Graduation Ceremony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh thấy đẹp không?" Seon Yein cúi đầu hỏi người đang ngồi trên ghế sofa cắm mặt vào game.

"Em lúc nào chẳng đẹp." Lee Sungjoon vẫn không ngẩng đầu lên.

"Ơ hay, đang hỏi hoa cơ mà! Ngẩng cái đầu lên!"

Bấy giờ người kia mới chịu ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mặt mình đang cầm một bó hoa trắng được gói ghém đẹp đẽ, mới nhớ ra vị nhà mình đã từng hứa sẽ tự gói hoa cho con trai vào ngày nó tốt nghiệp.

"Ừ đẹp, đẹp mà."

Lại nói về gia đình này, đây là gia đình kì lạ nhất mà tổ trưởng tổ dân phố từng biết trong cuộc đời hơn 60 năm của ông. Chính là đứa con trai của hai người, lại mang họ của người nó gọi là "mẹ". Khi được hỏi, người tên Seon Yein đã trả lời ngắn gọn.

"Ai ra ngoài làm việc nhiều là bố, ở nhà nhiều là mẹ."

Thế là người đàn ông sở hữu cả một trang trại cà chua lớn nhất nhì cả nước này khẽ vênh mặt lên, cũng lại khẽ liếc mắt đắc ý nhìn vị streamer game nổi danh nhất nhì cả nước đang ứ thèm quan tâm mà cắm đầu vào chơi game tiếp. Đấy, nói chung là bác tổ trưởng gãi đầu rời đi, cảm thấy trời có thể không hiểu hiểu, đất cũng có thể không hiểu, nhưng thôi tao cũng chẳng thèm hiểu sự dở hơi nhà chúng mày đâu.

Và hôm nay là ngày tốt nghiệp trung học của con trai hai người, Lee Dongyeol. Thật ra cu cậu tốt nghiệp muộn 1 năm, vì năm ngoái lên cơn dở người đi biển vào đúng đợt thi thố quan trọng nên mất hết điều kiện tốt nghiệp. Ông bố họ Seon sau khi biết tin đã cầm ngay chổi phất trần ship từ tận Việt Nam sang để đánh thằng con nát đít, còn bà mẹ họ Lee sau khi thấy con khóc hết nước mắt thì đêm hôm lẻn vào phòng nó dỗ dành, thôi con ạ ngày xưa mẹ cũng thi đại học 2 lần lận, đời người chỉ có 1 lần nên cứ dẩy đi con, cuối cùng lại bị ông chồng nhà mình vẫn chưa cất cây phất trần phát hiện ra tiện thể đánh cả mẹ lẫn con.

Hàng xóm thỉnh thoảng vẫn hay thắc mắc với Lee Sungjoon, sao người nhà chú cục súc thế mà chú vẫn yêu được, chàng ta chỉ nhẹ nhàng trả lời, không yêu thì ai đập gián cho nhà em.

Thôi dẹp, ai về nhà nấy.

Lại quay lại chuyện dự lễ tốt nghiệp, sau khi đưa con trai đến hội trường tập trung thì hai người vòng ra khu của phụ huynh. Biết là thằng con mình đẹp trai rồi nhưng khi nhìn thấy các bạn nữ cứ vây quanh nó xin chụp ảnh với sờ tay sờ chân các thứ thì Lee Sungjoon mới cúi xuống ghé tai ông xã mình.

"Kể ra cái mặt này của nó đi làm idol cũng hợp phết ha?"

"Thôi xin, đến nó nói gì nhiều khi em còn chẳng hiểu anh còn mong cho nó đi hát à?"

Sau phần phát biểu của hiệu trưởng là phần trao bằng cho các học sinh tốt nghiệp. Đến lượt Dongyeol, Sungjoon lôi chiếc con máy ảnh xịn xịn mới sắm được chụp cho con trai lia lịa, suýt thì tiện mồm hú lên nhưng đột nhiên nhớ ra xung quanh chẳng ai hú cả nên đành kìm nén, thôi thì về nhà bắc loa hú vào tai thằng con sau. Ấy vậy mà người vẫn luôn nói nhiều cằn nhằn nhiều luyên thuyên nhiều Seon Yein lại đứng im lặng không một động tĩnh. Thấy kì lạ, Sungjoon quay sang nhìn mới giật mình thấy đôi mắt ông xã đã rơm rớm nước, lại còn cố trừng mắt thât to để không giọt nào rơi xuống.

"Nào nào" Sungjoon quàng tay qua vai kéo Yein lại gần mình "Ngày vui khóc lóc cái gì?"

"Ai khóc?"

Mặc dù vẫn mạnh mồm nhưng giọng nói nghèn nghẹt cùng động tác chùi mặt vào áo khoác bà xã đã bán đứng Yein.

"Ừ rồi anh khóc."

Sungjoon biết, người thương thằng con trai nhất lại chính là người hay vác chổi ra đánh con này. Mỗi lần đánh con xong lại ôm bà xã cắn rứt không thôi vì không biết mình có đánh quá tay không, rồi những đêm tự dưng bật dậy trừng mắt với mình, nó có không tốt nghiệp lần nữa cũng không sao, em nuôi nó, nên anh đừng có bắt ép nó làm gì cả. Cuối cùng Sungjoon lại phải vâng vâng dạ dạ, không ép nó học thì ok nhưng giờ phải ép em ngủ đã.

Tranh thủ lúc không ai nhìn thấy, Sungjoon khẽ cúi xuống hôn lên tóc ông xã một cái, rồi cả hai cùng mỉm cười nhìn con trai chạy đến khoe chiếc bằng tốt nghiệp mà 2 năm mới lấy được của mình.

Nếu có người hỏi Sungjoon khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời anh, anh chắc chắn sẽ giơ lên bức ảnh vào ngày đó anh chụp, chính là cái khoảnh khắc mà người bạn đời anh yêu nhất dịu dàng nhìn đứa con trai mình yêu nhất, và chỉ vậy thôi, đối với anh, sự tồn tại của hai con người này mãi là điều hạnh phúc nhất trên đời.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro