Chương 1: Đại ca ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- - - - - Sơ lược nhân vật - - - - -

- Lâm Trạch Dương: hiện đã hai mươi tuổi, là tướng quân nắm quyền lực nhất trong triều, ngang bằng với thái sư, chỉ đứng sau hoàng thượng. Tuổi còn nhỏ mà đã chiến thắng nhiều cuộc chiến vĩ đại bảo vệ đất nước. Cũng vì thế nên được gọi là "Ác Ma Nơi Sa Trường".

- Hoàng Nhã Kỳ: hiện tròn mười lăm tuổi, là cô con gái duy nhất của hoàng thượng, tức Đại Công Chúa. Nàng còn có một đứa em trai là Hoàng Đại Phong, mười bốn tuổi, từ nhỏ được định là người sẽ kế thừa ngai vàng. Theo như sắp xếp thì khi Hoàng Nhã Kỳ tròn mười sáu tuổi sẽ được gả cho Lâm Trạch Dương, làm một sợi dây kiềm hãm lại thế lực của hắn.

- Lâm Nhược Vũ: hiện tròn mười bốn tuổi, là tiểu muội đồng thời cũng là sự tồn tại được coi là điểm yếu duy nhất của Lâm Trạch Dương. Tính tình bướng bỉnh, hay giận dỗi, khó chiều. Theo xu hướng thì có lẽ sẽ là nhân vật bị ghét nhất trong truyện.

- Hoàng Đại Phong: hiện mười bốn tuổi, là người sẽ kế vị ngôi vua từ cha mình. Từ nhỏ đã được dạy dỗ kĩ lưỡng, còn được định sẽ đính hôn với Lâm Nhược Vũ nhằm kiềm hãm sức mạnh của Lâm Trạch Dương.

- - - - - Hết - - - - -

"Dương, uớc nguyện của huynh là gì?"

"Ước nguyện của ta à? Ta muốn... "

"Không được liên quan đến ta đâu đấy!"

"Không được liên quan à? Ừm... Ta muốn làm vua."

"Vua?"

"Ừm. Vì khi đó ta có thể bảo vệ mọi người rồi!"

"Nếu huynh muốn làm vua, ta sẽ tặng cả đại lục này cho huynh."

"!??"

"Lại nói gì đấy cô nương? Không được nói bậy, ai nghe được thì sẽ bị phạt đấy!"

"Ta không nói bậy! Huynh cứ đợi mà xem!"

- - - - -

"Lâm tướng quân, ta mong khanh hãy đem lính đi dẹp giặc ở Tây Biên đi. Nơi đó chúng lộng hành quá nhiều rồi!" Một nam nhân có vẻ đã ngoài ba mươi, người mặc một bộ áo thêu hoa văn hình rồng vàng, ngồi lười biếng trên ngai vàng to đùng, tay lật lật tấu sớ lên tiếng. Đây là hoàng đế Hoàng Quốc – Hoàng Thụy Khiêm.

"Giặc Tây Biên đã càn quấy rất lâu rồi. Thứ cho thần hỏi thẳng, sao lúc trước bệ hạ lại không cho quân của thần càn quét chúng?" Lâm tướng quân – Lâm Trạch Dương quỳ bẩm đối diện, giọng không rõ vui buồn mừng giận.

"À... Ta quên... Thế bây giờ dọn cũng không muộn đâu! Khanh mau dẫn người đi đi!" Hoàng Thụy Khiêm phất phất tay.

"Bệ hạ, ngài làm vậy e là... "

"À... Dạo này tiểu muội Lâm Nhược Vũ của ngươi như thế nào rồi? Còn khỏe chứ? Có cần ta cho người đến thăm không?"

"Đội ơn bệ hạ đã quan tâm. Hiện sức khỏe của tiểu muội vẫn ổn, vẫn là không cần phiền đến ngài lo lắng như vậy! Chuyện ở Tây Biên, thần sẽ giải quyết ổn thỏa. Bệ hạ ngài cứ yên tâm."

"Tốt."

"Vậy thần xin phép về bàn kế sách ạ."

"Lui đi lui đi!"

Hoàng Thụy Khiêm phất phất tay, mặt lộ rõ vẻ khinh thường nhìn Lâm Trạch Dương rời đi.

Lâm Trạch Dương hồi phủ, tâm trạng không khỏi bực dọc. Tên Hoàng Thụy Khiêm khốn kiếp đó lại dám lấy Nhược Vũ ra để uy hiếp hắn. Đúng là cặn bã trong cặn bã mà! Đời nào lại có loại hoàng đế như thế này chứ? Không dẹp giặc chỉ vì lý do quên, làm gì dễ thế? Chiết tiệt! Có giỏi thì đừng động đến tiểu muội hắn rồi đấu trực diện với hắn xem, xem ai thắng? Thật là tức chết đi mà!

Trong lúc rủa xả tên hoàng đế súc sinh kia trong đầu, kiệu của Lâm Trạch Dương đã về đến phủ.

Hắn chỉ vừa đặt chân xuống thềm đất thì đã có một bóng người nhào tới. Hắn là người đã chuốt thù oán với biết bao người trên sa trường, kẻ thù có thể xếp hàng dài từ đây đến bên kia Trái Đất rồi, nên theo phản xạ tránh đi khiến người kia ngã nhoài lên kiệu.

"Kẻ nào... to gan..." Giọng nói tức giận của Lâm Trạch Dương vang lên chưa tròn câu nữa thì đã tắt ngấm.

Trước mặt hắn là một cô nhóc vận một bộ hồng y, khoác ngoài là lớp áo mỏng, tóc xõa dài, tay đang phủi phủi y phục của mình. Nói là cô nhóc thì cũng không đúng lắm, vì người trước mặt hắn đã có vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành như một thiếu nữ. Gọi là thiếu nữ cũng không có gì sai. Nhưng những hành động vừa rồi của thiếu nữ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến hắn cảm thấy bản thân có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Hắn mặt dày lại gần thiếu nữ, dang tay định ôm thì thiếu nữ lại chạy vào trong, né tránh cái ôm của hắn.

"Thôi nào Vũ Nhi, muội tha cho ta đi! Lúc nãy ta đâu cố tình đâu!" Lâm Trạch Dương bày bộ mặt hối lỗi, vội vã chạy theo vào.

"Không nghe. Không nghe gì hết." Thiếu nữ chạy vào, lấy tay bịt chặt tai, nói với giọng giận dỗi.

Lâm Trạch Dương vẫn mặt dày bám theo sau làm cho phu xe lẫn gia nhân đều bật cười.

Ai lại tướng quân bọn họ là ác ma gì gì đó, lại đây xem thử xem! Đây mà là ác ma à? Có mà là một tên ca ca ngốc ấy chứ!

"Thôi mà, đừng giận ca nữa! Đây, ca cho muội ôm đây! Ôm bao nhiêu cũng được!" Hắn tìm mọi cách dỗ ngọt thiếu nữ, nhưng có vẻ như không hiệu quả cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro