ƯỚC NGUYỆN DƯỚI SAO _ Chương 14 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày rất nhanh trôi qua. Buổi tiệc sinh nhật của Vương phu nhân đều đã được chuẩn bị chu đáo.

Hôm nay, Vương phu nhân là nhân vật chính. Bà diện một áo đầm dạ hội màu đỏ lấp lánh ôm sát người, để lộ đường cong nóng bỏng. Mái tóc xoăn dài, cài tóc bạch kim đính kim cương vô cùng sang trọng, quý phái.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến đón bà.

- Mẫu thân đại nhân, mẹ có muốn đi thêm bước nữa không?

- Thế con không thấy mẫu thân của con được nhiều theo đuổi sao? Ta cần à? Tất nhiên là không.

Vương tổng trề môi, sau đó cười cười ôm lấy mẫu thân của mình, hôm nay là sinh nhật của bà, cậu và anh cũng đã chuẩn bị quà từ trước. Quà do Tiêu Chiến tự tay thiết kế. Là một sợi dây chuyền bằng bạch kim, đính đá Ruby, vô cùng phù hợp với trang phục của bà.

- Vẫn là con khéo tay nhất.

Bà nhéo nhẹ mũi anh, đứa con dâu này chưa bao giờ làm bà thất vọng. Vương Nhất Bác đeo sợi dây lên cho bà. Hoàn hảo, gia đình ba người vào xe chuẩn bị đi đến nhà hàng.

- Chiến Chiến, nếu mệt thì con cứ vào phòng khách sạn nghỉ ngơi, mẹ đã đặt phòng rồi. Đừng cố sức quá.

- Con biết rồi.

Vương phu nhân đưa tay xoa bụng anh, cháu đích tôn của bà trong này đó, cái bụng to tròn càng nhìn càng thấy yêu. Tiêu Chiến như cũ, mặc trang phục rộng rãi thoải mái, áo sơ mi trắng, giữa là một áo len bên ngoài cũng là một áo măng tô màu kem lớn, bao bọc cả cơ thể, không để ý kỹ sẽ không thấy có gì bất thường, bất quá người ta cũng nói anh béo lên mà thôi. Còn Vương tổng thì khỏi phải nói, đẹp trai bẩm sinh rồi, còn được Tiêu tổng phối trang phục cho, thêm một cài áo, hảo soái vô cùng.

- Bảo bảo ngoan của bà, hôm nay không được phá papa con nha. 

Nhìn hai người họ vui vẻ như vậy, Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười... 

.

.

.

Tiệc sinh nhật diễn ra ấm cúng, mấy người bà con để ý Tiêu Chiến, lại nói ra nói vào.

- Cậu là Tiêu Chiến đúng không? 

- À dạ.

Một người đàn ông trung niên mặc vest, tay cầm ly rượu  tiến đến bắt chuyện với anh, bên cạnh là vợ ông ta, nhìn Tiêu Chiến với vẻ khinh thường. 

- Tôi là bà con bên họ ngoại của Nhất Bác, lại lại uống cùng tôi một ly.

- Xin lỗi, cháu không biết uống rượu, dùng nước lọc kính bác ạ.

- Cậu coi thường tôi đấy à?

- Dạ, không có.

Tiêu Chiến cười mỉm khéo léo từ chối, từ khi buổi tiệc bắt đầu anh đã phụ giúp tiếp khách, hiện tại cũng đã đến giới hạn rồi. Vương tổng đang tiếp mấy vị khách quan trọng cùng Vương phu nhân, nhận được một cái đá mắt của bà hướng về chỗ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lập tức rời đi, tiến đến ôm lấy eo của anh.

- Anh ấy không biết uống rượu đâu, để  cháu tiếp cậu nhé.

Nụ cười mỉm thương mại huyền thoại, pha lẫn cảnh cáo, ông chú mặc vest kia nhìn thấy liền không rét mà run.

- Thật ngại quá, làm phiền Vương tổng, để khi khác.

Nói rồi ông ta cùng vợ lẫn đi thật nhanh, không dám quay đầu lại. Cậu bị mấy vị tiền bối lớn tuổi vây quanh, bản thân lại là người thừa kế tương lai của Vương thị nên không còn cách nào phải rời anh ra. Không thể yên tâm được mà,  dù đang bận tiếp các vị cao lão cùng Vương phu nhân, nhưng cậu luôn đưa mắt để ý đến anh.

- Anh sao rồi? Có mệt không?

Việc lúc nãy khiến cậu phát cáu, Tiêu Chiến không thể uống rượu nhưng luôn bị mấy người bà con gây khó dễ, mặc dù trước đó Vương phu nhân đã có nói qua với họ là anh bị dị ứng, không uống được, tuy vậy vẫn có người ngoan cố. 

- Anh không sao, ngồi nghỉ một chút là được. Em cũng nghỉ một chút đi, chưa ăn gì cả, toàn uống rượu.

Đưa tay chạm lên gương mặt người thương, cậu từ lúc đến đây đều tất bật tiếp khách, chỉ toàn uống rượu, cả người cũng đầy mùi rượu rồi, xót chết anh.

- Không sao mà, em còn tỉnh lắm!

Nắm tay kéo anh đến sofa trong góc khuất, không cho ai chú ý, dìu anh ngồi xuống. Tiêu Chiến quá quen với cách chăm sóc của cậu rồi, một chút bá đạo, một chút chiếm hữu, bị hôn trán cũng không còn ngượng nữa.

- Chờ chút em đi lấy thức ăn cho anh.

Tiêu Chiến gật đầu nhìn theo, bao nhiêu ngọt ngào nhìn theo cậu, xong lại đưa mắt nhìn quanh. Vu Bân và Chu Tán Cẩm cũng đang phụ giúp Vương phu nhân tiếp khách. Vu Bân bình thường ở nhà ăn mặc rất đơn giản, hiện tại muốn thành quản gia trong nhà rồi. Hôm nay rất ra dáng một đại thiếu gia lịch lãm, bộ vest màu đỏ đô, tóc tém qua hai bên buộc phía sau, nói chuyện dí dỏm thu hút không ít các vị tiểu thư khác bu quanh. Còn Chu Tán Cảm vẫn như cũ, gương mặt baby với hai má lúm đồng tiền, trên mặt luôn là ý cười, đang mời rượu....

Anh rõ ràng nhìn thấy Chu Tán Cảm đang cười, nhưng sự xuất hiện của Lưu trợ lý khiến nét mặt bác sĩ Chu sa sầm. Tiêu tổng nhướng mày, một suy nghĩ thoáng qua...

- Đang nhìn gì thế anh?

Đưa dĩa đồ ăn qua cho anh, cậu lấy một ít bánh ngọt, kèm một ly nước lọc đưa qua. Ngồi xuống bên cạnh đút cho Tiêu tổng.

- Anh đang nhìn bác sĩ Chu.... Chu Tán Cẩm và Lưu Hải Khoan quen nhau sao?

- Có thể, lần trước Lưu Hải Khoan đến nhà lấy hồ sơ, chắc có gặp qua. Sao thế?

Vừa nói vừa đút người kia ăn bánh.

- Hình như giữa họ có cái gì đó.....

Nói chưa hết câu, thì chợt ngay cửa chính ồn ào không dứt, tiếng chào hỏi các vị bô lão trong sảnh, ánh nhìn của họ bị một người thu hút. Tiêu Chiến cũng nghiêng đầu ra nhìn theo, Vương tổng đột nhiên muốn phóng băng, nắm tay Tiêu Chiến đút anh ăn miếng bánh cuối cùng. Phía sau có tiếng gót giày đang tiến về phía cậu và anh, không cần nhìn cũng biết là ai.

- Chiến Chiến, hảo.

- Lương tổng, hảo.

Lương Hải Phong nhìn anh, cười mỉm. Với anh ta thì Tiêu Chiến vẫn là người anh ta để ý nhất, lo ngắm mỹ nhân mà quên mất, người nào đó đang ngồi bên cạnh Tiêu tổng. Vương Nhất Bác bắt chéo chân, dựa vào tường, thuận thế ôm ngang eo Tiêu Chiến kéo về phía mình, đắc ý nhìn người đang đứng.

- Thật quý hóa quá, Lương tổng cũng đến dự sinh nhật của mẹ tôi sao? - Hỏi cho có thôi.

- Tất nhiên tôi phải đến rồi, Vương phu nhân đích thân gửi thiệp mời, không thể nào không nể mặt - Nhóc con muốn gây sự? Còn kém lắm.

- Vậy mời Lương tổng tự nhiên, tôi đang bận CHĂM SÓC cho CHIẾN CHIẾN BẢO BỐI, không tiếp anh được rồi - Vẫn nụ cười giả tạo thương mại, súng chuẩn bị lên đạn.

- Vương tổng khách sáo rồi! - Đáp trả nụ cười thương mại cho ai kia.

Tiêu Tổng bị Vương tổng siết chặt, còn có cái gì Chiến Chiến bảo bối? Từ bao giờ gọi anh như thế? Đầu Tiêu Chiến đột nhiên muốn quay vòng vòng, hai người này làm sao thế hả? Cứ y như đang chuẩn bị đánh nhau. Background hai người này cứ y như 1 con Rắn hổ mang khổng lồ và 1 con Sư tử chúa đang lườm nhau, sấm chớp đùng đùng, riêng Tiêu tổng chỉ là một chú thỏ trắng nhỏ xinh với cái bụng tròn vo.

- Lương tổng, hóa ra cậu ở đây ? 

Tiếng nói phá tan bầu không khí nồng mùi thuốc súng giữa hai người. Vương phu nhân mỉm cười cầm ly rượu đi đến. Cảnh lúc nãy bà đã nhìn thấy, ngoài miệng với nụ cười mang phong cách quý tộc ra thì trong đầu chính là kiểu cười khả ái " HÁ HÁ HÁ HÁ, Phim hay nha!"

- Vương phu nhân.

Thái độ chỉnh lại 180 độ, nghiêng đầu lịch thiệp chào hỏi.

- Thật ngại quá, lúc nãy không tiếp đãi chu đáo.

- Vương phu nhân khách khí rồi.

Bà nhìn cả 3 người cười cười, trong đầu lại nảy ra một ý định, trong phút chốc Vương Nhất Bác cảm thấy lạnh sóng lưng.

- Dù sao cũng nên thay đổi không khí một chút. Lương tổng đồng ý không?

- Tùy ý phu nhân.

- Hay là chúng ta thi đấu rượu đi. Phần thưởng tinh thần là chủ yếu thôi. Lương tổng cậu thấy thế nào?

KENG!!!

Vương tổng đen mặt... mẹ à, con lúc nhỏ có phải là được nhặt về không?

- Có vẻ thú vị, tửu lượng của tôi cũng không kém lắm.

Vị tổng tài này chợt đưa mắt sang nhìn Vương tổng, Vương phu nhân ngay lập tức nắm lấy thời cơ.

- Ây da, vừa hay thằng nhóc con nhà tôi tửu lượng cũng không kém. Hay là hai người so rượu xem sao.

- Mẹ... Nhất Bác từ lúc nãy đến giờ đều uống toàn rượu.

Tiêu Chiến lo lắng nói, nhìn nét mặt của anh Lương tổng cũng hiểu, trong lòng có chút khó chịu.

- Phải đó phu nhân, hay chúng ta chơi trò khác...

- Không cần. Cứ thi đi, dù sao cũng nên thay đổi không khí một chút.

- Vương tổng, cậu nên lượng sức.

- Sao? Anh sợ à?

- Tất nhiên là không? Nếu đã vậy đành bồi Vương tổng vậy.

Cuộc đối thoại đầy mùi thuốc súng này, dưới sự chứng kiến của Tiêu Chiến và Vương phu nhân. Anh nhìn cậu lo lắng, cậu lại cười cười xoa đầu anh. Lương Hải Phong rất biết đều mà rời đi.

- Con vào toilet rửa mặt rồi ra, mẹ trông chừng anh ấy nhé.

Vương Nhất Bác muốn tỉnh táo một chút... nhìn theo bóng cậu, Tiêu Chiến không khỏi lo lắng. Vương phu nhân cũng nhìn thấy, bà ngồi xuống cạnh anh.

- Con đừng lo, mẹ có chừng mực mà.

- Con biết...

Nhìn phản ứng của anh, bà hiểu...

- Con nhìn không ra sao?

- Dạ?

- Nhất Bác là đang ghen với Lương tổng.

Câu nói của bà khiến anh kinh ngạc. GHEN?

- Con đó, cái vị Lương tổng kia thích con, ngày xưa còn theo đuổi con, Nhất Bác không ghen mới lạ.

- Nhưng.. nhưng con không có gì với anh ấy cả.

Tiêu Chiến đột nhiên lúng túng không biết phải giải thích thế nào.

- Mẹ biết... Nhưng Chiến Chiến con có để ý tình cảm của Nhất Bác không? Thằng bé đã xác định con chính là người cả đời nó sẽ không buông tay. Mẹ biết con yêu Nhất Bác nhiều như thế nào, nhưng yêu thôi chưa đủ, con cần để ý cảm xúc của thằng bé nữa.

- .....

Lời Vương phu nhân vừa nói khiến anh ngộ ra nhiều điều... Hóa ra... Sư tử con của anh biết ghen rồi...Bình thường không chịu tỏ thái độ gì, anh cứ nghĩ cậu không để ý.

Bà hài lòng nhìn anh, Tiêu Chiến là người thông minh, chỉ cần nói ngắn gọn tự anh sẽ hiểu.

- Còn có vị Lương tổng kia, cái gì cũng tài giỏi hơn Nhất Bác một bậc, thằng bé có cảm giác bị thua thiệt.

- Nhất Bác như vậy thật sự đã là rất giỏi....

Lúc này, Vương tổng đi ra thất hai người nhìn nhau trò chuyện.

- Anh có mệt không? Hay về phòng nghỉ ngơi?

- Anh ổn mà.

Hai người lại nhìn nhau tình tứ.

- Hèm...

Vương phu nhân ho khang một tiếng, bà còn đứng đây đó nha.

- Mẫu thân đại nhân, ngài muốn sao đây?

- Mẹ muốn nhắc nhở con thôi, giờ ta đi cho người chuẩn bị đây.

Nháy mắt với Tiêu Chiến sau đó rời đi. Anh cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Nắm tay cậu, nhìn mặt sư tử con nhà anh xót chết anh rồi. Vương Nhất Bác cúi xuống đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn...nhẹ nhàng... Cậu đang trấn an anh...

Đèn chợt tắt, chỉ còn tâm điểm trên sân khấu. Vương phu nhân với trang phục đỏ lấp lánh dưới ánh đèn.

- Mọi người để thay đổi không khí chúng ta sẽ có một trò chơi.

Vương Nhất Bác đen mặt... xem ra nhất định phải đấu một trận.

Mọi người cười nói tập trung phía dưới chờ đợi. Lời nói của Vương phu nhân vừa dứt, thì dưới sân khấu, ngay sàn trung tâm  đẩy ra một bàn dài được phủ khăn đỏ phía trên. Tiếp theo đặt trải dài song song nhau khoản 30 ly nhỏ dùng để uống rượu. Nhân viên đem ra hai chai Vodka đã được làm lạnh sẵn. Song song rót đều hai hàng ly. Chờ cho mọi thứ đã xong Vương phu nhân mới tiếp tục.

- Hôm nay sẽ cho mọi người thấy màn đấu rượu giữa con trai tôi Vương Nhất Bác và Lương tổng Lương Hải Phong.

Mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay, hai người này đều tuổi trẻ tài cao nha. Vu Bân và Chu Tán Cẩm nhìn nhau... xem ra có kịch hay xem rồi.

- Anh ngồi đây đi, đừng ra xem... em sẽ phân tâm đó.

- Nhưng...

Anh còn chưa nói hết thì Vương Nhất Bác tiến đến bàn rượu, ở phía đối diện Lương tổng cũng đi đến.

Hai người một lần nữa đấu mắt. Vương Nhất Bác tuyệt không chịu thua...

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro