị tay đè lên cổ làm mất giấc ngủ. Hắn dùng tay hất văng cánh tay đang đè lên cổ mình kia. Tiện thể đẩy đẩy y ngã xuống giường, miệng hắn cười hô hố lên. Soviet sau cú ngã đó đã tỉnh dậy, mặt tối sầm lại từ từ ngồi lên giường nhìn hắn như sắp bẻ cổ. Hắn bĩu môi, đưa ngón tay tới che chặn trước miệng y khi Soviet định nói gì.

- Mày đè cái cánh tay mày lên cổ tao tao ngủ kiểu gì ?

- Nhưng mày đã chết đâu ?

Hắn giật mí mắt bỏ tay ra không xếm xỉa tới y nữa. Soviet cười trừ kéo hắn lại ôm vào lòng xoa tóc hắn. Hắn cũng thuận theo ôm y lại. Hai người làm thế dù cảm thấy chẳng quen thuộc tí nào. Hoặc họ đang cố tìm hiểu nhau hoặc không.

.

.

Hắn bị túm tóc kéo ra khỏi nhà. Chân bước loạng choạng rồi ngã phịch xuống. Soviet đứng trước mặt hắn. Nhìn thân ảnh đầy máu me kia mà ghê mắt mình. Hắn cười toe toét, nụ cười sớm y muốn khâu lại. Cái thời tiết lạnh như cắt này cùng với vết thương thấm trên áo làm hắn rùng mình. Soviet cúi người ngồi xổm xuống với hắn tay bóp cằm hắn lại kéo gần, gằn giọng nói:

- Tao hỏi lại lần nữa, mày chọn cái nào ?

Hắn trả lời chầm chập, nụ cười gợi đòn. Tay ôm lấy tay y đang bóp cằm mình.

- Tao chọn ghệ chứ không chọn mày.

Y chậc miệng, bóp chặt cằm hắn hơn làm Nazi nhíu mày. Khẽ giọng đáp:

- Tao sẽ cho mày mù nốt mắt còn lại.

Hắn mở to mắt, giương con mắt hoảng hồn nhìn y. Tay cố gắng tháo gỡ tay đang bóp miệng mình ra. Thân người vùng vẫy tránh khỏi y. Đầu hắn lại trở nên đau, máu từ thân người hắn chảy xuống thấm đẫm một vũng. Rồi, tầm nhìn mờ dần rồi tối hẳn.

Và,

Đánh là yêu chứ không phải đánh yêu.



. . .

Đây là một chương khá là tệ, tôi xin lỗi vì điều này (*◇*;).

. . .

~ Thứ 6, ngày 25/02/2022 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro