Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới phòng cô lăn ra trên giường.Hôm nay quả thật là mệt mỏi a, nhưng mệt nhất vẫn là do cái tên Chu Chí Hâm kia.

Sau khi đánh răng xong cô liền lăn ra ngủ một mạch tới sáng hôm sau.

Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi.Trương Gia Hân với tay tắt đi rồi lại tiếp tục ngủ.Cô một khi đã ngủ thì sẽ rất khó khăn để gọi dậy và chỉ có một người khiến cô thức giấc ngay chính là Trương Tuấn Hào.

Nhưng đây là kí túc xá nữ đương nhiên cậu nhóc không thể vô được vì thế mà nó đã dùng loa thông báo để gọi cô dậy.

Thật là quá mất mặt,loa thông báo dùng để thông báo tới các TTS những việc quan trọng vậy mà giờ lại đem ra làm báo thức.

Trương Tuấn Hào đứng trong phòng âm thanh rất mãn nguyện.Đứng bên cạnh cậu của Chu Chí Hâm cũng đang mỉm cười khi biết rõ hơn về tính cách của cô.

Nghe tiếng loa Trương Gia Hân uể oải ngồi dậy.Vốn dĩ ban đầu định bụng sẽ xây dựng một hình tượng nữ tính nhưng giờ thì không được rồi.

Cả gia tộc này đều biết cô như nào rồi thì Trương Gia Hân cô sẽ không cần phải diễn nữa.

Làm vệ sinh buổi sáng xong cô đi xuống phòng ăn.Do là cô có thói quen gội đầu buổi sáng nên đến khi xuống mọi người đã ăn xong hết.

Xe đang đợi ở ngoài nên cô chỉ vơ đại miếng bánh mì rồi chạy ra xe.

Xe chở TTS là xe chung nên khi cô lên xe đã thấy mọi người tập trung đầy đủ.

"Chị vẫn mê ngủ như hồi trước sao Gia Hân" Đồng Vũ Khôn lên tiếng trêu chọc.

Trương Gia Hân mỉm cười dùng ánh mắt sắc lẹm trả lời " Đúng a! Chị không những mê ngủ mà còn có thể đạp em xuống ghế như hồi trước a".

Nghe cô nói xong cả xe được một tràng cười,Đồng Vũ Khôn cũng chỉ biết cười trong lo sợ.

Nói về bà chị này thì cậu đã quá rõ.Hai người vào công ty cùng lúc lại còn chơi thân với nhau,tính tình Gia Hân rất tốt nha nhưng khi tức lên thì thật sự đáng sợ. Hôm qua khi gặp lại, Đồng Vũ Khôn còn tưởng sau 2 năm chị ấy đã hiền đi nhưng đó là suy nghĩ sai lầm a.

Trương Gia Hân ăn xong miếng bánh mì thì cảm thấy không đủ no cô tính sẽ ghé cửa hàng tiện lợi cạnh công ty để mua thêm gì đó ăn.Từ mai cô sẽ dậy sớm nhất chứ không sẽ bị đói dài dài.

Xe vừa rẽ vào sảnh,khung cảnh trước mắt làm cô hơi choáng.Gì vậy chứ ? Hôm nay là lễ hội sao,fan đứng đông nghẹt cả sảnh nối dài ra ngoài đường.

"Hôm nay sư huynh F1 và F2 về công ty chuẩn bị cho concert nên fan tập trung rất đông.Mấy đưa đi cẩn thận,riêng Gia Hân em đi lối vận chuyển vào nhớ đừng để bị thấy mặt".

Còn chưa rõ chuyện gì bên ngoài đã nghe quản lí thông báo. Cô chỉ biết thở dài, F1 F2 lại tập trung một chỗ như này e là fan muốn giật sập công ty để vào xem.

Bảo an nối tay thành một rào chắn giúp mọi người đi vào.Riêng cô phải ngồi lại đợi xe di chuyển xuống hầm mới vào được công ty.

Thấy mọi người xuống hết cô lại thở dài một hơi.

"Sao thế sợ rồi à ?"

Chu Chí Hâm ngồi đằng sau hỏi vọng lên,cậu thấy cô gái này đã thở dài mấy lần rồi.

Trương Gia Hân ngạc nhiên vì còn có người trên xe. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy Chu Chí Hâm đang đeo tai nghe nhìn mình.

"Cậu không xuống xe đi ngồi trên này làm gì ?"

"Tôi không thích chen lấn" Cậu chậm rãi trả lời.

Xe đi vào hầm,ở đây vẫn có một top fan đứng đợi.

Các chị này thật là làm khó cô a.Ngồi thêm 10p trên xe cô thấy hình như các fan đó vẫn không rời đi mà người ngồi sau cũng không có ý định xuống xe.

Cô sửa soạn lại quần áo đeo balo lên vai định sẽ phóng thật nhanh qua khỏi top fan đó. Vừa chuẩn bị đứng lên thì lại có ai ấn cô xuống ghế.

"Gan cậu cũng to quá đó,cậu tưởng chạy nhanh qua sẽ không ai chụp được hình sao" Nói rồi Chu Chí Hâm lấy chiếc mũ tai bèo đội lên cho cô.

"Đi từ từ thôi đừng để bị nghi" Nói rồi cậu xách cô lên như xách một chú cún nhỏ đang ngơ ngác không hiểu gì.

Cửa xe mở ra lập tức đám fan kia lao tới, người chụp kẻ quay khắp nơi.Vì Chu Chí Hâm cao hơn cô nên cậu rất tự nhiên khoác vai cô đi.Nhìn bên ngoài thì rất giống 2 người anh em đang đi,cũng may hôm nay cô mặc một cây đen từ đầu đến chân nhìn rất giống con trai.

Chen lấn một hồi mới vào được thang máy. Cô cảm thấy nếu đứng ở ngoài thêm chút nữa chắc sẽ bị ngộp thở vì fan thật sự rất đông.

"Vô thang máy rồi cậu bỏ tay ra đi" Nghe Trương Gia Hân nói cậu mới bất giác bỏ tay ra.

"Cậu lùn quá" Chu Chí Hâm thản nhiên nói.

Trương Gia Hân liếc cậu một cái "Tôi 1m67 đó,lùn cái đầu nhà cậu".

Nói xong cô hùng hồn bước ra khỏi thang máy.

Lầu 18 hôm nay thật náo nhiệt a. Nhân viên chạy đi chạy lại nhìn thôi cũng hoa cả mắt.

"Lên rồi sao. Em không bị phát hiện đó chứ ?"

Quản lí vừa nhìn thấy cô liền hỏi.Trương Gia Hân cũng từ từ nói" Em che kĩ lắm thầy đừng lo".

"Được rồi em tối phòng lớn đi, hôm nay có sư huynh về họp bàn tiết mục cho buổi "Trùng Phùng" đó, cả em nữa Chu Chí Hâm mau tới đó đi."

Khoan đã,thầy quản lí có nhầm không? Cô còn chưa được công bố thì tham gia họp làm gì chứ ?

Nhưng không đợi cô hỏi lại thầy quản lí đã đi mất.

"Đi thôi, cậu thích đứng tẩn ngẩn một mình lắm hả?" Cậu ở đằng sau đẩy nhẹ cô.

Cái tên đáng ghét này sao lúc nào cũng thích bắt nạt cô vậy chứ.

Trương Gia Hân hậm hực theo sau cậu ta.

Phòng lớn truyền tới những âm thanh ồn ào phía trong.Bước vào phòng cô thấy mọi người đã có mặt đầy đủ,đặc biệt đập vào mắt cô là chị ấy.

Chị ấy cũng trở lại rồi sao?

Còn đang không tin vào mắt mình thì một giọng trêu chọc hướng về cô" Ai đây ai đây.Có phải Trương Gia Hân oai danh trên giang hồ hay không".

Cái ông anh này thật là " Lâu ngày gặp lại mà anh vẫn thích chọc em sao sư huynh" Cô cười tươi nói về phía người anh nào đó.

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cô "Em về công ty từ lúc nào sao không báo cho đại ca của em một tiếng".

"Em mới về hôm qua". Miệng thì trả lời nhưng mắt cô vẫn dán vào chị ấy.

Cô không muốn qua đó hỏi tại sao, cô muốn chị ấy phải nói cho cô biết lí do sao lại quay về lúc này.

Mọi người tập trung đầy đủ nghe thông báo về các tiết mục trình diễn.Bao gồm các tiết mục kết hợp với nhau.

Trương Gia Hân nhàm chán dựa lưng vô ghế.Chuyện này thì liên quan gì tới cô, bản thân chưa được công bố thì vẫn là không tham gia được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanghan