chúc mừng nha!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hơn tám giờ rưỡi tối, và tendou vẫn chưa về.

chẳng hiểu sao hôm nay tiệm chocolate của anh lại nhận nhiều đơn hơn bình thường, đặc biệt là chocolate hình hành tinh có vành đai, cũng là loại chocolate tốn thời gian để hoàn thành nhất. bình thường không mấy ai đặt loại đấy vì giá thành chẳng hề rẻ tí nào, vậy mà chẳng hiểu có loài người nào đó lại đặt với số lượng hàng chục chiếc hành tinh vành đai khiến anh phải đóng cửa tiệm trễ hơn mọi lần.

nếu đó là hằng ngày thì khi mặt trời bắt đầu khuất dạng sau làn mây là anh đã bắt đầu sắp xếp về nhà. sáu giờ đúng. tiệm của anh mà, mở và đóng như nào anh cũng không quan trọng, bản thân anh cũng không để tâm mấy về vấn đề thời gian. cái gọi là giờ hành chính chán ngắt đó tendou nghĩ chỉ xuất hiện trong môi trường văn phòng, còn với nghệ thuật làm chocolate như anh thì có khi nửa đêm anh cũng có thể xách xe đạp ra tiệm và nhảy múa cùng với thứ chất lỏng màu nâu ngọt ngào kỳ diệu đó. ai mà quan tâm chứ.

nhưng công việc, vẫn phải là công việc.
tendou thở dài ưỡn người, lấy mẻ chocolate cuối cùng trong tủ lạnh để hoàn thành những viên hành tinh vành đai cuối cùng. anh có làm dư hai viên.
"cảm ơn chú em nhé, em vất vả rồi. giao xong em với hoshino đóng cửa tiệm giúp anh nha." - tendou gửi túi đựng chocolate cho bạn giao hàng mới làm cho anh được ba tháng. xong xuôi, anh sửa soạn về trước, tất nhiên anh không hề quên hai viên chocolate kia, gói thật kỹ lưỡng bằng chiếc hộp giấy màu kem mang về nhà.

ushijima đã ở nhà trước, không hề bất ngờ nếu hôm nay tendou về sau. nhưng hôm nay lại khác thêm một tí, đó là ushijima nấu cơm.
việc cậu ấy vào bếp là điều gì đó ít xuất hiện trong cuộc sống của cả hai người, từ khi cậu ấy sống chung với anh thì người về trễ có khi là quá giờ cơm là ushijima. nghiễm nhiên đây là lý do tendou ít khi nào thấy cậu nấu ăn, anh cũng một phần nào tự suy đoán rằng hay ushijima nấu tệ quá cũng nên, vì cậu chẳng bao giờ nấu trước mặt ai hết. ngay cả khi nấu xong cũng chẳng để ai ăn, trừ tendou.

"yo, wakatoshi-kun, hôm nay chẳng hiểu sao lại có một tá đơn ở tiệm bạn ạ, tôi làm tá hoả mới xong đây này." - tendou vẫy tay nhìn về phía bàn ăn nơi cậu đang chờ anh, chưa có lần nào ushijima lại ăn một mình cả, tendou cũng vậy, họ chẳng bao giờ làm thế.

"mừng cậu về nhà, satori." - chẳng bao giờ cậu nói chuyện với tendou quá mười lăm âm tiết, anh cũng quen rồi, một người kiệm lời nhưng đơn bào, anh hiểu quá mà.

tắm rửa thoải mái xong cũng hơn hai mươi phút, tendou để gói kẹo vào tủ lạnh lúc nãy rồi. xem hôm nay chúng ta có gì từ ushijima nào, một bữa ăn đầy đủ hiếm thấy tự tay cậu ta nấu cũng thú vị đấy chứ.

"sao hôm nay bạn lại nấu nhỉ? nếu tôi không về sớm thì bạn nên ăn ngoài, hay mua đồ ăn sẵn ấy, hôm nay có chuyện gì vui à?" - tendou không bao giờ nói chuyện với ushijima mà mang trong mình thái độ nghiêm túc, dù đó là khi trong người anh có tiêu cực hay sầu muộn. hôm nay cũng đã là một ngày dài đấy chứ, nhưng có lẽ anh nên để nó qua một bên.

"không biết. cũng... không có lý do để không tự nấu một bữa cơm đàng hoàng, và hôm nay vẫn bình thường thôi. xin mời." - cậu đều đều trả lời, hơi khô khan, nhưng tendou hiểu được ushijima hôm nay cũng nhận được khá nhiều lời chúc và quà. cảm xúc làm sao có thể giấu được nhỉ, ít nhất là với anh, vì hôm nay cậu cười mỉm hơi nhiều.

bữa cơm trôi qua thật nhanh với một con người miệng lúng búng đồ ăn liên tục; người đó nói về ngày hôm nay ở tiệm bận bịu như thế nào, hay chuyện goshiki hồi trưa đến thăm anh sẵn ủng hộ mua kẹo, không quên nhắc đến việc đơn đặt chocolate hành tinh vành đai tăng lên nhiều vô kể; và một người thì chỉ lắng nghe, à để ý thì hôm nay cậu cũng cười rất nhiều.
không quên nói thêm, bữa ăn ngày hôm nay vừa ngon, nhưng vừa ấm cúng.

"wakatoshi-kun nấu ăn xuất sắc luôn!!!! hay là có gì tôi cứ về trễ để bạn nấu ha." - tendou bước đến tủ lạnh cười ngả ngớn, anh nghĩ sai rồi ha, cậu ta nấu giỏi hơn anh tưởng, hay là những lần trước cậu cố tình nấu sai liều lượng hả, mà thôi cũng kệ.

cái hộp tự dưng đi đâu mất tiêu.

tendou chưa kịp hoảng hốt thì thấy ushijima đung đưa chiếc hộp trước mắt, cậu thừa biết anh sẽ luôn tặng anh một loại chocolate nào đó cho cậu sau bữa ăn tối vào ngày này mỗi năm.
nhưng cậu muốn năm nay cậu nên chủ động một tí, vì nếu không thì cuộc đời này chỉ là một vòng xoay bất di bất dịch, như thế thì chán lắm.

"để tôi đoán xem nhé, lần này sẽ là bánh chocolate nhỉ, hoặc có thể tôi sai vì tôi chẳng bao giờ giỏi phán đoán." - cậu hạ chiếc hộp xuống để lên trên bàn, lại cười nữa rồi, và thêm một nụ hôn ở trán anh.

"hành tinh vành đai đấy, không phải tôi cố tình làm dư đâu." - tendou bĩu môi trả lời, ngoài mặt thì tỏ vẻ vô tình khi bảo mình chỉ làm dư trong sự vô ý, nhưng thực chất hai hành tinh này là hai chiếc đẹp nhất anh làm. thời gian chủ yếu cũng để quan tâm vào đó.

"chúc mừng sinh nhật lần nữa, wakatoshi."

tendou thường sẽ là người cuối cùng chúc mừng cậu, điều này nếu ushijima không nói ra thì không ai biết. và nghe nói là, người quan trọng nhất, sẽ là người cuối cùng, vì họ sẽ là người đồng hành với bản thân ta đến điểm tận cùng thế giới.

cậu cười tươi, không phải là nụ cười đơn bào từ thiện, càng không phải là một nụ cười giả dối nào cả. lời chúc mà cậu cần, chỗ dựa mà cậu cần, là ở đây. cậu biết hôm nay mình sẽ nhận được những lời chúc, những món quà, nhưng cái cậu cần chỉ là một câu chúc mừng từ satori.
thế là đủ lắm rồi. không cần gì hơn.

"cảm ơn cậu, satori."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro