#7. Tonight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyung, anh có thấy Samuel đâu không?"

Ngay khi buổi ghi hình cho vòng Position battle vừa kết thúc, về tới kí túc xá Paju Jihoon đã đưa ánh mắt lướt khắp nơi tìm kiếm một bóng người. Trong đám đông nhốn nháo, có vài người vừa ôm bụng vừa tiến thẳng về phía canteen, không ngừng kêu đói; có nhóm ủ rũ mệt mỏi chẳng nói chẳng rằng tiến thẳng về phòng, chỉ muốn mau chóng nằm xuống đánh một giấc cho đỡ mỏi mệt. Jihoon tìm khắp nơi, trong phòng ăn, phòng tập, cả trong phòng tự xử, bóng dáng quen thuộc kia đều không xuất hiện. Anh nhớ lần cuối nhìn thấy mái tóc bạch kim kia là khi cả lũ cùng bước ra cửa, mái tóc nổi bật ấy đi rất nhanh, vọt lên bước đầu rồi lủi vào trong xe trước khi anh kịp cất tiếng gọi.

Jihoon hiểu, tâm trạng thằng bé nhất định đang rất rồi bời, nó vốn rất tự tin vào khả năng vũ đạo và trình diễn của mình mà, cũng rất hăng hái biên đạo cho bài nhảy cả nhóm, là center đó. Nhưng rồi kết quả lại quá bất ngờ. Vị trí 6/6 trong nhóm, xếp hạng 23/24 team dance; động lực nào có thể giúp cho thằng bé chống đỡ tiếp đây?

Mở cánh cửa phòng ngủ cả đội, vẫn tối om, rõ ràng chưa có ai bước chân vào đây cả. Rốt cuộc thằng bé biến mất đi đâu rồi? Không lẽ nó sang phòng Jisung hyung, nghĩ vậy, anh bước tới, gõ cửa phòng team Downpour. Người ra mở cửa có vẻ đang chìm trong giấc mộng đẹp mà bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức.

"Jihoonie, có việc gì không em?"

" Jisung hyung, Samuel có ở đây không?"

" Muelie? Lúc nãy thằng bé có nói về đi ngủ mà, có thể đang ở trong phòng ngủ đấy."

Vừa trả lời cùng với một cái ngáp dài, gương mặt của vị hyung 27 tuổi khắc rõ nét mệt mỏi, Jihoon chỉ có thể xin lỗi rồi trả người ta về lại với giường ấm nệm êm; còn bản thân lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm.

" Khi không vui, em rất thích ngắm bầu trời. Cảm giác như hàng vạn vì sao đang chiếu sáng trên kia sẽ thức cùng em, thấu hiểu tâm hồn em vậy."

Câu nói bâng quơ của cậu trong lần cả hai trốn ra ngoài vụt qua trong tâm trí. Jihoon quay ngoắt lại, chạy thẳng lên tầng trên cùng tòa nhà; quả nhiên, cánh cửa sân thượng không khóa.

Những ngày đầu xuân, cái lạnh vẫn đủ làm con người ta run rẩy tê tái, cũng bởi vậy mà tầng thượng hoàn toàn vắng vóng người, ánh đèn sáng chiếu ngoài cũng đã tắt. Rõ ràng, vào một đêm tháng 3 như hôm nay thì việc ngồi trong nhà ấm áp sẽ thích hợp hơn là mò lên cái nơi vừa cao, vừa lồng lộng gió như thế này.

Hôm nay Seoul không có trăng, chỉ có vài vì sao vẫn đang im lặng tỏa ra thứ ánh sáng lành lạnh, nương nhờ theo ánh đén yếu ớt hắt lên từ đèn đường, Jihoon cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người đang nằm cô độc trên mái nhà.

Người kia dường như chẳng nhận ra có người mới tới, mặc kệ tiếng mở cửa, tiếng bước chân đang chậm rãi bước lại gần mà chỉ nằm yên, hoàn toàn im lặng, giống như đã ngủ say.

Jihoon nhìn thấy rõ mặt người mình vừa hớt hải tìm kiếm kia, khẽ thở phào một tiếng, rồi cũng im lặng nằm xuống, ngay bên cạnh.

Đã bao lâu từ lần cuối anh ngắm nhìn bầu trời rồi nhỉ? Có lẽ là trong một lần tập luyện tới khuya, ngồi đợi chuyến xe bus cuối cùng mà ngẩng lên nhìn ánh trăng đang tỏa sáng. Hay là đêm ngay trước khi tham gia chương trình, sau khi sắp xếp hành lý, từ cửa sổ phòng đang mở toang mà hướng ánh mắt lên màn đêm? Jihoon cũng chẳng nhớ rõ nữa. Bầu trời Seoul từ lâu đã chẳng còn màu đen nhung thăm thẳm mà bị ánh đàn sáng rực nơi đô thị phản chiếu lên thứ màu nhờ nhờ, tim tím; ánh sáng từ những vì sao từ lâu đã chẳng còn đủ để soi sáng thứ gì, trở nên thật mờ nhòa, nhạt nhẽo.

Ấy vậy mà hôm nay, giữa cái lạnh của đêm tháng ba bộn bề tâm sự, nằm trên mái nhà, lần đầu tiên Jihoon ngắm nhìn kĩ bầu trời đêm như thế. Tưởng chừng như chỉ có vài ngôi sao lác đác, lẻ loi giữa bầu trời; nhưng chỉ cần chăm chú nhìn kĩ hơn, sẽ lại nhận ra vô vàn vì sao đang tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ bên cạnh. Có lẽ nó bị thứ ánh sáng mạnh mẽ từ ngôi sao kia nuốt chửng, đành thu mình lại, chờ đợi một ai đó đủ kiên nhẫn để ngắm nhìn, nhận ra thứ ánh sáng yếu ớt từ nó chăng. Để rồi khi phát hiện thấy, người ta mới nhận ra vẻ đẹp tuyệt vời của thứ ánh sáng tuy nhỏ bé  nhưng vô cùng trong trẻo kia.

Jihoon đã tìm ra điều đẹp đẽ tuyệt vời ấy, một thứ ánh sáng tuy yếu ớt, những đủ để khiến cả tâm hồn nhẹ nhàng, bình thản lại khi ngắm nhìn. Giống như một nốt nhạc khẽ khàng vang lên, đánh thức con người ta khi đang bị cuốn theo dòng chảy xối xả của những rực rỡ, trầm luân cuộc sống; để tạm dừng lại, giữ lại một mảnh tĩnh lặng trong tâm hồn.

Rất lâu, rất lâu sau, tới khi những âm thanh ồn ã xung quanh đã biến mất, ánh đèn từ những tòa cao ốc xa xa cũng đã tắt, người bên cạnh mới lên tiếng:

" Anh có ngửi thấy mùi của màn đêm không?"

Câu hỏi bất ngờ lôi tâm trí Jihoon đang bay bổng ở một nơi vì sao nào đó quay trở lại, với cái sân thượng kí túc xá Paju. Rõ ràng câu hỏi có sự đảo lộn nghiêm trọng về tác dụng và công việc của các giác quan tri giác. Trong khi anh đang bận rộn tìm cách sắp xếp lại câu chữ thì người kia chẳng cần chờ đợi câu trả lời, đã tự nói tiếp:

" Người ta nói chỉ những ai có tâm hồn bình yên mới có thể ngửi thấy được mùi của màn đêm. Từ rất lâu rồi, em chẳng còn ngửi thấy được cái mùi trong trẻo ấy nữa, dù rằng có cố gắng đứng giữa trời hít thở thật sâu cũng chẳng thế. Những vì sao kia, em từng có cảm giác chỉ cần đưa tay ra sẽ nắm được tất cả, nhưng khi lớn lên rồi, em nhận ra cái em nắm được lại chẳng có gì cả."

" Tại sao em lại có cảm giác, càng lớn lên, em lại càng thất bại nhỉ?"

Giọng nói vang lên nhỏ dần, có chút nghèn nghẹn, rồi lại trả về cho không gian một mảnh tĩnh lặng. Jihoon quay sang người đang nằm cạnh bên, bóng tối giấu đi những biểu cảm trên gương mặt cậu, làm anh chẳng thể nhìn rõ; nhưng anh biết chắc một điều: cậu đang đau lòng.

Cảm giác trái tim bị hàng trăm con kiến gặm nhấm, tê rần, thỉnh thoảng đau nhói. Đứa trẻ mới 16 tuổi này, rốt cuộc đã phải chịu những ấm ức đến nhường nào chứ? Khẽ dịch người, choàng tay qua người kế bên, kéo người nọ vào lòng mà vỗ về. Sống mũi cao của thằng bé cọ vào vai anh, đôi mắt nhắm chặt bị vài sợi tóc bạch kim che rũ; chỉ có đôi tay run run nắm chặt lấy lưng áo anh.

Có những lúc, những lời nói bỗng chốc trở nên thừa thãi, chỉ cần im lặng ôm chặt lấy nhau, lắng nghe nhịp đập của hai trái tim đang đập từng nhịp vững chãi, cảm nhận hơi thở ấm áp của đối phương phả từng hơi lên da thịt. Đối với Samuel, ngay lúc này, vòng tay của anh, mùi hương đào nhẹ nhàng từ quần áo của anh, cùng những cái xoa đầu đầy dịu dàng còn hữu hiệu hơn hàng trăm lời an ủi nào khác, trái tim tựa như được sợi lông vũ khẽ khàng vuốt qua, dịu đi những vết thương đau đớn.

Cả hai cứ thế nằm sát bên nhau, chìm giữa bóng tối của màn đêm đen, im lặng dùng hơi ấm của bản thân xua tan đi những lạnh lẽo, những cô độc cho người kia trong những ngày tháng cạnh tranh đầy khắc nghiệt này. Cảm nhận được hơi thở đều đặn của người kia, cúi xuống nhìn người trong lòng, hình như cậu đã ngủ, cất tiếng nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai:

" Dù kết quả có ra sao, trong mắt anh, Samuel vẫn luôn là người nổi bật nhất, chăm chỉ nhất. Samuel xứng đáng được debut hơn bất cứ ai, đừng nản chí, có thể hôm nay mọi người chưa nhận ra được tài năng của em, nhưng có anh, sẽ luôn ở bên, cổ vũ cho em."

Đáp lại anh chỉ là vòng tay siết thật chặt. Mặc cho cái lạnh của đêm khuya tháng ba Seoul, mặc cho những ồn ã xô bồ của cuộc sống, mặc cho những toan tính ganh đua sống còn; ít nhất, trong giây phút này, hãy để cho hai tâm hồn mỏi mệt xoa dịu lấy nhau; chân thật, yên bình và ấm áp đến vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro