Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thật đẹp, ánh nắng chiếu lung linh ngoài cửa sổ. Trên giường hai thiếu niên đang say ngủ. Cậu gối đầu lên tay anh, cả người cậu nép vào người anh, họ chỉ là đơn thuần ôm nhau ngủ, không vướng chút dục vọng nào.
Hôm nay đã là ngày thứ 30 rồi chỉ còn 19 ngày thôi, nhưng ký ức của Gyujin chỉ là một mảng mơ hồ như có như không. Mở mắt dậy thấy người mình yêu bên cạnh cậu bất giác mỉm cười, những ngày vừa qua thật sự rất vui vẻ, đi nhiều nơi, ăn nhiều món ngon, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, sống cuộc sống của một cặp tình nhân hạnh phúc. Trớ trêu thay càng hạnh phúc thì cậu càng sợ, thời gian của cậu không còn nhiều, liệu rồi tình yêu này sẽ đi đâu và về đâu. Nghĩ tới đó, cậu không kìm được nước mắt, những giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt tuấn mỹ của cậu. Dưới ánh mặt trời trong suốt như pha lê.
Cậu siết chặt vòng tay hơn, ôm cơ thể ấm áp đó vào lòng, cậu không muốn rời xa anh, một giây một khắc cũng không muốn.
Anh bị cái ôm đó làm cho tỉnh dậy.
-Gyujin à sao em ôm anh chặt thế? Anh không thở được. Này!!!- Anh nâng mặt cậu lên.-Sao em lại khóc? Đừng làm anh sợ.
-Anh ơi... em...em...em-Cậu không nói nên lời cổ họng bị nghẹn lại như có ai bóp chặt vào đó.
Anh vội vàng ôm lấy cậu vỗ vỗ vào lưng cậu.
-Đừng lo Gyujin. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ mãi ở bên em.
-Nhưng mà thời gian của em sắp hết rồi, chẳng còn bao lâu nữa, nếu em chết, em sẽ không được gặp lại anh. Em... em thật sự rất sợ.
-Nếu em hóa thành thiên thần, anh cũng sẽ cùng lên đó với em. Mãi mãi không rời.
-Không được, anh không được chết, anh phải sống thật vui vẻ hạnh phúc.
-Cuộc sống không có em, thì còn gì là vui vẻ hạnh phúc nữa.
-Nếu em chết hãy hứa với em sống thật tốt, sống thay phần của em nữa. Nếu anh chết theo em, em sẽ hận anh.
-Được rồi anh hứa . Đừng khóc nữa, anh không thích người yêu anh khóc đâu.-Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
-Kéo dài tiếp tục đến khi nào có thể, dù sau này có chuyện gì đi nữa, nghĩ rằng luôn có anh và mỉm cười. Đã ai nói với em chưa, em cười rất đẹp, vì vậy cười nhiều lên sống vui vẻ hạnh phúc nốt những ngày còn lại. Được không?
-Vâng, em biết rồi.
Thời gian chẳng còn nhiều nữa, anh ở bên cậu mọi lúc, mọi nơi có thể, chỉ cần thấy cậu buồn anh lập tức an ủi, lấy cậu chán nản anh động viên.
-Anh à, anh có sợ sau này chúng ta không còn ở bên nhau không?
-Anh sợ chứ. Nhưng anh nghĩ, thời gian không còn nhiều nên sống hạnh phúc nhất có thể. Chúng ta đều là đàn ông, anh là con người em là linh hồn, nhưng chúng ta vẫn yêu nhau. Vậy thì có gì phải suy nghĩ nữa, yêu thì cứ yêu thôi.
Cả hai người đều say đắm nhìn nhau, chẳng còn rào cản chẳng còn lo sợ, chỉ có tình yêu là hiện hữu.
Bỗng nhiên thân ảnh cậu mờ dần rồi biến mất. Anh hoang mang cực độ không phải là còn ba ngày nữa sao? Cậu ở đâu rồi? Đi đột ngột như vậy, không một lời báo trước.
-Anh, anh đang tìm gì vậy.
Anh quay lưng lại cậu vẫn ở đó như chưa hề có chuyện gì xảy ra, anh chạy đến ôm chầm lấy cậu.
-Em vừa đi đâu vậy?
-Nãy giờ em vẫn đứng đây mà.
-Không có chuyện gì là tốt rồi. Chắc có lẻ anh nhìn nhầm.-Anh nói vậy để trấn an cậu thôi, trong lòng anh đã tự hiểu, cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào.
____________________________________
-Anh à, nếu kiếp sau ta gặp nhau, chúng ta sẽ lại yêu nhau chứ?
-Tất nhiên rồi cho dù kiếp sau kiếp sau nữa, mãi mãi về sau anh cũng sẽ yêu mình em mà thôi.-Anh nói rồi cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn say đắm.
Nụ hôn không ôn nhu dịu dàng như trước kia nữa, lưỡi anh sục sạo khắp khoang miệng cậu. Một nụ hôn môi lưỡi giao hòa, một nụ hôn để đánh dấu chủ quyền.
-Em là của anh, mãi mãi là của anh.
Tình yêu của họ thật đẹp nhưng thời gian chỉ còn hai ngày nữa thôi, hai ngày nữa có thể cậu sẽ vĩnh viễn rời xa anh. Bây giờ điều anh mong chờ nhất là một phép màu giúp cậu mãi mãi ở bên anh.
______________________________________
-Gyujin à, dậy nào, đi với anh đến một nơi.
-Nơi nào vậy anh.
-Cứ đi theo anh, có một món quà đặc biệt anh tặng cho em.
Họ cùng nhau đi đến nhà thờ. Thánh đường vắng vẻ không có ai cả, nhưng được trang hoàng bằng rất nhiều hoa hồng trắng, trông như đám cưới vậy.
-Anh không phải anh định....
Anh quỳ xuống móc từ túi ra một hộp nhẫn. Trong đó có một cặp nhẫn vàng, thiết kế dành cho nam.
-Han Gyujin, anh Lee Chang Hyun với tư cách là bạn trai em, hom nay anh chính thức không muốn làm bạn trai em nữa. Nếu em không chê anh, vậy cho anh thăng chức làm chồng em được chứ? Will you marry me?
Cậu quá hạnh phúc, cậu không biết nói gì nữa. Thời gian chỉ còn lại một ngày, nhưng anh vẫn muốn kết hôn với cậu.
-Yes. I do.
Chẳng còn lý do để từ chối đã cùng chung tay đi đến bây giờ, rào cản nào cũng đã vượt qua, dù ngắn ngũi nhưng cũng là hạnh phúc.
Anh mỉm cười chuẩn bị đeo nhẫn cho cậu.
Đột nhiên chiếc nhẫn rơi xuống, cậu lại biến mất rồi, càng ngày cậu biến mất càng nhiều, thời gian biến mất càng lâu, anh mỉm cười chua chát, anh đã quen với điều này rồi. Hạnh phúc mong manh tựa sương khói vụt đến rồi vụt đi.
Cậu trở lại rồi, vẫn nụ cười ngây thơ đó, cậu không hề biết mình vừa biến mất. Anh cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đeo nhẫn vào cho cậu, anh không nói cho cậu biết anh muốn cậu trải qua ngày hôm nay thật hạnh phúc vui vẻ.
-Trao nhẫn cho anh nữa chứ.
-Vâng.
Cậu cười rất nhiều, đó là lần đầu anh thấy cậu cười nhiều đến như vậy.
-Em vui chứ?
-Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời em.
-Vui là tốt rồi, anh chỉ mong em luôn vui vẻ.
-Anh chuẩn bị những thứ này khi nào vậy? Sao em không biết.
-Muốn gây bất ngờ cho em mà.
-Vừa nãy lúc anh đeo nhẫn cho em, em suýt khóc đấy. Nhưng mà người ta nói trong ngày cưới không được khóc, sẽ không may mắn.
-Đúng rồi đấy, ngày vui thì phải cười chứ.
Họ nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, một hạnh phúc chạy đua với thời gian.
Đêm nay là đêm cuối cùng, cả anh và cậu đều không ngủ được, hai tay họ đan vào nhau, cặp nhẫn trên ngón tay áp út minh chứng cho tình yêu của họ.
Anh sợ chỉ cần anh nhắm mắt lại, cậu sẽ vĩnh viễn rời đi. Nhưng trải qua một ngày mệt mỏi, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bầu trời khuy lấp lánh ánh sao, có một ngôi sao sáng xuất hiện trên bầu trời. Có ai đó đã từng nói rằng, mỗi khi có một vì sao xuất hiện thì đồng nghĩa có một người mất đi, họ hóa thành sao trên bầu trời. Sáng lung linh.

_____________________________________
cảm súc nên viết một lèo đến giờ luôn, chương này khá buồn, nhưng tất cả mới chỉ bắt đầu thôi. Good morning.
00:20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bitgyu