Phần 8: Lạc lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  

Khoảng thời gian này, Hạ Hạ là người bận rộn nhất.

Vừa phải sắp xếp tàn cuộc do Thanh Tư để lại sau khi rời đi, vừa phải đi học, đi làm thêm.... Đối với một con sâu ngủ như cô, quả là cực khổ aaaa.

Đã thế, lại còn đàm phán và nói chuyện với TFBOYS nữa chứ, cô đã nói với họ về mình, về Thanh Tư và gia đình cô ấy. Cho đến khi

"CÁC THÀNH VIÊN NHÓM NHẠC ĐÌNH ĐÁM TFBOYS CHÍNH THỨC TÁCH NHÓM."

Ha, thật nực cười, cả Hạ Hạ và Thanh Tư đều không ngờ được, cứ tưởng mọi việc rồi sẽ lắng xuống, nhưng kết quả, lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính.

Nhưng khi Hạ Ha hỏi lí do, quản lí của các anh ấy lại nói họ muốn có sự nghiệp của riêng mình, nhưng sẽ không vì tách nhóm mà mất liên lạc. Và còn 1 lí do nữa: Tuấn Khải và Thiên Tỉ muốn đi tìm Thanh Tư.

Hạ Hạ nghe xong, cảm giác đúng là sét đánh giữa trời quang a!

Mà lúc này, Thanh Tư đã là sinh viên năm 2 khoa tiếng Trung tại trường H.

2 năm đã làm một thiếu nữ 18 mới lớn trở thành 1 cô gái 20 tuổi, khuôn mặt ưa nhìn và nụ cười vẫn tươi tắn như trước đây, có điều cô phải chịu nhiều tổn thương trong cái tuổi đáng lẽ phải tràn ngập niềm vui mỗi ngày này.

Sau khi bố mẹ li dị, cô không được gặp lại mẹ nữa, ba cô thì suốt ngày tràn ngập trong cờ bạc, rượu bia, và đã ra đi một năm sau đó vì bị bệnh nặng. Chỗ dựa duy nhất của cô bây giờ, chỉ còn Hạ Hạ mà thôi.

Và cũng trong 2 năm đó, Thanh Tư đã gặp vô số loại người, tốt có, xấu có, người ghét cô có, và người thích cô cũng nhiều, có người ngỏ ý làm quen, nhưng đều bị cô từ chối.

Vì 1 lí do duy nhất, cô không quên được anh ấy!

Phải, là anh ấy! Chính là Vương Tuấn Khải, cô không biết mình đã rung động trước anh từ khi nào, chỉ là mỗi khi gặp một người con trai nào, cô đều đem ra so sánh với anh và cảm thấy: Tuấn Tuấn vẫn là tốt nhất a!

Cô đã từng muốn từ bỏ, nhưng mỗi khi cái ý nghĩ này nổi lên, cô lại không chịu được mà dằn nó xuống.

Đúng, 3 năm tuổi trẻ của cô, sao có thể lãng phí?

Nên là, cô sẽ đợi, đợi tới khi lại có duyên gặp được anh, cô sẽ nói với anh như thế, sẽ nói hết tất cả. Hạnh Phúc có đôi khi tới thật dễ, quan trọng là, cô sẽ nắm lấy nó như thế nào mà thôi.

Đối với cô, TFBOYS là chấp niệm, bất kể nó có tan rã hay không, các anh ấy vẫn là tuyệt vời nhất!

Có Nguyên Nguyên vui tính, dễ thương.

Có Thiên Tỉ ân cần, chu đáo.

Có Tuấn Khải âm thầm, quan tâm.

Chỉ mình Hạ Hạ hiểu rõ lòng cô, và Hạ Hạ cũng biết, Thanh Tư cô đã bị rung động trước Tuấn Khải rồi.

2 năm nay, cô nhớ về TFBOYS rất nhiều, về 3 năm cô đã bỏ lại ở Trung Quốc kia, đều có TFBOYS cung nhau sát cánh, cùng nhau chia sẻ.

Nó như một loại dựa dẫm, bây giờ, cô cảm thấy, đôi khi, mình thật lạc lõng với mọi người.

Là LẠC LÕNG và CÔ ĐƠN!

________________________________END_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro