Keep in touch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn vẫn luôn nghĩ rằng mối quan hệ giữa em với hắn chỉ là mối quan hệ giữ liên lạc với tôi nhé. Và rồi cả hai sẽ bặt âm vô tín suốt gần như cả đời nhau cho đến khi gặp lại tại buổi họp phụ huynh của con cái mình.

Nhưng hắn đã lầm to.

Mối quan hệ giữa hắn và em là thứ chằng chịt hơn cả thế. Nếu như hắn có mối quan hệ đơn giản như vậy, ngực hắn sẽ chẳng thắt lại mỗi khi hắn nghe thấy đồng đội của mình nhắc đến em. Hắn sẽ chẳng cần phải giả vờ vô tâm mỗi khi lướt qua những bài báo nước ngoài viết về em. Và hắn cũng sẽ chẳng cần phải là người duy nhất ra sân bay đón em khi em về nước. Và cuối cùng thì nhào vào em, hôn em trước khi hắn nhận ra thứ tình cảm đang lan ra khắp cả người mình.

"Cậu vừa hôn tôi đấy à, Ushijima?"

"Ờ, xin lỗi."

"Xin lỗi? Này, lại đây chịu trách nhiệm đi, đồ khốn!"

Rồi em kéo cổ áo hắn, ép hắn mở miệng bằng đôi môi vẫn thơm mùi bánh mì ngọt. Ushijima vẫn là một tên khù khờ, chưa có chút trải đời gì trong chuyện tình ái, vậy nên hắn chẳng biết làm gì tiếp cho đến khi em kéo tay hắn đặt lên eo mình và bắt hắn theo kịp nhịp độ của em.

Hình như hắn đã dính phải một chuyền hai khó chiều rồi nhỉ?

"Ushiwaka, Ushiwaka, cậu có gì muốn nói với tôi không đấy?"

Ushijima khó hiểu nhìn màn hình điện thoại, tay còn lại đặt cốc trà xuống để có thể cầm điện thoại nhìn em rõ hơn. Oikawa không thèm nhìn hắn, bĩu môi như đang dỗi hắn. Hắn đang cố gắng xem hắn đã làm sai chuyện gì. Mà, hắn có thể làm sai chuyện gì khi cách em nửa vòng trái đất chứ? Vậy nên, hắn thành thật nói không và sau đó Oikawa cúp luôn điện thoại, tối nay không có câu chúc ngủ ngon nào cho Ushijima Wakatoshi.

"Anh với anh Oikawa cãi nhau hay gì ạ?"

"Cậu ấy giận anh, anh cũng chẳng biết nữa."

Hắn rầu rĩ cởi áo, phòng thay đồ chỉ có hắn, Kageyama và Hoshiumi. Kageyama xách túi lên vai, không mấy ngạc nhiên khi biết Ushijima bị dỗi, Oikawa luôn thích dỗi người yêu mình mà, đôi khi em còn làm việc đấy cho vui nữa chứ. Hoshiumi khó hiểu chùm áo qua đầu, dỗi cho vui thì cũng nên có lí do nhất định chứ nhỉ?

"Người yêu của anh có sở thích kì lạ vậy? Em và Hirugami ít khi cãi nhau lắm."

"Em và Hinata cũng thế. Vì nói chuyện bình thường nghe đã giống cãi nhau rồi mà."

Lời khuyên từ hai người đồng đội chẳng giúp hắn được gì nhiều. Có thể Oikawa có những sở thích hơi khác người nhưng hắn yêu vì em là em. Đó là điểm tuyệt vời mà hắn thấy ở em mà. Và giờ thì hắn cần một lời khuyên từ ai đó cũng đã từng trải qua việc này. Ushijima lướt danh bạ, hắn biết mình phải tìm đến ai rồi.

"Ushijima-san? Oikawa lại dỗi anh nữa sao? Hai người các anh có thể tha cho em đi được không? Tên khốn Eita đó đã khiến em điên đầu lắm rồi."

Ushijima bước vào căn hộ của cậu, hai dọc cửa ra vào chất đầy bằng sách y và sách nhạc. Nhà cậu luôn có mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi da trống. Hắn ngồi xuống chiếc nệm mà cậu chỉ, từ tốn uống nước trà khi Shirabu đang cố gắng uống thêm bốn lon nước tăng lực nữa để giữ tỉnh táo.

"Năm phút thôi, Ushijima-san. Em sẽ nghe và đưa lời khuyên cho anh trước khi thằng khốn kia về đến đây. Em không muốn anh thấy dáng vẻ hoang dã của em đâu."

"Em không nên nói Semi vậy, Shirabu."

"Ugh, gì cũng được. Vậy, Oikawa lại làm sao nữa?"

Hắn nhìn xuống cốc nước trà, kể lại những gì hắn biết cho cậu. Không có một chút lỗi lầm nào trong câu chuyện đó cả vì hắn chẳng làm gì để có thể làm sai. Shirabu khó chịu cau mày, tự hỏi vì sao Ushijima lại có thể chịu được một tên vô lí như vậy. Mà, cậu cũng đang cùng cảnh ngộ mà, nói gì hơn được cơ chứ?

"Tốt nhất thì anh nên gọi điện cho Oikawa và nói chuyện cho ra ngô ra khoai đi. Hai người như vậy chỉ làm khổ người khác thôi."

Người khác ở đây chính là Shirabu, cậu không thể đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu nữa rồi. Ushijima cảm ơn cậu, rồi quay người bước xuống cầu thang. Hắn lấy điện thoại ra, nhẩm tính thời gian, hẳn là giờ này em đang tập, hắn không muốn làm phiền em. Vậy nên hắn chỉ nhắn tin, hắn nhắn rằng em hãy gọi cho hắn sau khi tập xong. Một tin nhắn chưa xuống dòng nhưng thật lòng của hắn.

"Shoyo, anh có sai vụ này đâu mà em lại bênh Ushiwaka?"

Hinata vừa chạy bộ về đã bị Oikawa khủng bố bằng những cuộc gọi nhỡ dài dằng dặc. Em cứ lèm bèm cái gì mà Ushijima hết yêu em rồi, hắn được một em nào đó trông xinh xắn đáng yêu chụp ảnh cùng, nom hắn vui lắm mà hắn không kể cho em, vậy là hết thích em rồi. Hinata day trán, cố gắng tiêu hoá những gì Oikawa nói cùng với bát salad bơ.

"Vậy nói trắng ra là anh đang ghen đúng không?"

"Hả? Anh? Oikawa tuyệt vời Tooru lại phải ghen vì con bò mộng đó sao?"

"Anh đã dành ra cả buổi sáng để nói anh thấy khó chịu như thế nào khi anh Ushijima đứng cạnh người khác đó, anh Oikawa."

Oikawa đặt bình nước của mình xuống, em không phải là đang ghen, em không làm mấy trò vô bổ như vậy đâu! Và rồi em tự hỏi tại sao em lại không nói cho Ushijima biết em thấy khó chịu như thế nào khi hắn đứng cạnh người khác. Chính xác là vì cái tính kiêu ngạo đó của em đã bịt miệng em lại. Em thở dài, có chút thoải mái hơn.

"Em có bao giờ thấy lo khi để Kageyama ở Nhật Bản một mình không, Shoyo?"

"Không đâu, cậu ấy còn chẳng biết nên cười với fan hâm mộ như thế nào nữa mà. Và cậu ấy chỉ cười với em, thế là em đủ an tâm rồi."

Oikawa nói thêm vài câu nhắc nhở Hinata giữ gìn sức khoẻ rồi tắt máy. Em gõ nhẹ chiếc điện thoại vào trán, ừ thì vụ này em sai, được chưa? Nhưng em không biết nên xin lỗi hắn như thế nào nữa. Hắn gọi cuộc nào em ngắt cuộc đấy, tin nhắn cũng không thèm trả lời. Em vuốt điện thoại, hắn nhắn cho em một tin mới từ đêm qua.

Chờ cậu gọi, Tooru.

"Tôi nghe đây, Tooru."

Thật tốt khi nghe thấy giọng hắn lần nữa, em đã tự nói với bản thân mình vậy. Việc hạ cái tôi gọi cho hắn đã hao tốn của em nửa ngày trời. Giọng hắn luôn khiến em bình tĩnh sau những suy nghĩ nối dài của mình. Giọng của hắn luôn khiến em thấy bản thân mình được yêu thương và nuông chiều biết bao. Từ bao giờ mà em lại quên đi điều đơn giản tựa hít thở như vậy chứ?

"Nghe này, Tooru. Lần này tôi không biết mình đã làm gì cả. Nhưng nếu cậu có tâm sự gì cứ nói hết đi, tôi sẽ nghe mà."

Oikawa có thể nhận ra dễ dàng sự lo lắng đằng sau tông giọng trầm ấm dù chỉ qua loa ngoài điện thoại. Em đưa tay hất tóc về sau, hắn luôn thích làm vậy với tóc của em mỗi khi cả hai nằm trên giường hưởng thụ những ngày ngắn ngủi bên nhau. Em cố đè sự nghẹn ngào xuống một chút.

"Ushiwaka."

"Tôi đây, Tooru."

"Cậu có thể ngưng ngu ngơ đi được không hả?"

Hắn ngu ngơ đến mức không nhận ra được sự vô lí của em, ngu ngơ yêu chiều em đến mức em sắp trở thành bà hoàng ngồi trên đầu hắn. Ở với Ushijima, em không cần biết đến giới hạn. Vì Oikawa biết, chỉ cần em muốn, hắn đều sẽ ủng hộ em, dù cho điều đó đồng nghĩa với việc cách xa em cả một bán cầu. Oikawa cười, mặc cho những giọt nước mắt đang rơi vì niềm hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực.

"Tim tôi biết làm thế nào khi cậu cứ ngu ngơ chiều chuộng tôi thế chứ. Như vậy thì tôi biết đi đâu ngoài bên cạnh cậu được nữa, chịu chút trách nhiệm đi chứ, tên tồi."

Ushijima không thể nhìn thấy em đang khóc nhưng một phần nào trong đó biết vậy. Như thể một sợi chỉ nối liền đầu ngón tay hắn với những giọt nước long lanh đang rời khỏi khoé mắt của em. Hắn muốn vươn tay chạm đến em. Hắn nhìn quyển hộ chiếu và vé máy bay của mình trên bàn, nở một nụ cười mà chỉ có em từng thấy.

"Cả cuộc đời cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm hết."

hết.

oikawa tooru sinh nhật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro