Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giúp cô chườm đá Chu Chí Hâm nói với giọng lo lắng " Chân cậu như vậy còn cố gắng tập, không quá 2 ngày nữa sẽ phế luôn".

"Tôi chỉ cần 2 ngày tới nó vẫn ổn thì không sao. Tôi phải hoàn thành tốt bài kiểm tra này".

Chu Chí Hâm lắc đầu " Cậu đừng ép bản thân quá tới lúc đó lại không trụ được" nói rồi cậu đi về phòng để Trương Gia Hân ngồi đó khó hiểu nhìn cậu.

Cô và Chu Chí Hâm đâu quá thân sao cậu ta như đang lo lắng cho cô quá vậy chứ.

Trương Gia Hân về đến phòng đã thấy Dương Ninh ngủ say, cô nhẹ nhàng tắm rửa rồi lên giường ngủ.

[ 5:30 ]

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên khiến Gia Hân tỉnh giấc, cô nhìn qua thấy bà chị mình vẫn còn ngủ. Từ ngày hôm qua cô đã quyết tâm dậy sớm để đến công ty sớm hơn. Làm vệ sinh xong cô chỉnh lại báo thức cho Dương Ninh rồi mới ra ngoài.

Thời tiết buổi sáng thật sự rất tốt a. Đến công ty cũng đã hơn 6h, cô ăn chọn đại một chiếc bánh mì ở căn tin cho bữa sáng rồi đi lên phòng tập.

Trương Gia Hân nghĩ cô là người tới sớm nhất, nhưng khi đến nơi đã thấy Đường Nghi đang khởi động. Cô đi lại mỉm cười chào một cái rồi cũng bắt đầu làm nóng người.

Hai người chỗ ai nấy tập, nhiều lúc cô lại nghĩ Đường Nghi này thật khó gần.

8h sáng mọi người đã có mặt đông đủ ở công ty, cô vừa tập xong bài nhảy solo của mình mồ hôi đã ướt hết áo.

"Chà Trương Gia Hân! Không ngờ tới đó, heo lười như cậu mà lại tới công ty sớm để luyện vũ đạo cơ á". Bạch Nhi cùng Dương Ninh đi tới nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ.

Trương Gia Hân cầm balo của mình đi tới quăng vào người Bạch Nhi " Có cậu mới là heo lười".

Mặc kệ hai người họ cô phải đi thay áo mới, mồ hôi đã dính ướt hết rồi.

Vừa ra khỏi phòng tập lại đụng phải Chu Chí Hâm. Cậu nhìn cô chằm chằm sau đó lại liếc xuống chân cô. Cậu hừ lạnh một cái rồi quay lưng đi.

Ý gì vậy chứ? Cậu ta đúng là kì quái mà.

Vậy là 2 ngày liên tục Trương Gia Hân cứ sáng thì đi sớm tối muộn mới về nhà. Phần vũ đạo và thanh nhạc đều được cô chuẩn bị rất chu đáo nhưng vấn đề là chân cô lại đau.

Ngày kiểm tra thử...

Buổi kiểm tra diễn ra vào đầu giờ chiều, Trương Gia Hân cảm thấy chân mình không ổn nữa rồi. Cô tới phòng y tế mượn túi đá chườm cho chân bớt sưng. Có lẽ như Chu Chí Hâm nói đúng, chân cô nếu nhảy nữa có lẽ sẽ bị phế đi mất.

Cả buổi cô ở phòng y tế vừa chườm đá vừa luyện lại thanh nhạc.

Nghe giọng hát có hơi quen thuộc, Trương Tuấn Hào dừng lại trước phòng y tế.

"Chị! Sao chị lại ở đây ? Chân chị lại bị sao nữa vậy." Trương Tuấn Hào mở cửa đi vào thì lại thấy bà chị mình đang chườm túi đá ở chân.

"Không sao chỉ hơi sưng một chút, chườm một tí là ổn." Trương Gia Hân nhìn thấy em trai mình bất giác lại cười, 2 ngày hôm nay cô tập luyện tới nỗi không có thời gian nhìn đứa em này.

"Chị chắc không đó, sưng to như vậy. Chiều chị còn buổi đánh giá làm sao nhảy được chứ." Tuấn Hào lo lắng nói.

"Thằng nhóc này! Em nghĩ chị là ai mà không nhảy được chứ" Trương Gia Hân nói chưa hết cậu thì nghe một tiếng rầm, cửa phòng y tế mở tung một cái. Bạch Nhi ở đâu chạy vào.

"Tìm được cậu rồi. Cậu ở đâu cả buổi vậy chứ? Chân cậu lại sao vậy, không phải nói là khỏi rồi sao?".

Trương Gia Hân và Trương Tuấn Hào không hẹn mà cùng nhau bịt tai lại, cô bạn này có thanh âm cao tới chói tai.

"Cậu hỏi gì mà nhiều thế? Chân tớ chỉ hơi sưng thôi chườm đá một tí là được".

"Vậy thì được. Cậu với cả Tuấn Hào nữa tới phòng lớn đi, hôm nay chúng ta nhận quản lí mới với có thông báo quan trọng gì đó" Bạch Nhi nói một tràng rồi xách Trương Gia Hân với Trương Tuấn Hào ra khỏi phòng.

Trong phòng lớn mọi người đã tập trung đông đủ. Gia Hân cố gắng đi bình thường nhất có thể để mọi người không nhìn ra chân cô đang không ổn.

Nhưng làm sao tránh được mắt của Chu Chí Hâm, cậu là người biết rõ tình trạng chân của cô như thế nào.

Suốt cả buổi họp, Chu Chí Hâm chỉ nhìn chằm chằm về hướng Gia Hân. Cô gái này thật khiến người khác lo lắng.

Trương Gia Hân khá bất ngờ về người quản lí của mình. Lão sư thể hình vậy mà nhận làm quản lí cho F4, lúc này cô chỉ biết cười trong nước mắt.

Buổi đánh giá thử chiều nay còn có F3 tham gia. Cô có chút hồi hộp a.

[ 2:00 ] tại phòng vũ đạo

TTS của F3 đã kiểm tra xong, tới lượt của các cô. Sau khi bốc thăm Trương Gia Hân mừng thầm, là lượt cuối cùng.

Mọi người từng lượt kiểm tra,nhìn ai cũng có vẻ rất ổn. Đến lượt của Trương Gia Hân, tim cô sắp nhảy ra ngoài rồi.

Về phần thanh nhạc cô làm rất ổn, tốt hơn khi luyện tập. Cô thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo là vũ đạo nhóm, khi nhảy gần hết bài chân cô bắt đầu bật cảnh báo không ổn,nhưng vì đây là tiết mục tập thể cô vẫn cắn răng nhảy hết bài.

Sau phần vũ đạo nhóm mọi người giải lao tại chỗ 15p và chuẩn bị cho màn solo.

Trương Gia Hân ngồi một góc xoa xoa cổ chân đang sưng to của mình. Một chai nước đưa tới trước mắt cô. Chu Chí Hâm đứng từ trên nhìn cô với ánh mắt u ám.

"Từ đầu cậu nên nghe lời tôi nói, chân như vậy chắc chắn không thể làm tốt được".

Trương Gia Hân nhận chai nước từ cậu " Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này, dù là kiểm tra thử cũng phải thật tốt".

Nói rồi cô đứng lên đi tới chỗ bóc số thứ tự.

Trời ạ! Này là đang thử thách cô sao, cô nhìn số 1 trong tay mà lòng thấp thỏm.

Cô quay lại nhìn Chu Chí Hâm chỉ thấy cậu lắc đầu bất lực dùm cô.

Là người đầu tiên thực hiện màn solo vũ đạo nên cô cực kì căng thẳng lại thêm vấn đề ở chân khiến mặt cô bây giờ cứng nhắc.

Âm nhạc vang lên cô lại lỡ một nhịp nhưng may sao vẫn là bình tĩnh lại mà lắng nghe giai điệu.

Động tác của bài này khá mạnh và cần độ dứt khoát nên cô chỉ biết cắn răng chịu đựng. Đến cuối bài cơn đau thật sự đã đạt tới giới hạn chịu đựng của cô khiên Gia Hân mất thăng bằng mà té.

Mọi người lo lắng đến đỡ cô đứng lên. Lúc này trước mắt Gia Hân toàn là màu đen, cô ngã xuống sàn thêm lần nữa.

Mở mắt dậy đã nhìn thấy một màu trắng toát. Cô lại đang ở phòng y tế nữa sao?

"Trương Gia Hân em không muốn sống phải không?"

Vừa mở mắt ra đã nghe tiếng cô quản lí mắng mình. Gia Hân ngơ rồi, cô cod làm gì đâu chứ.

" Bình thường em ăn nhiều lắm cơ mà, hôm nay lại bỏ ăn cộng thêm việc chân đang bị thương mà em dám lên nhảy sao?"

A! Không phải cô nhịn ăn mà do buổi trưa ở phòng y tế chườm đá xong lại bị Bạch Nhi lôi đi họp luôn nên đã lỡ bữa ăn.

"Aiya! Lão sư a không phải em nhịn ăn, do em xuống trễ nên nhà bếp đã dọn dẹp luôn rồi" Cô chỉ biết mếu máo nói với cô quản lí đang tức giận kia.

"Chân em chiều nay đi bệnh viện khám, không thì đừng hòng nhảy nhót gì hết" Lão sư ném cho cô một câu rồi quay người đi ra.

Đợi lão sư đi hẳn, những cái đầu ngoài cửa bắt đầu mọc ra.

Dương Ninh đi tới đánh vào vai cô " Cái con bé này có biết mọi người lo cho em lắm không, em nhìn chân em đi đã sưng to như vậy còn ráng nhảy"

Tiếp đó là một loạt tiếng nói truyền vô tai cô. Trương Gia Hân muốn đau cả đầu, những người này lấy đâu ra nhiều lời vậy chứ.

"Dừng! Em đang là người bệnh, mọi người muốn ép chết em sao?" Trương Gia Hân đưa tay đẩy hết những con người này ra.

Lúc này Đường Nghi bước vào " Đã có kết quả đánh giá mọi người tập trung qua đi" nói rồi cô xoay người đi ra.

"Mau mau đỡ tớ dậy, tớ muốn qua nghe". Gia Hân bám vào tay Bạch Nhi mà nói.

Bước vào phòng bất giác Trương Gia Hân cảm thấy lạnh sống lưng, những con mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào cô.

Lần này cô tiêu thật rồi.

Ổn định vào chỗ cô bắt đầu nghe đánh giá. Giọng lão sư bắt đầu đọc là lúc tất cả cơ quan trong bụng cô bắt đầu nhảy múa.

" Hạng 1: Đường Nghi
   Hạng 2: Lưu Y Y
   Hạng 3: Từ Lệ Hoa
   Hạng 4: Dương Ninh
   Hạng 5: Lâm Mộc Đồng "

Nghe tới đây Trương Gia Hân đã không thể ngồi vững được, cô vậy mà không nằm trong top 5.

" Hạng 6: Bạch Nhi
   Hạng 7: Trần An Minh
   Hạng 8: Trương Gia Hân "

Kết thúc rồi, hạng cuối cùng thì còn gì cứu vớt được nữa.

" Lần kiểm tra này chỉ xem thử trình độ của các em chứ chưa phải chính thức. Một số bạn học khiến chúng tôi bất ngờ và cũng có bạn học khiến chúng tôi thất vọng, vốn dĩ rất kì vọng vào bạn học này nhưng một vài lí do mà đã làm không tốt. Mọi người lần tới cố gắng "

Lão sư đưa ra lời nhận xét chung rồi kết thúc buổi đánh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanghan