#6. Get Ugly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



      Lê thân xác rã rời về kí túc xá, ném cái bịch lên giường, Samuel chỉ muốn cứ thế chìm vào giấc ngủ cho đỡ mỏi mệt. Ngày kiểm tra đang tới gần, áp lực center đè nặng lên vai cậu, mà vũ đạo cả nhóm vẫn chưa hoàn thành.

"Samuel yah, em đi tắm đi." HyungSeob khẽ lay lay cái thân xác đang nằm rũ rượi trên giường

"Hyung, em mệt quá." Samuel trả lời, mặt vẫn vùi vào đống chăn gối

"Tắm đi sẽ tỉnh táo và đỡ mệt hơn đó. Daniel hyung và Seong Woo hyung đang đi kiếm đồ ăn rồi. Không tắm mau ra sẽ không còn đồ đâu."

Gắng vực lại tinh thần, Samuel lồm cồm bò dậy, lướt ánh mắt qua khắp cả phòng.

"Uả, JiHoon hyung và WooJin hyung đâu rồi?"

"WooJin sang phòng Young Min hyung, còn JiHoon vẫn chưa thấy về."

Ngó nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm. Hyung ấy đi đâu vẫn chưa về nhỉ? Một chút lo lắng và bồn chồn dấy lên trong Samuel, trong lúc cậu còn đang bần thần không biết nên gọi hỏi Ji Hoon không thì Hyung Seob đã cất giọng oanh vàng:

"YAH, KIM SAMUEL CẬU MAU ĐI TẮM ĐI!!"

....

Khi Samuel bước ra khỏi phòng tắm thì JiHoon đã về. Anh đang ngồi trên giường, bên cạnh là Daniel và Seong Woo cùng đống đồ ăn vặt.

"Samuel, mau tới đây, tụi hyung đang chờ em nè." Daniel cười toe toét, vẫy vẫy Samuel ngồi xuống cạnh mình.

"Wow, hyung kiếm đâu ra đống này vậy. Đừng nói là hyung lại vừa trốn ra đấy nhé? "

" Suỵt.. tụi hyung đã phải liệu mạng hi sinh bản thân vượt qua vòng vây để mang đống này về đấy. Mau ăn đi trước khi bị phát hiện." Seong Woo nhanh chân bước ra đóng cửa phòng, mắt liên tục ngó nghiêng, ái chà đúng là kinh nghiệm đạo tặc đầy mình.

Có lẽ vì vừa mệt vừa đói, cả sáu tên tập trung nhanh chóng xử lý hết đống đồ ăn, chỉ thỉnh thoảng chêm vào tiếng khen ngon hay tiếng suýt soa đã đời. Căng da bụng trùng da mắt, những điều ông bà ta đã dạy cấm có sai. Cơn buồn ngủ ập đến, Samuel lục tục định leo lên giường làm một giấc đã đời.

"Samuel, em định đi ngủ luôn sao?" JiHoon ngước mắt lên nhìn cậu

"Vâng hyung."
"Tóc còn đang ướt kìa, sấy khô tóc đi rồi hẵng ngủ." Anh ném chiếc khăn vào tay cậu

"Ôi kệ nó đi hyung, mai đằng nào nó cũng khô mà." Cậu đứng dậy, trùm chiếc khăn lên đầu.

Nhưng JiHoon đã nhanh chóng níu tay Samuel lại, ấn cậu ngồi xuống giường.

" Tóc ướt đi ngủ sẽ rất đau đầu đấy. Sấy khô tóc rồi mới ngủ được." Vừa nói, anh vừa tóm lấy chiếc khăn lau đầu cho cậu.

Tim Samuel bỗng nhiên hẫng một nhịp, cứng đờ người ngồi yên để anh lau tóc cho mình. " Lần trước em cũng để tóc ướt đi ngủ rồi đau đầu cả ngày. Cái gì mà để mai kiểu gì nó cũng khô. Thế sống đằng nào cũng chết thì sống làm gì hả? "

Cậu khẽ mỉm cười, im lặng nghe anh cằn nhằn, tay vẫn không ngừng lau tóc. Một cảm giác ấm áp khó tả như bông hoa đang bung nở trong lòng. Thì ra anh quan tâm cậu như thế, để ý cậu như thế. Bỗng nhiên Samuel có một mong ước rất ngớ ngẩn, ước tóc cậu cứ ướt mãi đi, để anh lau tóc cho cậu mãi, để cậu có thể tận hưởng sự chăm sóc rất đỗi dịu dàng này của anh.

Tất nhiên là cái ước nguyện ấy của Samuel không thể thành sự thật, JiHoon sấy khô tóc, khẽ vỗ vai cậu. "Được rồi, giờ thì đi ngủ đi."

Lồm cồm nằm lên giường, nhưng Samuel vẫn tỉnh như sáo. Cơn buồn ngủ đã bị cơn chấn động vừa rồi đánh bay tự lúc nào. Cảm giác từng ngón tay của anh khẽ luồn vào từng sợi tóc vẫn còn vương vấn quanh đây, trời ạ, cậu điên rồi, sao tim lại đập mạnh thế này.

"Cạch." Ji Hoon bước ra từ phòng tắm, Samuel không thể ngăn mình nhìn theo hình dáng anh. Tóc anh cũng vừa gội, còn ướt, vài giọt nước nhỏ xuống áo làm ướt mảng vai, dính chặt vào người anh. Khuôn mặt vừa tắm xong hồng hồng, nhìn chỉ muốn cắn một cái lên trái đào ấy. A, mình làm sao thế này, Samuel khẽ nuốt nước bọt, đau khổ kêu trong lòng.

JiHoon đâu biết mình đang là trung tâm chú ý của con nai nào đó, cúi người tìm bịch thuốc, cổ áo rộng vô tình làm lộ ra một phần xương quai xanh. Chà, nghe có tiếng hít lạnh đâu đây.

Cầm miếng Hinema*, JiHoon loay hoay không thể dán nó đúng vị trí. Ngó xung quanh thì mọi người đã ngủ từ bao giờ, cũng không thể làm phiền vì chuyện nhỏ này được. Khẽ thở dài, anh dợm bước vào nhà tắm, đành soi gương cố dán nó vậy.

*Hinema: miếng cao dán trị thương như Salonship á*

"Hyung, hyung bị đau ở đâu hả?" Samuel ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Ji Hoon

"Em chưa ngủ hả? Hyung hơi mỏi thôi."

Khẽ thở dài, tụt xuống giường, cậu bước đến, cầm lấy miếng dán, ấn JiHoon ngồi lại giường.

"Hyung cần dán nó ở đâu?"

" A, cảm ơn em. Phần vai phía sau lưng ấy. "

Trong phòng, dưới ánh sáng vàng mờ mờ của đèn ngủ, Samuel lặng lẽ dán từng miếng cao giúp JiHoon, nhìn tấm lưng trắng xuất hiện vài vết thâm tím, cậu không khỏi xót xa.

" Dịch lên trên chút, ừ đúng chỗ đó đấy..." Anh khẽ khàng nói, thực sự mấy ngày này tập luyện có chút mệt mỏi. Bất chợt, cảm giác một thứ gì ấm nóng đặt lên chỗ đau, rồi cảm giác mát lạnh của miếng cao bao trùm lên. Ji Hoon giật mình quay lại nhìn Samuel, không phải chứ??

"Còn chỗ nào cần dán nữa không hyung? " Cậu cụp mắt, vớ lấy túi cao định mở tiếp.

"À, được rồi, cảm ơn em nhé. "

"Vậy hyung ngủ ngon."

"Ừ, em cũng ngủ ngon. "

Samuel im lặng leo về giường, may mà ánh đèn khá mờ, không ai nhìn thấy hai má đỏ bừng của cậu. Oh my God, mình vừa làm gì vậy? Tại sao mình lại hôn vết thương của Ji Hoon hyung chứ? Mình điên rồi, Oh my God...

Thề có chúa, nhìn những vết bầm tím trên lưng Ji Hoon, cậu bỗng không thể ngừng cảm giác xót xa, và khi lấy lại ý thức, bản thân đã nhẹ nhàng hôn lên vết bầm ấy từ lúc nào không hay. May mà cậu tỉnh táo lại kịp thời, rời đi trước khi bị anh đấm hoặc đánh một trận ( sao m nghĩ Hoon của mẹ bạo lực thế con?? )

...

Đêm ấy, trong kí túc xá, có hai con người thao thức không ngủ được. 

Cậu vì những suy nghĩ bâng quơ, những áp lực vô hình, đợt position battle sắp tới, và cả thổn thức vì anh. 

Anh vì những vết thương đau đớn, vì sự lo lắng cho cuộc thi, và có lẽ cũng vì sự loạn nhịp do một ai kia.... 

-----------------------------------------------------------------------

Hu, t mới edit lại chap 5 đó TT_TT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro