ƯỚC NGUYỆN DƯỚI SAO _ Chương 14 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẤU RƯỢU !

Vương Nhất Bác đấu với Lương Hải Phong.

Mỗi bên 30 ly Vodka. Mọi người đều rất hào hứng, ai mà không biết hai người bọn họ đều là "Nhân trung chi long", đều là tuổi trẻ tài cao.

Tiêu Chiến không thể ngồi yên, hơn ai hết, anh vô cùng sốt ruột. Lúc nãy, sư tử con nhà anh đã ngà ngà say rồi, giờ mà uống hết như vậy làm sao chịu nổi?

Chu Tán Cẩm nhìn cục diện không ổn lắm, dù sao cũng không công bằng với Vương Nhất Bác, y tiến lên một bước. Gương mặt trẻ con đáng yêu, hai má lúm đồng tiền lúng sâu.

- Tôi thấy không công bằng lắm. Vương tổng trước đó đã say rồi. Còn Lương tổng chỉ vừa đến không bao lâu. Hay là đổi luật một chút.

Vương phu nhân tất nhiên nắm ngay thời cơ, con trai bà dù thế nào cũng không để bị thiệt thòi.

- Vậy Tán Cẩm, con muốn đổi luật thế nào?

Chu Tán Cẩm không khách sáo liền sửa luật lại một chút.

- Con thấy hay là như vậy. Mỗi bên cử ra  hai người uống thế cho Vương tổng trước, mỗi người 10 ly. Riêng về phía Lương tổng, để cho công bằng anh uống 20 ly sau nhé.

Nụ cười mỉm vô hại, gương mặt babe đó khiến không ít người ngắm nhìn. Lưu Hải Khoan ở phía sau không hiểu sao có chút không thoải mái, tuy vậy rất nhanh lấy lại vẻ nhu hòa vốn có.

- Được. Luật này tôi chấp nhận. Tôi sẽ cho trợ lý uống 10 ly đầu tiên.

Lương Hải Phong cũng không phải loại nguời không hiểu lý lẽ. Chỉ là một trò chơi, không chấp mấy đứa nhỏ.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, tiến đến nắm tay Vương tổng, 10 ngón tay đan vào nhau. Vương Nhất Bác bị anh làm bất ngờ quay qua nhìn anh, sau đó hôn trán. Chả ngại ngần gì cả, hai vị tổng tài của Vương thị phát đường tại sảnh chính nhà hàng liền bị chụp lại. Trên weibo liền một hồi sóng gió hâm mộ, ganh tị....

- Vậy bên phía Vương tổng ai ra trước đây?

- Để tôi cho.

Vu Bân vui vẻ tiến lên, người nhà với nhau, Vu Bân tất nhiên không để Vương Nhất Bác chịu thiệt thòi.

Trợ lý của Lương tổng cũng tiến lên, gật  đầu nhau. Trên bàn 30 ly rượu, 10 ly đầu tiên an ổn trôi qua. Vu Bân nhìn thế thôi nhưng tửu lượng không kém bất kì ai. 10 ly thông qua dễ dàng nhanh chóng.

Lúc này, đến lượt Lương tổng, phía bên Vương tổng chính là Chu Tán Cẩm.

Bác sĩ Chu cũng đành đánh liều một phen...chứ y trước giờ chưa khi nào uống nhiều rượu như vậy. Vì không muốn Tiêu Chiến lo lắng nên đành ra hạ sách này... Vừa lúc y định đưa ly rượu lên môi đã có một bàn tay cản lại.

- Dù sao cậu cũng là bác sĩ, những việc như thế này, nên để tôi làm cho.

Lời vừa dứt, Lưu Hải Khoan đoạt lấy ly rượu trong tay Chu Tán Cẩm, xoay người nghiêng đầu mời rượu Lương tổng. Cả hai người cùng nhau hoàn thành 10 ly tiếp theo.

Chu Tán Cẩm không thể nào lường trước được, y chưa hề nghĩ rằng Lưu Hải Khoan sẽ đỡ cho y. Lần trước ở công viên y được Lưu trợ lý giúp đỡ nhưng sau đó bị người ta đùa giỡn liền quay lại đánh người. Lúc nãy, Lưu Hải Khoan tìm y xin lỗi, cũng nói rõ là do trời tối nên trượt chân... chỉ là hiểu lầm. Bác sĩ Chu không biết nên khóc hay cười, tự cảm thấy mình như một trò đùa, thẹn quá hóa giận, không thèm nhìn mặt người kia. Cuối cùng người kia lại đỡ rượu cho y...

Lưu Hải Khoan và Lương tổng từ tốn nhẹ nhàng qua tiếp 10 ly. 10 ly còn lại chính là lượt đấu giữ Lương tổng và Vương tổng. Mọi người hào hứng, đồng thanh thêm 5 ly nữa, tăng số lượng cuối cùng là 15 ly.

Một lần nữa vua mãng xà và sư tử chúa đấu với nhau, không ai nhường ai.

Vương phu nhân đứng cạnh Tiêu Chiến,  bảo anh không cần lo lắng.

Đối với Lương tổng và Vương tổng 9 ly đầu qua rất dễ dàng, nhưng bắt đầu từ ly thứ 10 cả hai đều bắt đầu choáng váng, không còn giữ được thái độ nhã nhặn lịch thiệp như bình thường.

Ly thứ 11 - Vẫn còn mỉm cười thương mại nhìn nhau.

Ly thứ 12 - Bắt đầu xoa trán, trần nhà cứ xoay vòng.

Ly thứ 13 - Chậm dần, chậm dần...

Ly thứ 14 - Lương tổng lắc đầu cố gắng chấn tỉnh. Vương tổng nhắm mắt định thần, chỉ còn 2 ly thôi cố lên...

Ly thứ 15 - Lương Hải Phong chịu thua, vì uống tiếp sẽ gục. Vương Nhất Bác một lần nữa uống cạn ly thứ 15.

Tiếng vỗ tay hoan hô vang khắp kháng phòng, kết quả đã xong, Vương tổng - Vương Nhất Bác thắng. Lương Hải Phong chịu thua, được trợ lý dìu về nghỉ ngơi.

Riêng Vương Nhất Bác vẫn đứng một chỗ, ánh mắt lừ đừ. Tiêu Chiến nắm tay cậu, gọi thế nào cũng không trả lời...

- Nhất Bác... Nhất Bác...

- Chắc say rồi - Vương phu nhân cũng lần đầu thấy con trai mình như vậy. - Bân Bân con dìu Nhất Bác ra xe đi, các con cứ về trước.

Tiễn đám nhỏ nhà mình ra xe, khi quay lại Vương phu nhân nhìn thấy bác sĩ Chu nhà mình đang lấy nước cho Lưu trợ lý... Bà rất hứng thú với Lưu Hải Khoan... vì y họ Lưu... không biết có quan hệ gì với Lưu thị hay không?

Chu Tán Cẩm nhìn người kia có chút áy náy... không biết là nên cám ơn hay xin lỗi... cứ thế lúng túng không biết đối diện làm sao với người kia.

- Xin... xin lỗi.

- Ừ, tôi nhận.

Hai người nhìn nhau, Lưu Hải Khoan cười mỉm nhìn bác sĩ Chu, ánh mắt nhìn thẳng vào chính con người y. Bất giác vị bác sĩ họ Chu kia đỏ mặt...

.

.

.

Vương Nhất Bác khi say vô cùng ngoan ngoãn, cậu ngồi yên trên xe mặc cho Tiêu Chiến chăm sóc. Cứ chăm chăm nhìn vào anh...

- Em ngốc thật, lần sau không được như vậy nữa, có biết không?

Hai má đỏ hồng nhìn anh gật gật, vẫn không lên tiếng...

Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, sau đó để đầu cậu tựa lên vai mình...

Vu Bân nhìn qua gương chiếu hậu có chút hâm mộ. Lúc nãy thì Chu Tán Cẩm được Lưu trợ lý đỡ rượu cho. Còn Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến chăm sóc... tim Vu Bân cảm thấy đau đớn lắm nha... "đau ở đây này..." độc thân thật đáng thương mà, khóc ngàn dòng sông ở trong lòng làm gì có ai thấu...

.

.

.

Về đến nhà, Vu Bân dìu Vương tổng vào nhà, nhưng vấn đề chính là Vương tổng đang say, ngoại trừ Tiêu Chiến, còn lại chính là kẻ địch. Vu bảo mẫu lo dìu Vương tổng mà không để rằng người kia nhìn mình không thiện cảm. Vừa mở cửa vào nhà, Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay đang dìu mình, nhẹ nhàng quật xuống sàn. Tiêu Chiến trợn mắt nhìn, còn Vu Bân không hiểu chuyện gì....

Rầm một tiếng, nằm đo sàn... lưng mông ê ẩm.. Tiêu Chiến vội vàng chạy đến đỡ Vu Bân.

-  Cậu có sao không?

Anh kéo Bân bảo mẫu đứng dậy, nhưng không để ý rằng mắt Vương tổng đang tia đến lần hai. Hiện tại ngoại trừ Tiêu Chiến, người còn lại chính là địch, một lần nữa để tay lên vai Vu Bân định quật xuống....

- Nhất Bác, ngừng tay... đây là Vu Bân đó... là Bân Bân nhà chúng ta.

Vương tổng nấc cục một cái nhìn Bân bảo mẫu, đầu nghiêng sang trái, sau đó lại sang phải, cuối cùng gật gật, cho qua. Cậu tự mình đi vô phòng, Bân bảo mẫu nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Chiến.

- Em xém tí nữa bị giết rồi...

Tiêu Chiếu cười khổ... chỉ bảo Vu Bân đi nghỉ ngơi. Vu Bân không đồng ý, dù sao Tiêu Chiến cũng đang mang thai...

- Anh không sao, em nghỉ ngơi đi. Nhất Bác hiện tại chỉ nhận ra anh thôi, không khéo lại đánh em nữa...

Nhớ đến chuyện lúc nãy mà rùng mình, Vu Bân đành lui về phòng, chỉ bảo Tiêu Chiến cẩn thận.

Tiêu Chiến đi vào phòng thì thấy cậu đang ngồi trên mép giường, Kiên Quả bị cậu bắt lại, vuốt ve. Nhìn Vương tổng như đứa trẻ con vậy. Anh đi vào phòng tắm, lấy khăn nhúng nước ấm ra lau mặt cho cậu. Vừa trở ra anh nghe tiếng mèo Kiên Quả "MÉO MÉO" hoảng sợ, một lần nữa Tiêu Chiến hồn vía trên mây. Trong tay Vương tổng là tông đơ cắt tóc, tay còn lại nắm đuôi Kiên Quả. Cũng may anh cản kịp nên Kiên Quả chỉ bị mất một nhúm lông ngay mông, trông rất buồn cười...

Bé mèo ủy khuất liếm liếm mông, nguýt đít bỏ đi. Hận này tuyệt không bỏ qua...

Tiêu Chiến thiệt chịu hết nổi cậu, quậy đến như vậy. Mắng cho vài câu thì vị Vương tổng nào đó chu môi dỗi, không thèm nhìn anh nữa. Tuy vậy, vẫn để anh lau mặt cho. Cởi áo khoác, áo ghi lê, áo sơ mi cũng cởi vài nút cho cậu thoải mái.

- Nhất Bác.

Không thèm nhìn anh.

- Nhất Bác...

Không thèm nhìn, không thèm nhìn.

- Nhất...A...A..đau..

Hết cách, đành giả bộ đau bụng cho cậu chú ý đến anh. Quả thật, cậu xoay qua ngay lập tức, tay xoa xoa cái bụng cho anh.

- Không... không được phá ... papa. Bảo bảo.. bảo hư...

Nhìn cậu không thương không được mà. Lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu cảm đáng yêu như vậy.

- Nhất Bác, em giận anh hả?

- Không có - Lắc lắc, tay vẫn xoa bụng cho anh.

- Vậy... em ghen hả? Ghen với Lương tổng?

Tiêu Chiến hỏi, anh muốn chính cậu nói cho mình biêt.

Vương Nhất Bác im lặng trong chốc lát rồi... gật đầu.

- Tại sao ghen? Em không tin anh sao?

- Không phải - Lắc đầu...

- Hửm?

- Tại... anh... cười với anh ta... còn có ăn đồ ăn... do anh ta nấu... còn có... nhận... nhận quà...

Chu chu môi, nhớ lại, Vương Nhất Bác không vui, không thích, anh là của cậu. Tiêu Chiến bị bất ngờ, hóa ra sư tử con nhà anh để ý anh nhiều như vậy sao? Anh biết từ khi hai người thiết lập lại mối quan hệ, Vương Nhất Bác luôn cố gắng thể hiện hoàn hảo nhất... chưa bao giờ tỏ ra ủy khuất, chưa bao giờ nói ra cảm xúc của mình. Cậu chỉ một lòng lo lắng và bảo vệ anh, còn anh thì đắm chìm trong cái sự ấm áp và bao bọc đó mà quên rằng sư tử con của anh cũng muốn được anh chấp nhận, muốn anh thừa nhận cậu như một người đàn ông trưởng thành...

Mỉm cười, mắt ươn ướt, giọt lệ lăn dài trên má.

- Đừng... đừng khóc.... em sai.

Thấy anh khóc liền lấy tay lau nước mắt cho anh, Tiêu Chiến cầm tay cậu, lắc đầu.

- Không phải lỗi của em.

Anh tiến sát gần cậu, hơi rượu như thiêu đốt cả hai người.

Tiêu Chiến đặt lên môi cậu một nụ hôn, chạm nhẹ nhưng trước khi rời ra lại cố tình cắn nhẹ một cái ngay vành môi.

Anh đưa tay lần cởi nút áo của cậu, tay chạm vào lòng ngực rộng lớn kia...

- Nhất Bác... anh muốn.

Vương Nhất Bác đang say, có thể sẽ không biết tiết chế hay nhẹ nhàng như lúc bình thường, nhưng anh không quan tâm, giờ phút này chỉ muốn hòa làm một cùng cậu. Tự cởi áo chính mình, anh để Vương Nhất Bác chạm vào. Hai điểm đỏ hồng trước ngực bị cậu đùa bỡn, cương cứng...

- Nhất... Nhất Bác... ah...

Một bên bị ngậm vào, day cắn, một bên bị ma sát đến sưng đỏ.

- Ah...

Cảm giác nhột nhạt khiến anh ưỡng người, khiến cậu mút sâu hơn. Vương Nhất Bác chính thức bị khơi màu tình dục. Nhẹ nhàng để anh xuống giường. Tay không yên phận cách lớp quần xoa nắn thỏ nhỏ...

- Nhất...Bác... ah...

Chỉ trong chốc lát cả hai người đểu đã lột sạch. Rõ ràng đã cùng nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào anh cũng ngượng chín người... bụng lớn nên anh chỉ nằm nghiêng một bên, sư tử con to lớn tiến vào bên trong...

- Ah...

Tay anh nắm chặt ga giường, cảm giác cự vật hung hăng đó tiến vào thật sự không chịu nổi. Vương Nhất Bác luôn chạm đúng vào nhược điểm của anh mà động, mỗi lần như vậy đều cảm giác bản thân bị rút hết sinh lực. Thùy tai bị cậu cắn nhẹ, chút kích thích này lại kiến anh kẹp chặt sư tử con hơn...

- Nhất Bác.... anh.... anh...

- Anh làm sao?

Lại một cú thúc mạnh vào trong, chơi đùa, bên trong anh quá nóng, cái nóng thiêu đốt linh hồn cậu...

- Anh ...muốn ra...ah...

Hai người bọn họ hòa vào nhau làm một...

.

.

.

Sáng hôm sau....

Vương Nhất Bác ôm đầu tỉnh dậy, chuyện tối qua gần như quên sạch... Nhìn người đang ngủ trong lòng, dấu vết trên người anh... hôm qua là một trận hoan ái sao? Không tiết chế sao hả? Nhẹ nhàng đưa tay ra kiểm tra phía sau của anh, cũng may không có gì nghiêm trọng, hơi sưng đỏ một chút...

Đầu vẫn còn đau nhưng không ảnh hưởng gì nhiều. Cậu nhẹ nhàng sốc lại chăn cho anh, đi ra phòng bếp định nhờ Vu Bân lấy trà giải rượu...

Chưa kịp nói gì, Vu Bân nhìn cậu như thấy tà...

- Aaaa, thiếu gia đừng đánh tôi...

Xong chạy bay đi mất... để Vương Nhất Bác ngơ ngác ở lại... cánh tay còn đưa lên không trung chưa kịp làm gì...

Tiếp đến mèo Kiên Quả cũng nhìn cậu đầy thù địch, sau đó nguýt mông bỏ đi. Vương tổng nhìn rất rõ một bên mông của bé mèo bị trọc một lỗ...

Mặt Vương tổng chấm hỏi trải đầy...

.

.

.

END CHƯƠNG 14

Spoil C15 : Gặp lại Lý Sính Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro