Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người được trận trầm trồ vì màn dance vừa rồi. Các sư huynh F2 cũng rời đi để lại phòng tập cho tiết sau.

Lão sư đứng lớp dance lần này là Miss Cool cũng là người dạy cho Trương Gia Hân từ lúc cô biết tới vũ đạo.

Vì vũ đạo của nam và nữ khác nhau nên lớp này cũng chỉ có 5 người.

"Lớp đầu tiên chúng ta gặp mặt.Làm quen trước cái đã, các em cứ thoải mái lên".

Ba người mới lần lượt giới thiệu tên, đến lượt Trương Gia Hân thì lão sư lại nói "Cần giới thiệu nữa sao,cả em nữa Dương Ninh".

"Đầu tiên tôi muốn kiểm tra trình độ cơ bản của các em. Mỗi người chuẩn bị một bài trong vòng 15p". Lão sư vừa nhìn đồng hồ vừa nói.

Người đầu tiên kiểm tra là Trần An Minh. Bé này nhỏ nhất trong 5 người nhưng lại cao kém cô một tí.

Cô quay sang nói với Ninh Dương " Bọn trẻ bây giờ phát triển tốt thật, hồi bằng tuổi con bé em còn chẳng cao tới 1m5".

Trần An Minh nhảy xong tới Jade ( Lâm Mộc Đồng), cô bé này là con lai nên nhìn rất giống búp bê a.

Với kinh nghiệm của mình thì Trương Gia Hân thấy 2 màn biểu diễn đầu tiên khá cơ bản điều đó cho thấy 2 người này luyện vũ đạo chưa được bao lâu.

Người cuối cùng là Lưu Y Y. Cô bạn đồng niên với Trương Gia Hân nhảy thật sự tốt a, lực đạo và động tác đều được kiểm soát rất tốt khiến cô bất ngờ đến nỗi xem không chớp mắt.

Ninh Dương vẫn không thay đổi, vũ đạo của chị ấy rất chắc không hề dư thừa. Quả là người luyện lâu năm dày dặn kinh nghiệm.

Cô là người cuối cùng, vì lúc nảy ai cũng chọn những bài khá sôi động nên cô quyết định chọn một bài nhẹ nhàng thiên về độ uyển chuyển.

Bài nhạc có tiết tấu chậm nhưng động tác cô thực hiện có chút khó. Sau khi xem xong biểu cảm của lão sư có chút khó hiểu nhìn cô.

Lão sư nhận xét từng người một, nói đến cô lão sư liền nhăn mặt hỏi " Bài này em tự biên đạo à?".

Cô bất giác đứng thẳng người hơi lo sợ trả lời " Dạ bài này em tự biên nhưng phần sau là freestyle".

Miss Cool nhìn cô gật đầu cười " Cũng được đấy, khúc đầu nhảy rất chắc".

Lúc này Trương Gia Hân mới dám thở mạnh một hơi. Cô còn tưởng lão sư sẽ không hài lòng về cách nhảy của cô.

Lớp học kết thúc lúc 4h chiều, thời gian sau đó sẽ được hoạt động tự do.

Trương Gia Hân liền phóng như bay xuống cái căn tin thân yêu. Thật là cả ngày nay cô chẳng ăn cái gì ra hồn cả nên vừa tập xong bụng liền réo ầm lên.

Nhưng vì chạy vội xuống nên không cầm theo ví. Vừa định quay lên lấy thì bắt gặp tiểu tổ tông kia đang đứng ngay quầy nước.

Mắt cô sáng lên đi tới chỗ Trương Tuấn Hào đang đứng.

"A Thuận chị để quên ví rồi em đưa chị một ít nào."

"A em cũng không đem theo. Em vừa mượn Chu ca đó, chị cần gấp không em mượn anh ấy cho chị".

Nghe tới cái tên đó Trương Gia Hân liền phủi tay "Không cần chị không muốn mượn cậu ta".

Cô thà chết đói chứ không muốn gặp tên đó chút nào.Trương Tuấn Hào nhìn cô khó hiểu.

Nhưng bụng cô lại kêu nữa rồi, đành phải quay lên lầu lấy rồi.

"Chị! Ăn đi nè". Trương Tuấn Hào đưa một cái màn thầu còn nóng hổi lên trước mặt cô.

"Chị ăn đi.Là em mua đó, tiếng bụng của chị đứng trên lầu còn nghe" Cậu nhóc ném một cái nhìn sắc bén cho cô.

Nghe là của A Thuận mua cô liền vui vẻ nhận lấy mà ăn.

"Đói đến như vậy còn bày đặt liêm sỉ". Gia Hân nhíu mày nghi ngờ đây có phải là phát ngôn của một cậu bé 14 tuổi không cơ chứ.

Cô cùng Trương Tuấn Hào đi tới bàn ngồi. Ở đó cũng còn vài người đang cùng ăn uống nói chuyện.

"Hân tỷ, vũ đạo của chị vẫn lợi hại như hồi trước nha". Trương Cực thấy cô tới liền nói.

" Em đừng có nói quá" Gia Hân chỉ lo cắm cúi ăn màn thầu.

"Chị thật sự rất lợi hại đó, em rất thích vũ đạo lúc nãy của chị. Có thể dạy cho em không." Tô Tân Hạo vừa nói vừa dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô.

Aiya ăn không yên với mấy nhóc này.

"Được thôi, hôm nào có thời gian sẽ chỉ cho em". Gia Hân mỉm cười trả lời.

Trương Tuấn Hào ngồi bên cạnh không nhịn được nổi liền nói " Các cậu để cho chị ấy ăn đi, nói nữa lại bị đạp xuống ghế bây giờ".

Cậu quá hiểu bà chị của mình. Đối với chị ấy 'nhất ngủ nhì ăn' đang ăn mà bị làm phiền chị ấy rất khó chịu nhưng do là Tô Tân Hạo nên chị ấy mới kiên nhẫn trả lời.

Mọi người nghe Trương Tuấn Hào nói xong liền cười không dứt. Trương Gia Hân chỉ biết lắc đầu tiếp tục ăn.

"Chu ca hôm nay anh lại treo balo lên cửa thoát hiểm nữa à. Đây là phong cách gì vậy chứ" Dư Vũ Hàm nhìn Chu Chí Hâm nói với vẻ mặt bất lực.

Nghe xong xém chút nữa Gia Hân lại sặc. Cậu ta có bệnh thật sao ? Đem balo treo lên đó là đang trêu cô sao?

"Treo lên đó rất tốt a" Chu Chí Hâm thản nhiên nói.

Mọi người đều lắc đầu không hiểu được.

Vì bọn họ còn có tiết nên ăn xong liền đi lên, chỉ có Trương Gia Hân ngồi lại lướt điện thoại.

Khi cô đang tập trung xem phim thì một ly trà sữa được đưa đến chắn tầm mắt cô với điện thoại.

Cô nhìn lên thì thấy Chu Chí Hâm đang nhìn mình " Cái này cho cậu, ly hôm qua không phải bị A Thuận uống rồi sao. Với lại muốn xin lỗi cậu."

"Hả? À không sao,tôi cũng quên chuyện đó rồi. Hôm qua cũng đã mua rồi nên không cần vậy đâu.A Thuận uống hay tôi uống cũng như nhau thôi."

Trương Gia Hân cảm thấy giữa 2 người bây giờ thật kì quá a.

Chu Chí Hâm đặt ly trà sữa xuống " Cậu nhận đi, tôi mua tạ lỗi với cậu chứ không phải mua cho Tuấn Hào. Cậu chưa uống thì tôi vẫn có lỗi."

Nói rồi cậu quay đi về phía thang máy.

"Khoan đã" Trương Gia Hân nhỏ giọng gọi cậu " Cái này cảm ơn cậu, với lại cậu đừng có... đừng có treo balo lên cửa thoát hiểm nữa" Câu sau cô ngại tới nổi không dám nói to.

Chu Chí Hâm quay lại nhìn cô nghiêng đầu " Tôi thấy rất hay mà, treo trên đó càng an toàn hơn cho cậu" nói xong không đợi cô trả lời cậu đi thẳng về phía thang máy.

Trương Gia Hân vẫn còn đang khó hiểu về câu nói của cậu. Tại sao lại an toàn cho cô chứ ? Đến khi hiểu ra cô thật sự muốn đạp tên này một phát,cậu ta nói vậy ý là muốn ném balo vào mặt cô lần nữa hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanghan