2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện một hồi lâu thì cũng tới ngã đường mà cả hai phải tạm chia tay.

"Thôi được rồi cậu về cẩn thận nhé,cảm ơn vì hôm nay."-YN nói rồi vẫy tay chào Oikawa.

"Không có gì đâu,sau này đừng ôm hết mọi việc nữa nhé,có gì thì cứ nhờ tôi,tạm biệt cậu."-Oikawa vẫy tay chào cô rồi bước đi.

Đường về nhà của YN còn 2 cây đèn đỏ nữa mới đến nơi.Cô nghĩ rồi thở dài,dù gì cũng phải đi.Đến cây đèn đỏ thứ nhất cô đang đứng chờ xe để qua đường thì có một bóng người to lớn bước đến đứng cạnh cô.Là anh chàng mua bánh mochi lúc nãy ?Vẫn là nét mặt lạnh lùng đó,hình như anh ta không nhận ra cô nên cô cũng đỡ lo lắng phần nào. Nhưng...thế khác gì anh ta đã đi theo cô và Oikawa từ nãy đến giờ ?

YN pov:Không không không phải,chỉ là anh ta trùng hợp về chung đường với mình thôi,người như vậy sao có thể là biến thái được chứ.

Ngoài mặt thì YN tỏ ra rất bình tĩnh nhưng trong nội tâm thì như đang muốn gào thét lên vậy.Bỗng anh ta lấy trong túi ra chiếc bánh lúc nãy rồi ăn.Rõ là cái đèn xanh này quá lâu,sao có thể thiết kế ra loại đèn lâu như thế chứ?Dù gì cũng đã khuya rồi cơ mà,xe cũng vắng sao cô cứ phải đứng đợi làm gì,đoạn đường này chỉ còn mỗi cô và anh đứng chờ đèn đỏ.YN nhìn qua nhìn lại chắc chắn xe đã trống hoàn toàn rồi mới băng qua bên kia đường.YN sải từng bước chân không nhanh không chậm băng qua đoạn đường lớn này,linh cảm mách bảo cô có điều gì đó khiến cô phải quay lại nhìn xem tên kia có đuổi theo không.Đúng như linh tính anh ta đang đi theo cô.Nhưng đèn vẫn chưa nhảy màu đỏ mà?Cô bước càng nhanh anh ta bước càng nhanh.Lúc này YN lấy hết sức bình sinh chạy qua đường,mắt nhắm mắt mở chả thèm để ý gì đến mọi thứ xung quanh nữa.

YN pov:"Oikawa ơi cứu tôi anh ta đang đuổi theo tôi!!"

Tiếng xe cùng tiếng bước chân của hai người cứ thế va vào nhau.

*Kétt-tiếng thắng xe của một chiếc ô tô xém nữa đã tông thẳng vào cô.

Anh ta nắm lấy cổ tay cô rồi kéo cô lại.Trong khoảnh khắc đó tim cô đập mạnh như muốn nổ tung vậy.Sợ hãi có, bất ngờ có, ngại ngùng có, cả tức giận cũng có.

"Mau bỏ tay tôi ra anh định làm gì tôi!Anh là biến thái hả?Tôi sẽ kêu cảnh sát tới đó!"

YN giật tay ra khỏi anh ta rồi chạy qua phía bên kia đường.Anh ta thấy thế cũng chẳng phản ứng gì nhiều,anh ta chậm rãi tiến lại phía cô rồi đưa ra chiếc thẻ sinh viên cô làm rớt chỗ cây đèn đỏ.
Lúc này YN như muốn độn thổ,vì sự hậu đậu của mình mà để người khác phải hì hục chạy theo trả lại đồ còn phải cứu mạng mình nữa,đã vậy cô còn chửi anh ta là biến thái trước mặt đám đông như thế.Chết YN rồi thật sự cô không dám nhận lấy cái thẻ từ tay anh luôn,người đi đường thì cứ liên tục nhìn ngó rồi chỉ trỏ vào anh ta.Nhưng có vẻ anh ta không quan tâm đến họ lắm.
Giờ mới để ý,đêm hôm nay thật sự rất lạnh,gương mặt của anh ta và YN cũng có chút ửng đỏ vì thời tiết.Anh ta kéo áo khoác của mình lên rồi trả lại cái thẻ sinh viên cho YN sau đó anh ta bỏ đi như không có gì diễn ra.Còn YN thì đứng đực ra đó cầm cái thẻ vẫn không định hình được tình huống nãy giờ.Vài giây sau cô cũng cố gắng quay người lại để tìm anh tạ lỗi nhưng lúc đó anh đã khuất tầm nhìn của cô rồi.Lúc này YN thấy tội lỗi vô cùng nhưng cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại được anh ta nữa nên thôi coi như hôm nay xui vậy.

________________________
Ngày hôm sau

Hôm nay YN dậy muộn và tất nhiên cô đã đi học trễ dù đã chạy hết tốc lực đến trường.

" Quoaa hiếm lắm mới thấy YN đi trễ đó nha. " -Vừa bước vào lớp đã nghe tên Oikawa trêu chọc cô.

"Suỵt,hôm qua tôi không ngủ được."

"Ể?Có chuyện gì hả YN."-Yukio(bạn thân của YN) hỏi.

"K-Không có,à mà sao hôm nay giáo viên vào trễ thế?"

"Cậu có nghe nói hôm nay có giáo viên mới chưa?"-Oikawa chu môi ra rồi đặt bút lên giữa môi và mũi.

"Tôi có nghe rồi,vậy nên hôm nay tôi mới đến trước giáo viên đó hả.May ghê ha."

"Mong được thấy YN bị phạt một lần mà sao khó quá ha."-Oikawa lại trêu YN.

"Cậu nói gì kì vậy Oi."-Yukio đánh vào vai Oikawa.

"Được rồi cả lớp trật tự!"-Lớp trưởng đứng lên tiến lại bục giảng.
"Hôm nay tớ xin giới thiệu với mọi người,thầy giáo tiếng Anh mới của trường chúng ta,thầy Ushijima Wakatoshi sẽ đảm nhiệm dạy lớp chúng ta trong nửa năm còn lại."

"Chào tất cả các em,thầy là Ushijima 25 tuổi. Hãy giúp đỡ nhau nhé."

(Mặc kệ con chim đi nha mn ơi hic)

Đám học sinh nữ trong lớp bắt đầu nhốn nháo hết cả lên vì thầy quá đẹp trai mà còn trẻ nữa.
"Thầy có bạn gái chưa?"
"Thầy lớn hơn em có 2 tuổi,em gọi là anh được chứ ạ?"
"Thầy dạy em thêm mấy năm nữa em cũng sẵn lòng ở lại lớp aaa"

"Ông thầy đó có gì nổi bật đâu sao mọi người đều phấn khích như thế nhỉ?"-Oikawa có vẻ không phục vì thầy ấy chiếm trọn spotlight.

"YN,cậu thấy thầy ấy như thế nào?"-Yukio hỏi.

YN thì từ nãy giờ mặt cứng như đá,miệng không nhúc nhích nổi cứ mở trừng mắt nhìn chằm chằm lên bục giảng.Anh ta!Là anh ta,người hôm qua cô gặp trên đường và quán cafe.Oan gia ngõ hẹp đến thế sao?YN bây giờ như đang gào thét rất lớn trong thâm tâm,nếu không tự chủ được chắc cô đã hét lên cho cả lớp nghe rồi.

"Này YN đừng nói cậu cũng thấy tên đó đẹp trai nha."-Oikawa vẻ mặt có chút bực dọc.

Nghe vậy YN cũng có chút giật mình quay qua nhìn Oikawa và Yukio,cả hai đều nhìn YN với ánh mắt dò xét.

"Đừng nói là cậu thích những người già dặn như thế nha."-Yukio cũng bắt đầu trêu chọc cô.

"K-Không,làm gì có,chỉ là...Thầy ấy trông giống một người quen của tôi thôi haha."-YN lấy đại một lý do rồi cười trừ cho qua chuyện.

Từ nãy đến giờ ánh mắt của Oikawa vẫn không rời khỏi YN,song đó ánh mắt của người thầy mới cũng thoáng khựng lại ở chỗ YN một chút.Cuối cùng đám đông cũng dừng lại để bắt đầu tiết học.Trong tiết YN chả thể tập trung vào bài giảng được,cô cứ cúi gằm mặt xuống mà suy nghĩ chuyện trên trời dưới đất.Cô vừa gọi thầy giáo của mình là "biến thái" tối hôm qua,chỉ mong là không ai biết được bí mật này,thật xấu hổ...

________________________
Tôi nên viết ngược hay sủng nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro