The only nova to shine in the middle of the winter night.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời đại công nghệ hoá hiện này, rất hiếm để thấy những vì tinh tú trên bầu trời vào ban đêm. Có lẽ vì những toà nhà chọc trời đã che khuất chúng, hay những tấm biển hiệu rực rỡ đầy màu sắc ở khắp nơi đã dấu chúng đi?

Hoặc có lẽ, chúng đang bận chiến đấu với nhau, để dành lấy thứ bất định hình nào đó, mà quên không phô diễn sắc đẹp của chúng ra?

Hoàng đường, đúng không?

Vậy mà cái thời Ushimitsu còn non dại, vẫn là một đứa trẻ trâu chưa hiểu chuyện, anh đã tin vào cái điều đó. Để rồi bị hiện thực phũ phàng dội một gáo nước lạnh vào người. Ushimitsu cũng đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ tin vào những điều nhảm nhí ấy nữa.

Vậy mà, một lần nữa , Ushimitsu lại đồng tình với suy nghĩ non dại ấy. Khi đang ngắm nhìn những vì sao đang chiến đấu và toả sáng theo cách riêng của họ, để rồi ra đi theo cách riêng của họ.

Nhưng tất cả chúng không bằng siêu tân tinh cũng đang chiến đấu kia. Không, không ai có thể giống nó. Kể cả khi cố gắng bắt chước nó đến đâu.

Nó đã làm anh lạc lối mất rồi, lạc lối trong sự cô độc không bao giờ có thể vứt bỏ.

Anh hận số phận, hận cái cách vì tân tinh ấy hy sinh vì người khác, hết lần này tới lần khác, hận cái cách nó mỉm cười thật tươi khi thần chết dịu dàng ôm lấy nó, hận cả những giọt nước mắt lăn dài trên bờ mi.

Anh hận nó, nhưng cũng quá đỗi yêu nó.

Vì tân tinh ấy đã  ở bên anh, trở thành lý do để anh sống, để anh chiến đấu, để anh trở thành Chúa, để anh trở thành một kẻ với trái tim đầy sự cô đơn. Nó cũng đã sưởi ấm trái tim này , cũng đã một tay cướp lấy nó. 

Có sai lầm không khi anh nhân từ với nó? 

Cơ mà , dù có là sao lầm đi chăng nữa, anh cũng sẽ không hối hận đâu.

______________________________________________________

- Đẹp nhỉ?

Ushimitsu ,mặc kệ tình cảnh hiện tại , chỉ tay lên bầu trời đầy sao ấy. Amaya ,đứng bên cạnh, chỉ ậm ừ trả lời.

Bầu trời hôm ấy không còn sự xuất hiện của vì tinh tú ấy nữa. Bởi vì , nó đã không còn tham gia trận chiến của ngày hôm nay nữa rồi.

- Sao ngươi lại nói với ta điều đấy?

Ushimitsu nhún vai. Sao anh lại phải nói chuyện với thằng não không có nếp nhăn này nhỉ? Chắc do cô đơn quá.

Bờ vai anh run lên từng hồi, những kí ức về như ùa về tâm trí. Cảm giác ấm áp thân quen xâm chiếm trái tim, càng khiến đôi mắt đọng nước mắt. Trong thoáng chốc , anh nói:

- Akashi....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro